Senren:"Hahaha! đáng lắm! cho chừa! anh ta cũng ác thật, hahaha.

Mie:"Hahaha!
Nhìn họ bị gài, bị đánh bầm dập sưng mặt sưng mũi, bị áp tải đi, bị gán mác khủng bố, hai cô cười nghiêng ngả.

Diệt Thiên:"Xong rồi nè, vào ăn đi.

Nghe anh gọi, hai cô đành tắt tivi, vào phòng bếp.

Mie:"Wa, trông ngon quá, đây là cháo gì vậy ạ?
Rau củ sắc rất nhỏ và mỏng, cháo nhìn khá là đặc, trang trí rất đẹp mắt, hương thơm mê người lan tỏa khắp nơi.

Đây là một nồi cháo nhỏ, vừa nãy có ăn tí rồi, nên coi là món ăn nhẹ, rau củ với thịt mỗi loại bỏ bằng ngón cái, chứ bỏ nhiều quá ăn sao hết, 30 loại lận đấy.

Diệt Thiên:"Cháu siêu cấp, làm từ 30 loại rau củ, 30 loại thịt cá bầm, bổ dưỡng lắm đấy nhé, thử một tô nhé?
Mie:"Vâng ạ.

Diệt Thiên:"(Vô tư vãi, hình như quên vụ hồi nãy rồi), Của em đây.

Cô sựng lại, hơi bất ngờ, vì kiểu xưng hô thân mật này.

Diệt Thiên:"Sao thế?
Mie:"K-Không có gì đâu, cảm ơn ạ, ah! ngon quá, hương vị này, cứ như là của biển cả, cảm giác như đang hòa mình vào đại dương bao la, thật tuyệt vời.

Diệt Thiên:"(Đánh trống lãng) Em thích là anh vui rồi, của em nè, Senren, (tự nhiên thấy ẻm vui vẻ hẳng ra nhỉ? mà còn làm bộ giận hờn nữa, Tsundere là phải vậy chứ).

Nhận tô cháu, cô ngượng ngùng liếc chỗ khác:

"Cảm ơn.

Diệt Thiên:"Mà sao, em còn biến thân vậy?
Senren:"Vì nó đẹp.

Thật ra cô chỉ muốn được ai đó chú ý nhiều hơn thôi, mà công nhận, ai đó nhìn lén cô hơi bị nhiều luôn ấy.

Diệt Thiên:"Sao rồi, có thấy đưa tin gì không?
Senren:"Anh cũng chơi ác thật, họ bị đánh sưng mặt sưng mũi nhìn mắc cười lắm, hahaha.

Nói cô không nhịn được lại cười, cô bắt đầu kể mọi thứ mình biết, ba người vừa ăn vừa trò chuyện.

Diệt Thiên:"(Tổ chức tụi này no cơm với bọn hiệp sĩ).

Anh có xóa trí nhớ nó rồi, kẻo bị bắt nó khai ra nơi này, rồi kéo cả đám lại điều tra.

Nãy vì dàn cảnh, có tạm dừng năng lực giờ mở lại.

Mie:"Cảm ơn vì bữa ăn, nó ngon lắm.

Ăn xong, hai cô đi tắm rửa, sau đó tới anh, tiếp là xem tivi, chơi game, chơi đồ hàng.

Đêm.

Trong phòng, lúc chuẩn bị ngủ.

Senren:"Mà nè.

Anh chỉ chỉ môi mình:
"Hôn trước rồi nói sau.

"Chụp, chụp.

"Chụp, chụp.

Hai cô hôn lên môi anh hai cái.

Hôn anh cũng không có yêu cầu gì, chỉ cần hôn môi là được, hôn ngắn hôn dài đều được, hôn dài là bữa anh muốn nút lưỡi, còn hôn ngắn thì đơn giản thôi, hôn hai cái là được.

Diệt Thiên:"Hai em, muốn hỏi gì nè?
Senren do dự, muốn biết lại không muốn biết, tâm tình cô khá phức tạp, biết người đó rất có thể là anh, lại sợ người đó không phải anh.

Nếu người đó là anh là tốt nhất, còn không phải, cô vẫn sẽ theo đuổi hạnh phúc trước mắt, nhưng làm thế, cảm giác như mình đang phản bội lại tình cảm ngày xưa.

Cắn môi, hai tay nắm đầu gối như quyết định gì đó, cô nói:
"Anh có quen, người nào mặc quần áo xanh lá dùng tam kiếm không?
Diệt Thiên:"Quen chứ.


Senren:"Thật chứ?! Người đó là ai?
Diệt Thiên:"Roronoa Zoro, nhân vật Anime tôi vẽ.

Senren:"Ah? Sao cơ? Anh, vẽ?
Diệt Thiên:"Ừm, không tin hả? Để anh cho em xem nhé.

Móc điện thoại mở phim One Piece tập trên đảo người cá, anh chỉ Zoro trong phim nói:
"Đây là phiên bản chuyển thể từ truyện tranh sang phim, là bộ One Piece do anh sáng tác, thế giới của các hải tặc, nhân vật chính là Monkey D Luffy cũng là thuyền trưởng của băng mũ rơm, thuyền phó Zoro, trong One Piece thì anh thích nhất Zoro và Luffy, nên thường hóa trang hai người chơi.

Senren Mie:"Vậy ra người đó là! (Anh sao)?
Tuy Senren không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ rất đẹp trai, bây giờ nghĩ kỹ lại, thì có nét gì đó giống anh đó chứ.

Diệt Thiên:"Người gì cơ?
Senren Mie:"Không, không có gì đâu.

Diệt Thiên:"Tự nhiên hai em nhìn nhau mỉm cười, có chuyện gì vui à?
Senren:"Đâu, có đâu.

Tuy cô còn nghi hoặc, về độ đẹp trai và thân thể bé nhỏ của anh, cô không hỏi nữa, nhiêu đó là quá đủ, dù có không phải, cũng phải cho đó là anh.

Diệt Thiên:"[Liếc xéo] Thật không đó? đáng nghi lắm nghe, tự nhiên đi nghe ngóng đời tư người ta.

Senren:"Ahaha, đáng nghi gì đâu, anh suy nghĩ nhiều rồi.

Diệt Thiên:"Không nói thì thôi (dù sao mình cũng biết).

Senren:"Anh có năng lực nào làm cơ thể nhỏ lại không? (chết lỡ hỏi mất rồi).

Cô vẫn là không nhịn được, nghĩ tới sau này, dùng anh làm vật thay thế, điều đó thật không công bằng với anh chút nào (tự suy diễn).

Diệt Thiên:"Cái đó hả? đảo ngược thời gian cơ thể cho về lúc nhỏ thôi, dễ ợt.

Senren:"Sắc đẹp thì sao? có năng lực nào làm tăng sắc đẹp không? (mình lại lỡ hỏi mất rồi).


Diệt Thiên:"[Bi quan] Biết quá mà, người ta chê tôi xấu kìa, muốn đổi thằng đẹp trai hơn chứ gì, biết lắm mà, huhu.

Senren:!
Mie:!
Senren:"T-Tôi không có ý đó.

Diệt Thiên:"Vậy em có ý gì? anh biết, anh không đẹp trai, không giàu có, không khoai to, không giỏi gì cả, nhưng đó không phải là lí do, em bỏ anh theo người ta!
Senren:!
Mie:!
Nghe cứ như cô phụ bạc anh vậy.

Senren:"Anh có thôi đi không! [nhỏ giọng] tôi chỉ hỏi một chút thôi mà!
Diệt Thiên:"Cần an ủi.

Senren:"Được rồi, đượi rồi, ngoan nào.

Cô ôm anh vào lòng an ủi, hứ, cô mới không thèm làm vậy á!
Senren:"Đó là điều kiện, trả lời tôi biết đi, có hay là không?
Lâu lâu anh lại làm ba cái trò, để trừ bớt điều kiện quá nhiều của cô.

Diệt Thiên:"Vậy còn 106 thôi nhé, cái đó thì anh có đầy, chỉ là ít dùng thôi.

Senren:"Anh có thể làm thử cho tôi xem, được không?
Biết anh có thể, cô nôn nóng thấy người ấy một lần nữa.

.