Lưu Kim choàng tỉnh, nhìn xung quanh một chút, ngoài phát hiện bản thân đang trong phòng bệnh, còn có một nữ nhân mặc quân phục ngồi cạnh, hắn ngồi dậy vươn vai, hỏi:

" Tỉ tỉ, sao ta lại ở đây ???"

Hắn có một thói quen, cứ ai vừa tuyệt sắc, vừa trẻ, hắn sẽ gọi bằng tỉ, tựa như Linh Linh vậy.

Nữ nhân kia chưa đáp, nàng đứng dậy, đến xem màn hình đầy thông số sức khoẻ của hắn, bấm bấm một lúc rồi mới nói:

" Ngươi nơi này ngủ hai hôm rồi, đây là trụ sở quân khu, Nguyễn Nam bộ trưởng tới thăm ngươi suốt, do muốn gặp hắn bàn chuyện nên ta ngồi đây đợi. "

Nói dứt lời, Lưu Kim đang suy tính đáp ra sao, liền thấy cửa bật mở, Nguyễn Nam bước vào, nói lớn tiếng:

" Long Tử tỉnh rồi hả, có Phụng Tử và Ưng Tử ở ngoài mới cùng ta bàn chuyện, hãy để mời vào luôn. "

" Hai người ấy vốn rất bận, vào thăm ta chỉ tổ mất thời gian thôi..." Lưu Kim nói là nói vậy, kì thực là muốn xem nữ nhân kia muốn gặp Nguyễn Nam nói chuyện gì.

" Vậy được, Dương Liễu tới đây có việc gì ?" Nguyễn Nam quay sang quân phục nữ nhân nói, nàng ngay lập tức đứng dậy hành lễ rồi mở máy tính lên, chiếu một hình chiếu ba chiều, nói:

" Thưa bộ trưởng, đây là Ô Xích Lang, đột biến lang do ta nuôi dưỡng, trí thông minh cao, khả năng dò đường còn tốt hơn lang quân đội rất nhiều, xin được cấp mấy suất lồng ấp, để ta nuôi thêm, nếu nhanh có thể kịp sai chúng đi cướp thuốc giải của Noz Á Quốc !!!"

" Không, người còn không làm được, huống chi là lang !!!" Nguyễn Nam bộ trưởng đáp lại.

" Bộ trưởng, Noz Á Quốc thuốc chống đông máu muốn nghiên cứu ra thuốc giải còn mất quá lâu, e rằng lúc đó người nhiễm đều đã chết cả !!!" Dương Liễu nhấn giọng.

" Nguyễn Nam, cho ta hỏi, hôm trước đặc nhiệm chính phủ lấy máu ta, cũng nói sẽ bào chế được huyết thanh, sao còn phải đi cướp." Lưu Kim ngồi trên giường bệnh, tròn mắt hỏi.

" Ngươi đúng là dũng phu, huyết thanh chế ra vaccine ngừa, còn ta tìm là tìm thuốc giải !!!" Dương Liễu đương cơn nóng, quay sang mắng Lưu Kim.

Huyết thanh....

Vaccine....

Thuốc giải...

Lưu Kim thầm nghĩ, nàng nói mình có hiểu gì đâu mà phải cãi lại....

Nguyễn Nam bộ trưởng quay sang trừng mắt với Dương Liễu, vốn hắn đã cao hơn nàng một cái đầu, giờ thế này lại càng đáng sợ hơn. Nguyễn Nam nghĩ, Lưu Kim hắn ta mạnh mẽ đánh đuổi quân địch, cùng hắn sát cánh chiến đấu, đâu đến lượt một tiểu thiên tài lên mặt.

Dương Liễu vẫn cố, lấy hơi định nói, liền bị Nguyễn Nam chặn họng:



" Ngươi, ở đây trông hắn, việc thuốc giải còn có chính phủ lo !!"

Hắn rõ ràng, chính phủ lúc này cũng vô phương cứu giúp, nhưng nếu để cái Dương Liễu tiểu thiên tài này mạo hiểm đi đâu đó, tổn thất tính bằng cả một đội quân.

Nàng tiền đồ vô lượng, chỉ là hơi nóng tính, cũng bởi xuất phát từ lòng yêu nước thương dân, không cách nào chờ đợi nên ít khi sáng suốt hành động.

-Rầm!!-

Nguyễn Nam sau khi chào Lưu Kim, quay người trở ra, đóng mạnh cửa.

Lưu Kim xuống giường, tới gần Dương Liễu định an ủi, liền bị lườm một nhát, hắn nói:

" Liễu tỉ, ngươi muốn hành động cứu dân, ta xin hết lòng giúp đỡ."

" Hừ, ngươi có cách nào tìm được lồng nuôi cấy bào thai đột biến không ??" Dương Liễu vùng tay hắn ra, thả mình trên ghế rồi nói.

" Có thì có, nhưng ngươi phải giúp ta một chuyện đã ..." Lưu Kim nhớ tới, hắn hình như có thứ này, nhưng bản thân lại nghĩ một kế hoạch tốt hơn.

Dương Liễu mắt sáng lên, nàng đứng phắt dậy, ngước lên nhìn hắn, nói:

" Được, ta giúp ngươi, không được thất hứa đó !!!"

" Rồi, ta lấy cả danh dự vô địch thanh niên Nam Hà ra để thề!!"

..............

Dương Liễu tuân lệnh trông Lưu Kim, bởi vậy khi hắn đi ra nàng cũng lấy cớ để chuồn khỏi đó, hắn nhờ nàng chuẩn bị hai thứ, nàng cũng đã xong, sắp tới gặp hắn giao đồ.

Lưu Kim ngồi trên mui phi cơ Đào Hải Bảo, nhìn Dương Liễu từ xa đi đến vẫn im lìm không nhúc nhích, chờ nàng tới tận nơi mới nói:

" Mang đồ đến rồi chứ ?"

" Đây." Dương Liễu đáp lại đồng thời đưa Lưu Kim một vali.

Lưu Kim mở ra, trong có một mặt nạ cải trang, một ống thuốc nhỏ, gật đầu xác nhận rồi ra hiệu nàng lên phi cơ. Dương Liễu còn có ngập ngừng, sau thì vẫn ngồi ghế hành khách theo hắn bay lên cao.


Lưu Kim lái nhanh, mới mấy phút đã tới nơi, hắn đỗ xuống tại một bìa rừng, cỏ cây bay lao xao trong gió phi cơ.

Hắn nhẹ hạ cánh, nhảy xuống trước, vươn vai tận hưởng cái không khí trong lành.

" Thứ ngươi tìm ở trong đó !!!" Lưu Kim lớn tiếng nói, tay chỉ vào một căn nhà lớn màu trắng ở phía xa.

Dương Liễu thấy hắn nói vậy, liền chạy trước ra đó, phấn khích như tiểu hài tử, nàng tới gần căn nhà, phát hiện nó được ghép bởi những khối đá trắng lớn, có một cửa kéo tự động đang khoá.

Lưu Kim nhấn chìa khoá trong tay, lộc xộc tiếng cửa kéo lên, mở ra một phòng thí nghiệm hiện đại, vật tư thiết bị đầy đủ, hắn nói:

" Đây là Bạch Thạch Tháp, kia là Bạch Thạch Lâm, vốn sư phụ ta được một người chuyển nhượng lại, đồng thời tặng luôn cả phòng thí nghiệm này, không biết có thứ ngươi cần tìm không ?"

" Đầy đủ cả !!" Dương Liễu đáp vội, tay vẫn còn đang bấm bấm máy.

" Vậy ngươi cứ ở đây, ta đi có chút việc !"

" Được.!!"

........

Một nam tử trẻ tuổi, cởi trần, sắc mặt khá nhạt bước chầm chậm về phía biên khu, hắn đi trong nắng chiều, vô tình đụng phải một kẻ áo xám, liền nói:

" Ta mắc máu không đông, nghe nói muốn có thuốc giải cần tới đây để nhận, đồng thời đầu quân luôn. "

" Được, ta dẫn ngươi vào. " Kẻ áo xám kia đưa thiết bị một loại quanh người đối phương, đảm bảo không có gì mới dẫn vào....

... vào khoáng mỏ Noz Á quốc mới chiếm được !!!

Thanh niên kia bước vào trong, ngay lập tức bị chục mũi giáo hướng vào mặt, hắn nói:

" Ta tới mong nhận được thuốc giải, nếu cần phải đầu quân cũng được, còn hơn là chết."

Noz Á Quốc đông như kiến, tuy vậy vẫn cần phải tuyển binh, chính là tuyển mấy tên sợ chết đến xin thuốc giải.

" Được..." một kẻ mặc áo trắng cầm hộp tiến tới, ra lệnh cho mấy tên lính xung quanh chĩa giáo nhiều hơn, không để tên đến đầu hàng này có chút nào cử động.

Áo trắng nam tử mở hộp, lấy kim tiêm ra, châm vào tay thanh niên kia, bơm thuốc giải vào, đồng thời cầm lấy một viên nang theo dõi nhỏ nhét luôn vào lỗ tiêm.



Hắn làm xong, ngả người ra ghế, chờ xem nam tử kia ra sao...

Nam thanh niên lúc tiêm xong cười hề hề, còn liên mồm cảm tạ, lúc này mặt đã đờ ra, ngã gục ra đất, sùi bọt mép, co giật, một lúc sau nằm im như tượng đá,

Áo trắng nam tử thò tay xuống, ấn vào động mạch cổ của thanh niên kia, lắc đầu nói:

" Kẻ xấu số, sốc thuốc giải mà chết, vứt hắn ra ngoài..."

Trường hợp này không tính là hiếm, mấy tên lính canh nhanh chóng đem xác thanh niên đó vứt ra ngoài trại, còn xa xa một chút, tránh có mùi thối rữa ngày sau.

Bọn chúng đã quay lại trại một lúc, tiếng nói cười cũng đã không còn nghe rõ, xác tên thanh niên kia động đậy, rồi nhanh chóng vùng dậy mà chạy!!

Hắn vừa đi, vừa lấy tay nặn cái viên nang lúc nãy được nhét ra, dẫm nát đi, đưa tay lên cổ sờ cái gờ, kéo xuống cái mặt nạ, xong đảo mắt kiếm lấy một phương tiện mà di chuyển.

..........

Lưu Kim về đến Bạch Thạch Tháp cũng đã sẩm tối, hắn một tay đang giơ ngang ra, một tay đang nắm chặt khuỷu tay bên còn lại, lớn tiếng gọi:

" Liễu tỉ, mau đem kim tiêm ra đây !!!"

" Có chuyện gì ???"

" Cứ đem ra !!!"

Dương Liễu nhanh chóng vớ lấy cái kim tiêm, chạy ra với Lưu Kim, hắn chỉ vào một cái chấm nhỏ trên tay rồi nói:

" Ở đây, rút ra !!!"

Dương Liễu nghe giọng hắn kiên quyết, cũng không hỏi lại, nàng đưa đầu kim vào, phát hiện đây là một cái lỗ sẵn có, rút ra một lượng đầy cái tiểu ống tiêm đó.

Lưu Kim thấy xong chuyện, mới thở phào mà nói:

" Đó, thuốc giải đó !!!"

Giới thiệu truyện , truyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng .