Mie:"Cảm ơn anh, Diệt Thiên, tôi rất thích.

Diệt Thiên:"Thích là được rồi.

Senren:"Đừng tưởng là tặng quà, thì tôi sẽ thích anh.

Diệt Thiên:"Tùy cô.

Hai cô mang đồ lên lầu, trước khi lên lầu Senren nói:
"Mà nè, cảm ơn, vì món quà.

Nhìn cô đi khuất.

Diệt Thiên:"Đúng là không thành thật mà, nhưng điều đó lại đáng yêu đó chứ.

Anh vào phòng bếp, nấu món canh siêu cấp từ 30 loại rau củ của mình, và làm vài món khác nữa.

Nhìn dáo giác xung quanh thấy không ai, anh múc muỗng canh nếm thử, hòa quyện chút nước bọt sinh mạng chi thủy của mình, bỏ lại vào nồi quậy lên nấu tiếp:
"Làm biếng lấy quá, chuyển đổi nước bọt nhanh gọn lẹ hơn.

Mie:"Wa, mùi gì thơm quá, đang nấu gì đấy?
Diệt Thiên:"Tôi mới nấu canh xong, cô muốn thử một chén không?
Mie:"Được chứ ạ?
Diệt Thiên:"Đương nhiên là được rồi, đây là bữa tối của ba đứa mình mà.


Mie:"Ba đứa! mình sao?
Cô cảm giác lời này có ý riêng.

Diệt Thiên:"Của cô nè, niếm thử đi.

Mie:"Canh rau củ? ngon quá! có một loạt cảm giác rất thoải mái dễ chịu, toàn thân như được hòa mình vào tự nhiên, cảm giác này tôi chưa từng có trước đây.

Diệt Thiên:"Ngon thì ăn nhiều vào, kẻo tối đói.

Mie:"Canh này, tên gì vậy ạ?
Diệt Thiên:"Canh siêu cấp do tôi tự chế gồm 30 loại rau củ khác nhau, rất ngon phải không?
Mie:"Vâng ạ.

Diệt Thiên:"Senren đâu?
Mie:"Con bé đang bận lựa quần áo.

Diệt Thiên:"Bận rộn nhỉ? thôi để tôi đi kêu nhỏ đó xuống ăn.

Trước khi lên lầu, anh nhìn bông tai cô lưỡng lự nói:
"Nó, rất hợp với cô đấy.

Mie cười ngượng ngùng, cô đang mang bông tai hình hoa đính đá thiết kế kì lạ, đúng là con gái luôn thích mấy thứ dị dị.

Tuy không phải mắc gì, vì anh biết hai cô không phải loại con gái vật chất, ở chung lâu đã sớm mò ra tích cách của hai cô.

Với đó là thứ Mie nhìn nhiều nhất, anh có mua hết thứ hai cô nhìn nhiều và đề cử, nhưng chỉ tặng một, (nhìn nhiều nhất), còn lại tặng sau.

Trước phòng Senren.

Anh nhìn vào phòng thấy cô đang lựa quần áo trong tủ, cô đang giơ một bộ đầm trắng thuần ra trước người, nhìn mình trong gương so sánh thử:
"Bộ này và bộ kia cũng rất đẹp, mình nên lựa bộ nào đây, có nên lựa bộ này không? anh ấy sẽ thích bộ này chứ?
Diệt Thiên:"Anh ấy? ai vậy? mà hình như chỗ này ngoài mình ra đâu còn thằng nào nữa đâu, nhỏ này để ý mình thật rồi, chuẩn bị dàn cảnh thôi.

"Thùng thùng.

Diệt Thiên:"Senren, tôi nấu bữa tối rồi nè, xuống ăn nhanh đi, không là không còn đâu đó.

Senren:"L-Là anh ta, có phải bị anh ta nghe thấy gì hay không? Trời ơi, phải làm sao đây? T-Tôi biết rồi, tôi sẽ xuống ngay, anh xuống trước đi.

Cô bối rối.


Diệt Thiên:"Vậy tôi và Mie ở dưới chờ cô, cô cũng xuống mau đi, để lâu nguội không ngon, à mà miễn đó là cô, mặc gì tôi đều thích cả.

Senren:!
Cô xấu hổ đầu bốc khói trắng.

Diệt Thiên:"Sợi dây, hợp với cô lắm đấy.

Không được rồi, cô xỉu mất thôi, ngượng quá.

Đó là một sợi dây chuyền, hình hai trái tim dính lấy nhau có cánh thiết kế độc lạ, cô rất thích nó, tưởng tượng đó là cô và anh, xấu hổ quá!
Xuống lầu nói chuyện với Mie, đợi một lát Senren đi xuống ba người dùng bữa, chỉ là cô không được tự nhiên cho lắm:
"Ngon quá, đây là canh gì vậy? uống vào có một loại cảm giác rất thoải mái dễ chịu, cứ như!
Diệt Thiên:"Ngon vậy là đúng rồi, vì món canh siêu cấp của tôi, nguyên liệu chính là nước bọt của tôi mà.

Senren:!
Mie:!
Nghe vậy hai cô đang bưng tô canh húp, sắc mặt cứng đờ dừng lại nhìn anh, anh nói:
"Đừng nhìn tôi như thế, giỡn tí ấy mà.

Hai cô nhìn chén trong tay, không biết có nên ăn nữa hay không đây, đúng lúc này, ầm một tiếng, chỗ phòng ăn tan tành xi măng rớt tùm lum.

Anh vội xông tới ôm hai cô bảo vệ trong lòng, bị xi măng đập vào người, bụi mù tan ra, hai cô ngơ ngác nhìn anh che cho mình, anh không tự nhiên nói:
"Cơ thể tôi, tự di chuyển.

Hai cô ngơ ngác, cảm giác ngọt ngào này là sao? phản ứng lại, Mie lo lắng hỏi:
"Anh không sao chứ? có bị thương ở đâu không?
Senren:"Này, không sao chứ?
Cô vẻ mặt cũng lo lắng, gặp anh nhìn mình, cô vội vàng giả bộ không quan tâm lắm, anh phủi bụi nói:
"Cô thấy tôi bị gì không? kiểu này là phải tắm rồi, mệt ghê, mà ai chơi kì vậy không biết.


Hai cô thoáng an tâm, ba người nhìn nhau không nói, anh liếc xung quanh:
"Mà này, hai cô, không sao chứ?
Mie:"Không sao ạ.

Senren:"Tôi, thì có, chuyện gì, được chứ, anh cản hết rồi, còn đâu.

"Hai con nhỏ kia! Lần này có chạy đằng trời nhé! Mau ngoan ngoãn theo bọn ta về, bọn ta còn sẽ tha cho, nếu ngoan cố chống cự, hehehe thì sẽ chịu nhục hình đấy nhé.

Bỗng lúc này một giọng nói truyền tới, ba người nhìn chỗ lủng bức tường, thì thấy bên ngoài đứng đầy một đám người áo đen.

Đứng đầu là một thằng mập, đang, hỉ nước mũi, thằng kế bên là đứa nhìn nham hiểm cũng là đứa vừa nói.

Diệt Thiên:"(Nhục hình? sao nghe giống cái nhục hình trong Youtube quá vậy, nhục hình kiểu hãm thằng nhỏ, mà nghe thì cũng đủ hiểu, bị bắt được, bị xơi là đều tất nhiên rồi, tổ chức tội phạm mà, thành phần bất hảo nào chả có).

Senren:"Áo đen, trước ngực có chữ Dark màu trắng, là bọn người của Legion Darkness (binh đoàn bóng tối).

Diệt Thiên:"Thế hả? Sao hôm bữa đi không thấy nó mặc nhỉ?
Senren:"Chắc là để ngụy trang, chứ anh nghĩ bọn họ ngu tới nỗi, mặc trang phục ngay trong thành phố sao?
Diệt Thiên:"Cũng phải, huy hiệu của hai cô nè, biến thân đi.

Quăng hai cái huy hiệu đã mở khóa cho hai cô, thì đi chơi không chỗ cất, anh giữ giùm giống đống quần áo trên kia.