Lưu Kim cùng Quản Tống Hiên ngồi cạnh nhau, Tống Hiên nói:

“ Lưu Kim, lần này thua bỏ chạy như vậy, ngươi tính làm sao ??”

“ Không sao hết, chúng ta chưa lên sàn, vụ đó sẽ tính làm giao lưu ngoài xã hội, không ảnh hưởng đến danh tiếng võ phái.” Lưu Kim vừa xoay tay trái vừa nói, hắn từ trong trận đấu đến giờ, cái bộ phận ghép này cứ đau, tự hỏi Dương Liễu nói sửa gen rốt cuộc là thế nào.

“ Vậy...giờ chúng ta làm gì ??”

“ Ngươi có thể tay đôi đấu với một kẻ như vậy, thực lực không kém, chỉ là sợ bóng sợ gió thôi, hãy mạnh dạn lên, tiếp tục đi thách đấu !!” Lưu Kim vỗ vai Tống Hiên mà nói.

“Thế còn ngươi ?” Quản Tống Hiên hỏi tiếp, hắn rất đón chờ xem cái quái nhân này sẽ hành động thế nào.

“Ta sẽ làm điều hắn không thích.” Lưu Kim bóp tay dữ dội nén đau mà nói.

“ Là gì ???" Hiên đã không nhịn nổi rồi.

“ Võ sinh ấy, bị buộc tội hay không, ta sẽ điều tra cho ra nhẽ !!!!”

…..

Lưu kim bước vào trụ sở bộ quốc phòng, hỏi bảo vệ đường đến phòng Dương Liễu, liền được hắn nhiệt tình xin chữ kí, dẫn đến tận hành lang phòng nàng, Lưu Kim đi một chút, mở cửa, nhảy vào hét lớn:

“ Liễu tỉ, ngươi cho cái gì vào tay ta đấy !!”

Hắn hét xong, không thấy hồi đáp mới mở mắt ra, chỉ thấy một khẩu pháo ánh sáng đang chĩa vào mặt, sợ đến đơ người.

“ Lưu Kim, đây không phải phòng làm việc, ta được thăng chức rồi, nhưng đó cũng sẽ là thông tin cuối cùng ngươi nghe thấy trước khi chết !!!” Dương Liễu khuất sau khẩu pháo mà nói.

Lưu Kim còn tưởng đối mặt với kẻ nào mai phục, ai ngờ là nàng, liền ngó đầu sang nhòm, rất nhanh rụt lại....

Chết dở, tình cảnh này hắn từng gặp với Linh Linh rồi, chỉ khác lần này tính mạng cũng có thể mất.

_______

Lưu Kim vừa ở dưới trổ tài nấu ăn, đã bày biện sẵn, chỉ chờ lên mời Bạch Hiếu Quân cùng Bạch Tiểu Linh xuống. Hắn nhảy hai bước một trên cầu thang, rất nhanh đến phòng Linh Linh, vừa bước vào đã lóa trắng một quyển binh thư bay vào đầu.

Hắn lồm cồm bò dậy, lảo đảo một lát, cũng chỉ thấy giọng Linh Linh từ trong phòng tắm vọng ra:


“ Ngươi vào phải báo trước chứ !!!”

“ Ơ, thế có chuyện gì à???” Lưu Kim nhăn mặt, xoa đầu lia lịa mà nói.

“ Ngươi thề đi, ngoài quyển sách bay tới ngươi không thấy gì khác !!!” Linh Linh giận dữ nói.

Lưu Kim nghe xong ngờ ngợ gì đó, cảm thấy liệu bản thân cúi xuống có phải tốt hơn không.

“ Ta thề, nếu sai cả kiếp này sẽ không gặp được ngươi nữa !!!’ Lưu Kim cũng rất tiếc nuối, ước bản thân được nhìn xem cái tuyệt mỹ của thế gian ấy là gì.

“ Ta tạm tin ngươi.” Linh Linh biết tên Lưu Kim này rất coi trọng nàng, không dám thề độc như vậy, hơn nữa, nàng lúc đó thân không tấc vải đi ra, tiện tay cầm lấy quyển binh thư đang đọc dở mà xem, liền tên này đột ngột lao vào.

_______________

Chuyện hồi tưởng đó, Lưu Kim có trong ngày đầu tiên thuộc chuỗi tra tấn tại dinh thự Linh Linh, hắn không chứng kiến, chỉ là suy đoán nó giống với trường hợp này. Hắn lên tiếng, quyết uốn ba tấc lưỡi mà giữ mạng:

“ Liễu tỉ, ngươi được thăng chức, tại sao lại là điều cuối cùng ta nghe ??”

“ Vì nó như thế !!!” Dương Liễu vẫn đang cáu, không đáp chi tiết, vốn hôm trước hắn ngủ cạnh nàng, hưởng tiện nghi một lần miễn phí còn chưa nói đến, giờ thêm sự kiện này, đáng chết!

“ Ta thấy phòng ngươi rất giống phòng đại biểu hôm trước Nguyễn Nam cho ta ở tạm, ngươi làm đại biểu à ??”

“ Không !!!”

“ Vậy là gì, phải nói rõ chứ.”

“ Ta đang làm Đại biêu cấp cao, chỉ dưới Nguyễn Nam hai bậc, đây cấp như một nơi vừa làm việc vừa ở luôn !!!”

“ Vậy ra là đặc quyền, dẫn ta đi xem chút được chứ ??”

“ Đứng im !!!”

“ Vậy ngươi không chào đón ta, ta sẽ quay ra cửa mà bước thẳng, được chứ ??”

“ Đứng im đấy !!” Nàng rất nghi là tên này đã thấy gì đó rồi, chạy đi thì mình sẽ dính không biết bao nhiêu thị phi đây, cuối cùng thở dài, đưa ra lựa chọn.


Dương Liễu bước ra, thân quấn khăn tắm, tuy nói là che đi nhưng những cái chi tiết đáng nói vẫn gờ lên, khiến Lưu Kim phải vận Huyết Ngưng ngăn máu mũi chảy. Nàng đỏ mặt nói:

“ Ngươi nếu để lộ điều này ra, ta sẽ giết ngươi, bằng chính con chip này !!!” Nàng vô tình vớ được súng gắn viên nang, ghim nhanh vào tay Lưu Kim đang đơ người.

Hắn âm thầm vận ngưng huyết tại vị trí ấy, ngăn con chip chạy theo máu, định bụng lúc sau sẽ lấy ra, cũng không phải là có ý định xấu, chỉ là phòng kẻ gian hack vào hòng hại hắn.

“ Vâng, ta xin thề sẽ không nói !!”

“ Ngươi tới đây có việc gì, nhân tiện, để ngăn chuyện này tái diễn, ta sẽ xóa quyền vào đây của ngươi.” Nơi này từ hành lang đã có vũ trang, kẻ nào nhận diện không phải sẽ bị cửa chặn, súng dí, buộc phải rời đi, nàng trong lúc cài lần trước, nghĩ đến tên này tới tìm nên mới cho hắn quyền truy cập, giờ thì khác.

Lưu Kim không nói nhiều, chỉ cười trừ, nhân lúc nàng đi vào phòng tắm mặc lại y phục, nặn nặn cái viên nang ra, cho vào túi quần. Hắn không đợi nàng ra, lớn tiếng hỏi:

“ Liễu tỉ, ngươi cho gì vào cánh tay trái này vậy ??”

“ Ta cũng chỉ là lồng một chút gen cổ xưa vào thôi, ngươi có triệu chứng gì à ??”

“ Đau, nhưng nhiều hơn là ngứa !!!” Lưu Kim đáp mạnh, mong được giải quyết cái vấn đề này.

“ Vậy tốt, ta định bụng sẽ nói cho ngươi, nhưng với sự việc hôm nay, mơ đi nhé.” Dương Liễu cuối cùng cũng bước ra với bộ thường phục, thờ ơ mà đáp.

“Nhưng …”

“ Không nhưng nhị gì hết !!!” Dương Liễu nghiêm mặt.

“ Ngươi muốn tới Bạch Tháp Lâm chơi không? Làm việc ở đây ta thấy rõ ngươi có chút xanh xao.” Lưu Kim ân cần nói.

“ Tạm biệt !!”

Nàng tuy trả lời phũ vậy, kì thực cũng rất muốn theo hắn chơi như đợt trước, nhưng như vậy lại tỏ ra bản thân hết giận hắn, quá dễ dãi rồi.

Lưu Kim ra khỏi phòng, chưa đi ngay, tựa vào cửa, nhớ lại cái khung cảnh lúc ấy, chỉ có thể mừng thầm bản thân chưa hành động lỗ mãng.

….........

“ Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu thấy tám tên.” Lưu Kim núp trên một ngọn cây, nhìn vào trong Linh Huyền Đạo trụ sở, thấy rõ có bao nhiêu kẻ canh gác.


Thế này, thật đúng với cái tên Dạ Ám Long, trong đêm hành động, quỷ dị hành tung, kẻ địch trong mông lung liền chết !

Hắn nghĩ thầm, bứt lấy một quả cây, ném ra vào trong đánh lạc hướng, rồi cũng nhân đó leo tường đột nhập. Lưu Kim vào trong võ quán nhà, thấy rộng vô cùng sân đấu, trưng lên vô số đinh ba, đằng xa có một tên học đồ đang thức khuya luyện võ. Thoáng một chút cảm thán tên này chăm chỉ, hắn đi chậm ra mà nói:

“ Tiểu sư đệ, chăm chỉ vậy có phải đang muốn nối nghiệp ta ??”

Học đồ đó ngừng tay, quay ra nhìn Lưu Kim một lượt rồi nói:

“ Huynh có phải là người môn phái ta không, sao lại mặc đồ đen. “

“ Ta kì thực là đúng, chỉ là vào quân đội đặc nhiệm, đây là đồng phục, phải tuân theo thôi. “ Lưu Kim mỉm cười thân thiện, vỗ vỗ vai tên kia mà nói.

“ Ra vậy, vậy sư huynh tên gì ??”

“ Ta là Tường Lý, thành viên đội đặc nhiệm phản ứng và nghiên cứu tội phạm sử dụng vũ khí sinh học A.N.C.E.B !!” Lưu Kim nói, lòng thầm nghĩ, lấy cái loằng ngoằng này ra nói, phải gọi là không ai hiểu nhưng ai cũng thích.

Học đồ kia sáng mắt, hết sức hâm mộ cái sư huynh này, Lưu Kim thấy thế, tiếp tục bám sát kịch bản:

“ Ta thân làm thành viên đội đặc nhiệm, nghi vấn trong phái có nội gián hại dân, ô uế thanh danh bản môn, quyết lặng lẽ đi giải quyết, ta nhìn đệ đáng tin mới dám mở lời, cũng muốn nghe một chút thông tin từ đệ. “

“ Không giấu gì tiền bối, trong phái mấy hôm trước có một nữ học đồ hạ sát một Lục Li Lão, chuẩn bị bị xử tử !”

“ Phản giáo đáng chết, ta cũng nên tới chứng kiến kẻ đó xuống mồ, nàng hiện đang ở đâu ??”

“ Thưa tiền bối, hôm trước ta thấy mấy tiền bối khác dẫn nàng xuống mật đạo trong sân đào. “

“ Tiểu sư đệ, ta tiếp xúc với quá nhiều cao tầng rồi, mật đạo đi qua nhiều vô kể, cũng bởi vậy mà không nhớ mật đạo sân đào, xin được chỉ đường, sau này nhất định có hậu ta. “

“ Xin sư huynh theo ta. “ Học đồ đó hăng hái đi trước, thi thoảng lại quay lại nhìn Lưu Kim.

Hắn thì như trên mây, nể cái diễn kĩ của mình thật, cũng nên cảm ơn mấy cái đạo diễn quảng cáo kia truyền thụ…

À, nhắc đến truyền thụ, phải nhớ đến lời Nguyễn Nam hôm trước, sau vụ này nhất định phải tới Bán Hổ Phái bái phỏng một chút

Giới thiệu truyện , truyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng .