Quản Tống Hiên cùng Lục Đằng thảo võ, tạm thời không nói tới.

Lưu Kim bên này cùng Louisa lâm vào hiểm cảnh, khắp bốn mặt đều là người của Bee võ phái, muốn làm gì đều cũng giật mình thon thót...

Hắn trước giờ vốn đầu trời chân đất, càn khôn đứng vững, giờ lại bị ép đến nước này, chỉ hận không thể thẳng tay chém giết, dẫu cho chôn xác nơi này cũng phải cứu người...

Nhưng, vương quy về vương, nếu xưa kia không có Lê Lai xả thân đóng giả Lê Lợi, vì vương phò tá, e rằng Đại Việt vẫn còn chôn trong đau thương đô hộ, chính bởi vậy, Lưu Kim phải càng biết thức thời, không được hành sự lỗ mãng.

" Đạo sư, chuyện lần này nguy hiểm vô cùng, ta thực khuyên nên tạm thời rút lui." Louisa nhẹ nhàng nói.

" Không, tuy rằng chúng ta không thể trực diện đối đầu, không có nghĩa chúng ta không thể đấu trí, ta quyết không bỏ lại mấy ngàn người này !" Lưu Kim đáp lại.

" Đạo sư...ta...sợ..." Louisa nghe ngữ điệu hắn cương quyết, liền cũng cảm thấy đáng sợ, tự nhủ một mình nói.

" Ngươi sẽ vô sự thôi, ta biết phải bảo vệ hoàng tộc."

" Không, ta đang lo cho ngươi đó đạo sư." Louisa tiếp lời đính chính.

" Thiên đạo, vì dân, trước giờ chưa bao giờ là con đường dễ đi, nhưng ta chắc chắn Thiên Vương sẽ mở cho chúng ta đường sống." Lưu Kim triết lý nói.

" Ừm, toàn bộ đều ở ngươi, đạo sư..."

Bỗng, rầm một tiếng lớn, một lão già râu ria xồm xoàm, đầu cắt trọc bóng bước ra, hắn ánh mắt hung tợn như dã thú, đôi đồng tử co vào lít nhít tơ máu ở trên, toàn thân lộ ra một vẻ người chơi luật rừng:

" Hằn !! Trưởng môn bên trên truyền lệnh, mời các trưởng lão an toạ, mời các thế hệ mới năm nay bước vào hành động, Thảm Sát Hội chính thức bắt đầu !!!"

Lớp lớp người xung quanh kéo ra, mặt đều mang những nụ cười lạnh ngắt, bọn chúng la liệt ngồi trên vách, tựa như một cái hội dã nhân tụ họp, hoàn toàn không có vẻ văn minh.


" Hạ lồng !!!" Lão râu xồm truyền lệnh.

Kẽo kẹt mấy tiếng ghê tai, từ trên cao dần dần kéo xuống một cái lộng sắt lớn, mắt lưới lít nhít, từng sợi xích sắt quấn lồng đều mang một màu hắc đỏ, bám theo là vô số kì dị đồ vật chưa được lấy xuống. Lưu Kim nhăn mặt, hắn thấy rõ ràng kia là một cánh tay còn đang dính vào, kia là một đám máu tươi còn chưa khô, lại còn dắt lại mấy mảnh da không rõ của nhân loại hay thú vật.

-Ruỳnh!!!-

Cái lồng chạm đất, không khí bị đẩy ra cuồn cuộn bốc lên, kéo đến một cỗ lớn không gì sánh được mùi tanh tưởi. Louisa sắc mặt xanh tái, ngược lại bọn Bee võ phái lại như chó đói một dạng, ngửi thấy nhao nhao lên hô hào.

" Giờ là đến đồ chơi !!!"

Một chuỗi dài âm thanh hưởng ứng đầy súc vật khó chịu vang lên, cửa lồng chầm chậm mở, liền thấy một đoàn dài nô lệ được dẫn vào trong.

" Các ngươi, từ lúc tháo xích này, chỉ cần chém chết kẻ mặc áo đỏ là có thể tự do, đừng để ta thất vọng !!!" Lão râu xồm nói, từng từ đều làm cho Lưu Kim kinh tởm đến sởn gáy.

Bee võ phái, sẽ để một đồ đệ cần thăng cấp vào đánh giết với 500 người, sau đó chẳng nhẽ thực sự sẽ thả bọn họ đi sao, vậy còn có thể già mồm như vậy !!

Súc sinh không bằng !!

" Đồ chết dẫm, không phải ngươi phụ trách nô lệ sao, liền xuống kia tháo còng cho bọn chúng đi!!" Lùn tịt ác nhân lúc trước hướng Lưu Kim nói.

Lưu Kim giờ trong đầu đã có kế hoạch, hảo hảo bàn giao một chút cho Louisa, liền đi xuống dưới tháo còng. Từng cái từng cái nặng trịch được tháo xuống, cổ tay người mang đều rỉ máu không thôi, hắn nghiễn răng hỏi:

" Đại thúc, ngươi từ đâu đến ??"

Vị kia đại thúc không đáp, khẽ đưa tay lên cổ áo, kéo xuống, tay còn lại cầm tay Lưu Kim đặt lên cổ mình. Lưu Kim khó hiểu, liền cũng tự tìm điểm tương tự trên cổ mình để đặt tay vào.

T-Trống rỗng !!



Dưới cổ của vị đại thúc kia, chính là thiếu đi một bộ phận, lõm hẳn vào trong !!

Bất giác, hắn ngộ ra tất cả, vì sao nô lệ ở đây không nói, chính bởi...thanh quản đã bị phá đi. Lưu Kim nước mắt rưng rưng, mũi đỏ ửng lên, cũng không phát ra lời nào nữa, chỉ một mực dùng ánh mắt để bày tỏ...

Ta thương họ...

Ta hận chúng...

Ta, nhất quyết sẽ phải lấy lại công đạo !

Đại thúc nhận ra hỗn độn cảm xúc trong mắt hắn, khẽ mỉm cười, như một lời giao phó nhắn nhủ, cũng như một lời chúc phúc. Hắn quay sang người bên cạnh, rồi người bên cạnh nữa, đều tháo còng, đều nhìn họ, đều bày tỏ.

500 người là rất đông đúc, Lưu Kim cứ như vậy chen vào giữa, bọn họ nhìn hắn như ngộ ra điều gì, không hề chà đạp bài xích, mặc cho cái trẻ người này làm việc. Lưu Kim khi đã đảm bảo khuất tầm nhìn của bọn ác tặc Bee võ phái, liền nhờ vả một vị thanh niên lực lưỡng đổi quần áo cho mình.

Lưu Kim, mặc đồ nô lệ...

Vị thanh niên kia, mặc đồng phục Bee võ phái ngang nhiên bước ra.

" Hỡi bách tính, chúng ta không thể chịu giày vò mãi được, tiếp tới, hãy đánh cho sảng khoái, ta sẽ tương trợ !!" Lưu Kim nói, đủ để cho người người nô lệ cảm nhận một chút, đủ để lũ súc vật trên kia không thể nghe thấu đạt.

" Đã chuẩn bị xong đồ, xin hãy tiếp tục !!!" Vị thanh niên kia theo dặn dò của Lưu Kim, hét lớn lên.

" Hảo, mời người đầu tiên của thế hệ mới Bee võ phái bước vào, Trương Kiên Cường !!!"

Một kẻ áo đỏ, mặt lạnh như tiền, sát khí đằng đằng, cơ bắp to như trụ gỗ, người cao như một con gấu bước vào. Bee võ phái ở trên cổ vũ như điên cuồng, âm thanh hỗn tạp như một cái quần thể súc vật hợp sức, bọn chúng mắt hau háu như đói, hoàn toàn khác với vẻ xác chết di động vô cảm lúc trước.



" Ra vậy, có vẻ bọn chúng đều có định nghĩa rằng, chém giết là tối thượng, sinh ra để chém giết, ngoài chém giết, tắm máu, các thứ khác đều là phù du." Lưu Kim lầm bầm nói với mấy nô lệ khác, cũng nhận lại một cái nhẹ gật đầu tán thành.

“ Trương Kiên Cường, chúc cho mạnh mẽ nhất hổ núi bên ngươi, kịch độc nhất ong rừng ở bên ngươi, to lớn nhất voi nước ở bên ngươi, hãy tận hưởng !!!” Lão râu xồm tiếp tục nói.

“ Tuân lệnh, nguyên đem máu tắm tràn đấu trường này!!” Trương Kiên Cường đáp lớn.

Hắn mở cửa lồng, bước vào, đối mặt với mấy trăm đầu nhân loại ở đây, hoàn toàn không có cảm xúc e sợ, tựa như một cái không có cảm xúc máy chiến đấu.

“ Chết đi !!!!” Trương Kiên Cường hô lớn.

Hắn nhào mình về phía trước, đem đầu hai người gặt xuống như gặt lúa, tiếp đến lại hung mãnh tung quyền, xác người bay tứ tung, máu tắm trên mặt chó hắn, hoàn toàn ăn nhập với cái điệu cười đáng sợ kia.

Lưu Kim nghiến răng, chấp nhận để mất đi mấy chục người rồi mới lao lên tiếp chiến, nếu không sẽ rất dễ bị bại lộ, toàn quân chịu diệt. Hắn cũng đau lòng chứ, nhìn cảnh mạng người như cỏ rác, nếu còn nhân tính, ai ai cũng vậy.

Lưu Kim như một con ám điểu, quỷ dị luồn lách, vận dụng dung hợp Thanh Long Du cùng Miêu Chi Tẩu, nhanh chóng áp sát, tung một trọng quyền vào bụng Trương Kiên Cường. Trương Kiên Cường nhận đòn đầy bất ngờ, không kịp căng người chống đỡ, liền nhận ngay trọng thương, gục xuống.

Nô lệ thấy cảnh ấy, uất hận dâng lên, chiến ý dâng lên, như một cơn đại hồng thuỷ ào tới dẫm đạp Trương Kiên Cường, mấy trăm người, dù là nhổ nước bọt cũng có thể dìm chết, lần này khẳng định Trương Kiên Cường chết không toàn thây.

Máu bắn toé lên khắp nơi, tứ chi của Trương Kiên Cường cũng không còn giữ được, nhân dạng càng là không còn, chỉ như một vũng sình lầy gớm ghiếc.

“ Hừ, nhão nhoét như này, so ra với thối nát bên trong còn dễ nhìn hơn !” Lưu Kim cảm thán.

đồng nhân đấu la...
Trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây...