Liền cứ như vậy mà nói, Lưu Kim, Linh Linh, Luna một khi đã nghiêm túc, mấy cái cỏn con phòng vệ tuyến ở Hoàng Cung Thái Lan quy về giấy bìa một dạng cũng được.

Mitalina được bắt ra, tới nửa ngày trời vẫn bị bịt mặt, hoàn toàn không rõ đang xảy ra chuyện gì.

Ả ngồi trong một cái cũ nát sập xệ phòng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, liên tục giãy dụa.

-Ầm !!!!!-

Một tiếng động lớn vang lên, cả cánh cửa bị đạp đổ, gió bốc lên tới mát cả da thịt.

“ Đi mau, không có thời gian đâu !!!”

Ả nghe được vậy, cũng thấy tiếng phăng sắc lẹm dây trói, cứ như vậy bị người ta kéo đi.

Mitalina bấn loạn, không hề biết nam tử đang cứ như vậy lôi mình đi ấy là ai, nhưng, chung quy cái ấm áp ngữ điệu và cả mùi hương tinh tế của hắn đều cho ả một cái thiện cảm.

Ả cố lấy bình tĩnh, đưa tay lên kéo bịt mặt xuống, liền nhìn thấy một cái phấp phới tung bay tóc trắng.

“ Nhìn được rồi hả, đành vậy, xung quanh đây nhiều máu me đáng sợ lắm.” Tóc trắng nam tử nói.

Bỗng, từ đâu đánh đến một đạo phi lao vàng óng, hắn khẽ xoay người chém tan đi, tiện thể xốc Mitalina lên mà chạy.

“ Đuổi theo !!”

Nhưng, không kịp nữa, Linh Linh và Luna đứng lại ở rìa toà nhà, khẽ thở dài, nói:

“ Mệt nhỉ ??”

“ Ừ, ta thấy cứ đơn thuần xẻo một cái chân của ả ta liền xong chuyện.”

………

Lửa tí tách tí tách đốt.

Mitalina vẫn như cũ, trưng ra cái nai vàng ngơ ngác mặt.

Ả nhìn chằm chằm cái nam tử tóc trắng trước mắt, sau nửa ngày mới hỏi:


“ Ngươi là Hắc Vô Thường ??”

“ Thật là, Hắc Vô Thường là kẻ săn tội phạm, ta chỉ là hiệp sĩ mặt nạ qua đường thôi !!” Hắn cười hết sức lung linh đáp lại.

Mitalina nghe thấy mấy từ “tội phạm”, “săn” thầm trong lòng dấy lên một tia hồi tưởng, rùng mình một cái.

“ Thế…ngươi tên thật là gì ??”

“ Lê Tỉnh.” Nam tử kia thờ ơ đáp cụt lủn.

Mitalina nhớ kĩ lấy cái mệnh danh này, dù sao mà nói, trên đời, hiếm có kẻ nào so được nhan sắc với hắn.

“ Thế ngươi vì làm sao mà bị bắt ??” Lê Tỉnh bắt đầu câu dẫn.

“ Ta bị tên sát nhân Lưu Kim bắt, cũng không rõ lý do nữa…” Mitalina nói dối không chớp mắt.

“ Chán nhỉ, theo cái đơn sơ suy luận của ta, ngươi bị hắn bắt tức có khả năng gây ảnh hưởng lên hắn, ta cũng đang muốn tìm đồng minh để làm vậy…” Lê Tỉnh đưa mắt long lanh kinh diễm hết sức nhìn.

Mitalina giật mình, làm một cái thanh cao thanh cao nổi tiếng nổi tiếng, ả trước giờ chỉ có khái niệm nam nhân vì nàng mà quy phục, không bao giờ nghĩ bản thân lại như muốn xiêu lòng trước Lê Tỉnh này.

Ả muốn làm lại, nhưng, sợ bị coi là kẻ nói dối nên chỉ một mực dùng mặt uỷ khuất.

“ Vậy…có gì ngươi muốn nói không ??” Lê Tỉnh hết sức đáng yêu ngữ điệu nói.

“C-Có, chuyện là ngươi thực sự muốn đánh đổ Lưu Kim hả ??”

“ Ngươi không thấy sao, Hắc Vô Thường danh tiếng của ta rất mới, rất lung lay, nếu giờ ta hạ đi một tên thuộc thế hệ Trụ Cột như Lưu Kim, may ra ta mới có thể chen chân vào, trở thành vĩ nhân quốc tế, mà, thẳng mặt cũng được, lén lút cũng được, chỉ cầu lấy danh lợi thôi !!!” Lê Tỉnh đáp.

Nói thật, nếu bừa bãi chọn một người để vận dụng kiểu câu dẫn này, e rằng không được, nhưng, hắn là Lê Tỉnh hương sắc ngút trời, Mitalina còn ở trạng thái hoảng sợ lung lay, mong là sẽ đạt mục đích.

“ Vậy thứ lỗi cho ta nói thẳng…” Mitalina ngập ngừng.

“ !?!? Ngươi giọng này là về phe hắn hả, thôi thôi, chết thật, chắc phải giết người diệt khẩu vậy…” Lê Tỉnh cố ý cắt lời, nói.

Hắn đứng phắt dậy, rút ra Calibur Trọng Kiếm, kiếm to, nặng, nhìn qua đã thấy đáng sợ không thôi mà chĩa vào mặt ả.


Mitalina tái mét mặt nói:

“ Không, đừng, ta là phe ngươi !!!”

“ Thú thực khi nãy ta có nói dối, thông qua khả năng thao túng dư luận của mình, ta đã đem hắn đẩy thành trung tâm của bão dư luận, để cho hắn khốn đốn như vậy, có thể đã bị phát giác nên mới bị bắt…”

Lê Tỉnh cười thầm, mặt ngoài vẫn lạnh như tiền, ánh mắt lăng lệ đáng sợ.

“ Thật chứ ??”

“ Thật !! Đừng giết ta !! Chúng ta thậm chí có thể làm hảo bằng hữu !!”

Lể Tỉnh diễn kĩ đỉnh cao, hắn khẽ nghiêng đầu suy nghĩ, liền mới rút kiếm lại, nói:

“ Vậy giờ, ngươi có kế hoạch thế nào để đạp đổ hắn ??”

Ngữ điệu hắn như cốc sữa ấm, nghe thôi cũng đã thấy an tâm mà ngọt ngào, Mitalina như tan đi trong lời hắn nói ra, mơ mơ tỉnh tỉnh đáp:

“ Chúng ta còn có hai đồng minh nữa, Trịnh Dung và Formosa, ta sẽ cố giải thích cho tường tận…”

Sau một hồi nghe ngóng, ngoại trừ việc Formosa cũng tham gia, mặt khác đều tương đồng với dự đoán của Lê Tỉnh.

“ Được, vậy trước hết ta đưa ngươi về Hoàng Cung, sau đó liên lạc được chứ ???” Lê Tỉnh đã hết muốn dây dưa với loại bỉ ổi nữ nhan này.

“ Được…” Mitalina vận ngữ điệu hết sức mị quyến đáp, không hề nhận ra Lê Tỉnh đang buồn nôn cực điểm với ả.

……

Cưỡi trên Bích Huyền Lượng Kiếm, rong ruổi khắp trời đêm, Lê Tỉnh một mực phi hành về toà nhà căn cứ ấy.

“ Thế nào rồi ??” Linh Linh hỏi.

“ Đánh đúng tâm lý một kẻ mê trai đang sợ hãi, ả ta như tưởng mình ở mộng anh hùng cứu mỹ nhân, một bộ cừu non ngoan ngoãn đến buồn nôn !!” Lưu Kim tháo mặt nạ Hỗn Kim xuống, cười tươi đáp.

Đúng vậy, tất cả suy tính, hack não, hack nhân tâm đều thuộc kế hoạch này.

Hắn tháo xuống từ bên tai một cái camera nhỏ, vốn khuất đi trong làn tóc trắng.



“ Hoàn hảo, có cả tiếng và hình, hơn nữa vật chủ đe doạ là kiếm không bị nhìn thấy, cái này chắc chắn sẽ không thể chối cãi !!!” Lưu Kim hét lên.

Đó, đối với hắn, đây gần như đã là chiến thắng.

“ Mau mau thu xếp đồ, trận chiến này chuẩn bị tới hồi kết rồi, ta sẽ không giết chúng, nhưng, chí ít phải làm gì đó cho thiên hạ đồng lòng muốn đem chúng đánh nát !!”

……..

Lưu Kim cái kia vụ thảm sát người rộ lên, Nguyễn Nam chính thức thất thế, đang đối mặt với những chỉ trích như mưa.

“ Ngươi một mực đảm bảo hắn không giết, giờ bằng chứng rành rành như vậy, huynh đệ ta chết thảm như vậy, còn muốn gì nữa !!!!!” Một nam tử gào lên, ngã ra đất, hai mắt đỏ ngầu đầy nước.

Nguyễn Nam nín lặng, hắn giờ không thể cãi, thậm chí có chút mất niềm tin.

Lưu Kim hôm ở đấu trường mặc bộ thiết kế riêng của Sue, rất đẹp, rất kinh diễm, rất dễ nhận ra.

Theo camera trích xuất từ hiện trường, một kẻ mặc tương tự như vậy đã đồ sát cả một phòng trọ, để cho ai ai cũng phải khiếp sợ, hơn nữa, trong một giây ngắn ngủi, Lưu Kim đã lộ mặt.

Long Tử, Lưu Kim, hay sát nhân ??

Nguyễn Nam không biết thế nào để gọi nữa rồi.

Hắn không muốn tin, hắn vững lòng, nhưng, đến cùng vẫn là không chịu được.

Thiên cổ có dạy, đối đầu với dư luận, thuận thì thắng, ngược thì thua.

Nguyễn Nam, phải thuận rồi…

Những người khác từng bên Lưu Kim mà sát cánh, họ cũng dần mất đi niềm tin, giờ nếu đếm còn sót lại, e rằng chỉ có mấy vị Chư Hầu, mấy người ở Linh Quang Trang.

Trịnh Dung đứng mà chứng kiến lượng thống kê phiếu tiền bầu cử đang đổ sang cho hắn, cười đến ngặt nghẽo không đứng được, tưởng rằng có thể dễ như vậy đem cả hai kẻ tai to mặt lớn kéo xuống.

đồng nhân đấu la...
Trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây...