Hạ Trầm Yên dần dà cảm thấy buồn ngủ, nhưng nhìn ngọn đèn bên ngoài cửa sổ, nàng lại không thể chợp mắt được, nàng đứng dậy và muốn đi dạo ở nơi khác.

Lục Thanh Huyền cười khẽ: “Trước đây ở Hạ gia, nàng ít khi ra ngoài lắm hả?”

“Ừm, rất ít.”

“Mệt rồi thì hãy ngủ đi, sau này chúng ta còn nhiều cơ hội ra ngoài nữa mà.” Lục Thanh Huyền nắm tay nàng.

Hạ Trầm Yên quay lại nhìn chàng, chàng đang ngồi trên chiếc giường trong thuyền tranh, những ánh đèn ngoài cửa sổ trông như một dải ngân hà, khi đối diện với nàng, trong đôi mắt màu hổ phách phản chiếu dáng người nàng, ánh mắt chuyên chú và trầm lặng.

Hạ Trầm Yên do dự một lát, nương theo lực đạo của chàng ngồi xuống bên cạnh, Lục Thanh Huyền ôm nàng, để nàng nằm xuống, “Nàng có thể nằm trong lòng ta ngủ.”

Hạ Trầm Yên thường đi ngủ rất sớm, khi nằm trong lòng chàng, nàng cảm thấy thoải mái một cách khó hiểu, giống như chàng sẽ thực hiện những gì mà chàng đã hứa. Nàng tựa đầu mình vào ngực của Lục Thanh Huyền, từ từ nhắm mắt lại.

“Bệ hạ.”

“Ừm, ta đây.”

“Ta có một chuyện muốn nhờ Bệ hạ giúp đỡ.”

“Nói cho ta biết đó là chuyện gì nào?” Lục Thanh Huyền vuốt tóc nàng.

Hạ Trầm Yên trầm mặc một lúc lâu, Lục Thanh Huyền vẫn kiên nhẫn chờ đợi như cũ, chàng luôn là người rất có kiên nhẫn.

“Ta có một người cô bị đưa tới chỗ người Hồ, sống chết không rõ. Nếu Bệ hạ có gặp người nào biết tung tích của bà ấy, xin hãy thay ta hỏi thăm một chút.”

“Chẳng lẽ là vị quý phi trước?”

“Đúng vậy.”

“Được.” Lục Thanh Huyền dịu dàng nói, “Ta đồng ý với nàng.”

Hạ Trầm Yên cảm thấy nhẹ lòng, dần dần chìm vào giấc ngủ say. Lục Thanh Huyền vuốt mái tóc dài của nàng, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, sau đó lại cúi đầu nhìn nàng. Chàng nhận ra mình khó mà dời mắt đi được nữa, tựa như nàng lưu luyến ánh đèn mà chìm vào giấc ngủ.

Tiếng múa hát trên bờ vọng lại, nay đã nhạt nhòa. Âm thanh chém giết, mùi máu tanh và sau đó là tiếng đao kiếm tra vào vỏ lần lượt truyền đến.

Một lúc sau, thái giám bước vào, Lục Thanh Huyền làm một động tác im lặng. Thái giám hiểu ý, không lên tiếng. Chàng đặt Hạ Trầm Yên xuống giường, trong lúc đó Hạ Trầm Yên nửa mê nửa tỉnh, khẽ mở mắt nhìn chàng một cái.

Chàng đặt tay lên gò má Hạ Trầm Yên khẽ xoa xoa, nàng lại nhẹ nhàng dụi vào lòng bàn tay chàng. Trong lòng Lục Thanh Huyền tức khắc mềm nhũn. Chàng lót một chiếc gối ngọc dưới đầu Hạ Trầm Yên, thấy nàng đã ngủ thiếp đi chàng mới đi ra khoang thuyền.

Thái giám đi theo sau, nói: “Bẩm Bệ hạ, Lang trung lệnh cầu kiến.”

“Truyền.”

Thái giám đáp vâng rồi đi truyền lệnh. Một lát sau, có một chiếc thuyền nhỏ tiến lại đây, Lang trung lệnh bước lên boong thuyền. Sau khi hành lễ xong, Lang trung lệnh bẩm báo: “Bẩm Bệ hạ, thần đã bắt được Thất vương gia người Hồ rồi.”

“Thất vương gia người Hồ?”

“Vâng. Hắn ta không hiểu ngôn ngữ Đại Yến nên thần đã tìm một vài người phiên dịch để tìm ra danh tính của hắn. Trên người hắn ta có một lệnh bài của hoàng thất người Hồ, thần đã kiểm tra và xác định nó là thật.” Lang trung lệnh dâng lệnh bài lên.

Lục Thanh Huyền tùy ý nhìn vài lần, sau đó trả lại cho Lang trung lệnh, “Hắn ta có âm mưu gì?”

“Hắn ta dẫn một đám binh Hồ lẻn vào biên cảnh, cấu kết với Trần gia, muốn —— ám sát Bệ hạ.”

“Những vụ ám sát gần đây đều do hắn ta xúi giục à?”

“Vâng, hắn đã nhận tội, hắn cũng khai ra Lục Dương Viêm.”

Thì ra là Khang Vương, Lục Dương Viêm, sau khi nghe thấy cái tên này, Lục Thanh Huyền không khỏi quay đầu nhìn về phía khoang thuyền. Lang trung lệnh nhạy bén nhận ra thái độ của Hoàng thượng đã dịu đi.

***

Lục Dương Viêm nói rằng hắn muốn uống nước, người hầu lập tức đi lấy cho hắn một ấm trà.

“Tối nay vẫn không có ai đến tìm ta hả?” Lục Dương Viêm hỏi.

Người hầu này là do Trần lão gia sắp xếp cho hắn nhưng kể từ khi Trần lão gia rời đi lần trước, hắn chưa từng gặp lại ông ta.

Người hầu nói: “Không có.”

“Ngươi ra ngoài tìm hiểu xem.”

Thái độ của người hầu do dự, nhưng hắn vẫn làm chuyện này. Rất lâu sau đó, người hầu bước vào với gương mặt đầy mồ hôi.

“Bên hồ Bích Ba xảy ra ám sát, Lang trung lệnh dẫn người tới đó vây bắt, nghe nói đã bắt được thích khách.”

Lục Dương Viêm muốn giả vờ uống nước như không có chuyện gì xảy ra, nhưng nước trong cốc của hắn đã bị bắ n ra ngoài. Hắn đặt cốc xuống, “Là ai đã bị bắt?”

“Hình, hình như là một tên người Hồ.”

Lục Dương Viêm ngồi trên ghế hồi lâu không nhúc nhích.

***

Trong thuyền tranh, Hạ Trầm Yên từ từ thức dậy, nàng phát hiện mình đang nằm trên gối ngọc, Lục Thanh Huyền nằm cạnh nàng đang ngủ say, mùi Long Tiên Hương trên người chàng càng thêm nồng đậm.

Ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực, ngọn nến trên chân đèn đã sắp tàn, con thuyền tranh hơi đung đưa làm những ngọn nến cũng lung lay theo nó. Hạ Trầm Yên nhìn thoáng qua đồng hồ nước —— Sắp sửa đến giờ Mẹo [1] rồi.

[1] Giờ Mẹo: Từ 5h-7h sáng.

Hôm qua chàng có nói là sẽ có một cuộc ám sát, vậy hiện giờ —— cuộc ám sát đã kết thúc chưa?

Sau vụ ám sát, chàng không đánh thức nàng dậy, thế là họ đã ngủ ở đây cả đêm. Hạ Trầm Yên đến gần Lục Thanh Huyền, chàng rõ ràng không hề mở mắt nhưng bàn tay đã vô thức ôm lấy nàng, ngón tay đặt trên lưng nàng vuốt nhẹ hai lần.

Tiếng hít thở đều đều, đôi mắt nhắm nghiền, hai hàng mi dài và dày. Hạ Trầm Yên muốn giơ tay sờ mặt chàng thì nghe Lục Thanh Huyền nói: “Nàng tỉnh rồi hả?” Giọng chàng đầy vẻ ngái ngủ.

“Ừm, ta tỉnh rồi.” Hạ Trầm Yên rút tay về.

“Ta đã có giấc mơ.” Chàng nói.

“Chàng đã mơ thấy gì?”

“Ta mơ thấy mình ở cạnh nàng.”

“Sau đó thì sao? Chúng ta đã làm gì?”

“Chẳng làm gì cả.”

“Chỉ ngồi vậy thôi ư?”

“Ừm.” Lục Thanh Huyền mở mắt ra, nhìn nàng một cái và ôm nàng càng chặt, hai má gần như chạm vào nhau.

Chàng nhắm mắt lại và nhớ về giấc mơ của mình, chàng mơ thấy mình ngồi trên nóc cung điện với nàng, sau đó chàng biến thành một con linh thú, mà hình như nàng cũng biến thành một cơn gió.

Linh thú và cơn gió gắn bó với nhau, trên trời mặt trời mọc lên rồi lại lặn xuống, mây bay hợp lại rồi tản ra, khi cúi đầu xuống, chàng có thể nhìn thấy bá tánh an cư lạc nghiệp trên đường phố, bốn bể hòa bình. Và cơn gió ấy cũng chưa bao giờ rời đi, chàng cũng không cần làm gì khác, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn.

Hạ Trầm Yên nói: “Ta cũng có một giấc mơ.”

“Nàng đã mơ thấy gì?” Chàng hỏi.

“Ta mơ thấy chúng ta cùng nhau đi ăn bánh kếp, kẹo đường và hạt dẻ rán.”

“Đều là những món ăn trên đường phố.”

“Ừm, ở trong mơ, chúng ta đi ăn trên đường phố.”

Lục Thanh Huyền cười một tiếng trầm thấp, “Bây giờ có muốn ăn không?”

Hạ Trầm Yên: “Hửm?”

“Ta muốn biến giấc mơ của nàng trở thành sự thật.”

“Bệ hạ không cần thượng triều sao?”

“Vẫn cần.” Thanh âm của Lục Thanh Huyền hơi khàn, “Nhưng bây giờ vẫn còn sớm.”

Hạ Trầm Yên nói: “Vậy chúng ta ăn ở đây đi. Ngoại trừ những món vừa mới nói xong thì ta còn muốn ăn râu rồng giòn, đậu phụ vàng, bánh in……”

Nàng lần lượt đọc tên các món ăn, Lục Thanh Huyền nghe từng món một. Đợi nàng nói xong, Lục Thanh Huyền gọi thái giám vào phòng và thuật lại tên của những món đó lần nữa, sau đó bảo thái giám đi mua.

Thái giám lui ra ngoài, lúc đi hắn vén rèm cửa lên, khi rèm cửa hạ xuống liền bị gió đêm thổi bay. Hạ Trầm Yên nhìn rèm cửa, Lục Thanh Huyền giơ tay chạm vào mặt nàng, nàng quay đầu lại nhìn lại.

“Sao vậy?” Hạ Trầm Yên hỏi.

Lục Thanh Huyền dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa gò má của nàng, “Lúc ngủ nàng đã dụi mặt vào lòng bàn tay của ta.”

Hạ Trầm Yên: “……” Nàng quay mặt đi.

Tay Lục Thanh Huyền cũng di chuyển theo, Hạ Trầm Yên dụi nhẹ một cái vào lòng bàn tay của chàng. Lục Thanh Huyền không khỏi mỉm cười, cũng xoa xoa gò má của nàng. Thời gian chầm chậm trôi qua, mỗi một khoảnh khắc đều trở nên yên tĩnh và đẹp đẽ, hai người ôm nhau giống như hai con thú nhỏ.

Thái giám mang những món mà Hạ Trầm Yên muốn mua về và thử độc từng món một, hai người đứng dậy rửa mặt sạch sẽ rồi cùng nhau ăn bữa sáng hiếm có này.

Bầu trời dần dần sáng lên, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, Lục Thanh Huyền nói: “Ta phải lên triều sớm.”

“Vâng, Bệ hạ đi đi.”

“Nàng không muốn về cung à?”

“Ta muốn đi dạo trên đường một tí nữa.”

Lục Thanh Huyền im lặng một lát, ôn hòa nói: “Vậy nàng phải cẩn thận một chút, đừng để bị người khác va vào.”

“Được ạ.”

“Về cung sớm một chút.”

Hạ Trầm Yên gật đầu.

Lục Thanh Huyền đứng lên, xoa đầu nàng rồi rời khởi thuyền tranh, Hạ Trầm Yên ngồi trước bàn và ăn nốt phần đồ ăn nhẹ còn lại.

Khung cảnh xung quanh thật yên bình, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng của những phụ nhân dậy sớm đi chợ trò chuyện rôm rả. Những âm thanh này không rõ ràng lắm, như thể bị ngăn cách bởi nước trong hồ hoặc một lớp rèm lụa.

Nàng luôn muốn bước ra khỏi Hạ phủ để ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Ngắm phố phường hối hả nhộn nhịp, ngắm làn khói cô đơn trong chùa và ngắm những ngọn núi đầy tuyết yên tĩnh.

Tại khoảnh khắc này, những điều đó đều ở ngay trước mắt nàng, nhưng nàng chỉ nhớ đến giấc mơ của mình. Trong giấc mơ, nàng và Lục Thanh Huyền cùng đi đến những nơi này. Trong hành trình đó, chàng vẫn luôn bầu bạn với nàng.

Suốt buổi sáng, Hạ Trầm Yên lang thang khắp con phố trong kinh thành, theo sau là những thị vệ do Lục Thanh Huyền phái tới. Đến buổi trưa nàng vẫn chưa muốn đi về, đại tổng quản có đến và đưa cho nàng một chiếc mặt nạ hóa trang. Thành thật mà nói, chiếc mặt nạ này có chút đáng sợ, ban đầu Hạ Trầm Yên đã bị giật mình vì nó.

Đại tổng quản vội vàng xin lỗi, hắn nói: “Hôm nay khi Bệ hạ hạ triều, nhớ tới thời phong kiến trước đây ​​các vương triều có dâng lên chiếc mặt nạ này để ngụy trang. Nương nương xin hãy yên tâm, chiếc mặt nạ này không phải làm từ da người đâu, nó chỉ được làm bằng nguyên liệu tương tự thôi.”

Hạ Trầm Yên gật đầu, cung nữ giúp nàng đeo mặt nạ lên. Diện mạo của nàng lập tức biến thành một người bình thường, không phân rõ nam nữ.

Nàng phái cung nữ đi mua y phục của nam tử, sau khi thay xong, nàng cầm lấy một chiếc quạt gấp, thoạt nhìn nàng như một vị công tử bình thường của một thế gia. Sau đó nàng lại thay một bộ váy thô, lúc này nhìn nàng trông như một nông phụ —— chỉ có điều sống lưng của nàng thẳng hơn họ một chút.

Hạ Trầm Yên vui vẻ thay 4-5 bộ y phục, cuối cùng nàng quyết định hôm nay sẽ cải trang thành một người nông phụ, nàng đi ra bình phong và bắt gặp ánh mắt tươi cười của đại tổng quản. Nàng chợt nghĩ đến Lục Thanh Huyền, chắc là chàng cũng đoán được nàng sẽ thích thú vui thế này phải không?

Rồi nàng nhìn sang chỗ khác, nàng nhận ra mình không nên nghĩ quá nhiều đến Lục Thanh Huyền được. VÌ nếu suy nghĩ quá nhiều, nàng sẽ cảm thấy như mình đã sa vào đầm lầy và không thể thoát ra được nữa. Trên đời này, sao lại có một người sâu sắc, dịu dàng và chu đáo đến vậy cơ chứ?

Hạ Trầm Yên đi chơi đến tối mới quay về cung điện, phát hiện Lục Thanh Huyền đang ở cung Trường Thu đợi nàng. Chàng ngồi trên giường, vươn tay về phía nàng, Hạ Trầm Yên bước tới và được chàng ôm vào lòng.

“Ta chưa thấy nàng mặc chiếc váy này bao giờ.”

Hạ Trầm Yên: “Hôm nay ta đã mua nó ở trên phố.”

“Đẹp lắm.”

Hạ Trầm Yên vùi đầu vào ngực chàng.

“Nàng ăn cơm chưa?” Lục Thanh Huyền vuốt tóc nàng, chàng phát hiện kiểu tóc hôm nay của nàng có hơi đơn giản, chắc là buổi chiều nàng đã cải trang thành một nữ tử bình thường.

“Vẫn chưa, còn chàng?”

“Ta cũng chưa.”

Chàng vẫn luôn đợi nàng, cả ngày băn khoăn không biết nàng có vui khi lấy được mặt nạ ngụy trang hay không, nhưng vẫn phải xua tan suy nghĩ của mình để tập trung vào chính sự. Nhưng vừa nãy, ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy nàng, chàng biết nàng đã rất vui.

Hai người cùng nhau đi ăn cơm, sau khi ăn cơm xong, Hạ Trầm Yên nói nàng muốn tản bộ một lát, Lục Thanh Huyền liền đứng dậy đi với nàng. Chàng vừa đi vừa nắm tay nàng, hai người băng qua hành lang, cung nữ cầm đèn lồ ng dẫn đường ở phía trước cách họ một khoảng khá xa.

Lục Thanh Huyền cúi đầu hôn nàng, thật trùng hợp, Hạ Trầm Yên cũng có suy nghĩ này. Nàng vòng tay ôm lấy cổ chàng, vầng trăng trong veo như sương sáng, bóng cây trúc lướt qua đầu vai, gió đêm mát lạnh thổi qua hai người.

“Bệ hạ.”

“Ừm.”

“Ngày mai ta không đi chơi nữa.”

Lục Thanh Huyền xoa đầu nàng, “Sao lại không đi?”

Hạ Trầm Yên cố ý không đáp, nàng nhón chân hôn lên môi Lục Thanh Huyền. Đó là một nụ hôn lặng lẽ, giống như tuyết mùa xuân lao vào vòng tay ấm áp của núi cao. Ngón tay Lục Thanh Huyền hơi siết chặt, chàng cụp mi, cố gắng điều hòa nhịp tim của mình, chàng nâng niu hôn nàng, giống như hôn một báu vật khó có được.

“Ngày mai ta muốn ở bên cạnh bầu bạn với chàng.” Hạ Trầm Yên nói nhỏ.