Vì Ngữ Ngưng mũi rất thính cho nên Cổ Tịch cũng không dám cho Huyền Cơ lên xe mình, nàng nhận lấy chìa khóa của Huyền Cơ rồi cõng nàng ấy xuống bãi giữ xe. Chiếc xe của Huyền Cơ rất nổi bật trong các xe ở bãi đỗ, Cổ Tịch có thể tìm thấy dễ dàng. Nhà của Huyền Cơ cũng tương đối gần công ty, chạy chưa tới năm phút là tới, rõ ràng đây là nhà thuê để tiện đi làm.
Vất vả cả nửa tiếng mới mang được bị thịt cỡ Huyền Cơ về giường, Cổ Tịch thả nàng ấy xuống, sau đó đi lại tủ thuốc ôm tất cả lọ thuốc lại bày trước mặt Huyền Cơ, hỏi:
- Lọ nào là thuốc trị cảm sốt?
Huyền Cơ cố gắng mở đôi mắt nặng trịch của mình lên nhìn một dọc, thều thào nói: - Lọ màu xanh, cho tôi hai viên.
Dù sao Huyền Cơ cũng là người học y, Cổ Tịch nghĩ mấy thứ đơn giản như vậy chắc Huyền Cơ cũng biết. Thế nên nàng lấy hai viên thuốc ra đưa cho nàng ấy, sau đó đi lấy nước, nấu một ít cháo cho Huyền Cơ ăn.
Nấu xong nồi cháo cũng gần bảy giờ, Cổ Tịch mang cháo vào bên trong phòng dỗ Huyền Cơ ăn một ít. Thấy thân nhiệt của Huyền Cơ cũng giảm nên mới dám đi về, Cổ Tịch bắt taxi về công ty lấy xe, sau đó chạy xe một mạch về nhà.
Ai bảo Huyền Cơ dùng mùi hương đến ngọt ngào như vậy, tất cả lưu hết vào trong áo Cổ Tịch. Thế nên Cổ Tịch tắm thay quần áo, sẵn tiện giặt hết quần áo của Ngữ Ngưng bỏ trong nhà tắm. Trên áo quần của Ngữ Ngưng còn lưu lại một mùi hương nhàn nhạt thanh nhã, lúc bỏ vào máy giặt Cổ Tịch có tham lam ngửi một ngụm, thật thơm, Ngưng Nhi lúc nào cũng thơm.
- Chị về rồi, giờ chị thay đồ. Hôm nay ba mẹ chị về nước, tối nay em ngủ một mình nhé- Ngữ Ngưng tháo đôi giày cao gót để vào kệ, sau đó đi lại gần chỗ Cổ Tịch đang ngồi, ôm lấy Cổ Tịch âu yếm.
Cổ Tịch sờ vòng tay đang ôm mình, làn da của Ngữ Ngưng mềm mượt như nhung, khi sờ liền cảm giác mát mẻ như ngọc thạch: - Để em chở chị? Được không.
- Được, giờ chị tắm một chút.
Nói rồi Ngữ Ngưng hôn nhẹ vào má Cổ Tịch, nàng đứng lên đi vào nhà tắm. Hôm nay cha nàng về nước và yêu cầu nàng về ăn cơm, không thể nào từ chối được, đành thất hẹn với Cổ Tịch. Sau khi tắm xong Ngữ Ngưng mang mái tóc đẫm nước ra đi lại gần Cổ Tịch, nàng biết Cổ Tịch sẽ nhanh chóng sấy cho mình, bởi vì Cổ Tịch luôn chu đáo như thế, nàng mới yêu, yêu đến sâu nặng.
Thay y phục xong, Cổ Tịch chở Ngữ Ngưng về biệt thự Tiết gia, vẫn là cánh cổng to cao đó, con đường có thể đi vào tận năm chiếc xe. Cổ Tịch không chở Ngữ Ngưng vào sâu bên trong, chỉ để nàng ở ngoài cửa, dù sao nói không cố kị Tiết gia cũng không đúng. Nàng sợ Tiết gia biết mối quan hệ giữa nàng và Ngữ Ngưng, Nhã Thư.
Bình thường, Ngữ Ngưng không bao giờ tỏ vẻ là đại tiểu thư với nàng, nhưng nàng biết Tiết Ngữ Ngưng là đại tiểu thư, bước chân nàng ấy đều được trải gấm lụa bên dưới. Gương mặt Tiết Ngữ Ngưng không phải bức nhân, diễm lệ như Nhã Thư, cũng không đẹp như hoa nở rộ như Mạn Hy. Gương mặt của Ngữ Ngưng thanh tú, là dáng vẻ của chủ mẫu hậu cung, thanh như dòng nước suối trong, mỹ như mặt trời lúc ráng chiều mỹ lệ.
Nhìn bóng lưng Ngữ Ngưng bước vào bên trong nhà, Cổ Tịch như thấy lại bóng lưng bên bờ sông Hoàng Hà một lần nữa. Cô độc, thê lương, còn nhớ nàng ấy nhảy xuống dòng sông kia, tự tay tận kiếp của mình. Cổ Tịch cảm thấy thê lương quấn chặt thân mình, nàng quay đầu đi, lui xe rồi chạy khỏi Tiết gia.
Sáng hôm sau, vào công ty Cổ Tịch đã thấy Huyền Cơ khỏe rồi, nàng ấy bảo với nàng: - Chuẩn bị tiếp đối tác đi.
Cổ Tịch đương nhiên biết hôm nay có đối tác đến, là đối tác người nước ngoài. Thế nên cả buổi Cổ Tịch ngoại trừ cười ra thì không thể làm gì nữa, nàng không giỏi tiếng Anh thương mại, chỉ đành nhờ vào Huyền Cơ giúp mình. Mà Huyền Cơ lại rất trôi chảy, nói chuyện lâu lâu lại nhìn qua phía nàng, hơi có ý cười.
- Về học thêm đi.- Huyền Cơ cười cười ra khỏi phòng họp, nói với Cổ Tịch đang đứng đực như ngỗng.
- Học thì học.
Mang một bụng ấm ức, sau cơn kích tình với Ngữ Ngưng, Cổ Tịch mới nhìn vào mắt Ngữ Ngưng, hỏi:
- Em muốn học tiếng anh, học chỗ nào thì tốt?
- Em muốn học? Hôm nay tiếp đối tác không được à?
Mặc dù Cổ Tịch rất giỏi về tiếng Hoa, nàng viết văn được, làm thơ được, đọc văn tự cổ được, nhưng nàng lại không biết thứ xã hội đang cần – tiếng anh. Thế nên phải hỏi Ngữ Ngưng, dù sao Cổ Tịch cũng không ít lần thấy Ngữ Ngưng đón đối tác nước ngoài đến quay quảng cáo, trình độ của Ngữ Ngưng cao hơn nàng nhiều.
- Đúng rồi, còn bị người ta cười.- Cổ Tịch ấm ức nói, nàng ôm Ngữ Ngưng vào lòng, vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn như ngọc của Ngữ Ngưng, âu yếm vuốt ve thân thể ái nhân.
Ngữ Ngưng cũng phì cười, không ngờ cũng có ngày Cổ Tịch bị cười, càng nghĩ càng hưng phấn:
- Hay để chị dạy em nhé?
- Biết là Ngưng Nhi giỏi, nhưng thời gian dạy em lấy đâu ra thời gian chị làm việc. Rồi trễ nãi công việc, chị giới thiệu cho em chỗ nào dạy tốt đi. Chỗ mà chị học ngày xưa ấy.
Ngữ Ngưng ý cười còn đậm hơn: - Chị đi du học, ngốc ạ.
Thấy Cổ Tịch im lặng, Ngữ Ngưng bèn ôm siết eo Cổ Tịch, ngước mặt lên nhìn gương mặt trầm tư kia. Trông thấy Cổ Tịch trầm tư, Ngữ Ngưng nhịn không được mà cười to, quả thật việc học hành làm khó Cổ Tịch rồi.
- Để chị kêu bạn chị giới thiệu cho em, à, suýt chút là chị quên. Ngày mai chị phải đi nước ngoài một thời gian, em ở nhà ngoan nhé. Tiền bạc của Lý Tông Nguyên chị thay em lập sổ tiết kiệm ở nước ngoài, được không?
- Sao cũng được, Ngưng Nhi quyết định đi.
Dù sao nguy cơ lạm phát ở đây cũng cao, Ngữ Ngưng nói vậy, thì là vậy.
Chỉ có nhà cửa của Lý Tông Nguyên để lại, Cổ Tịch không bán. Tiền mặt trong tài khoản ông, vàng, đô la có trong két sắt, tất cả đều được Ngữ Ngưng chuyển vào sổ tiết kiệm cho Cổ Tịch. Vì hai người nghĩ trong cả hai không có khoảng cách, thế nên tiền bạc đều có thể tùy ý giao cho đối phương.
- Ngày mai đi rồi hả? Đi gấp vậy? Rồi bao giờ chị về? – Cổ Tịch xoay người nằm chống tay nằm trên Ngữ Ngưng, nhìn gương mặt thanh tú như liên hoa kia, hơi bĩu môi.
Ngữ Ngưng yêu thương sờ mặt Cổ Tịch, nói: - Vé máy bay chị để trên bàn, em tùy tiện xem qua đi.
Với tay lấy vé máy bay trên bàn, thấy ngày về là hai tuần sau mặt Cổ Tịch trở nên méo xệch. Ngữ Ngưng buồn cười hôn lên mũi Cổ Tịch, dỗ dành:
- Hai tuần thôi, sẽ rất nhanh.
- Hai tuần mà nhanh? Gạt em.
Nghĩ tới kiếp trước còn phải chia xa An Trúc những một năm, rồi hai năm chia tay, trong những năm đó nhớ nhung không thôi, Vọng Ngã Lâu đứng dưới cây ngô đồng trông chờ Hiền phi của nó quay về. Nghĩ lại ngày đó chỉ thấy chua xót, nàng ấy lại phải chia xa nàng? Không được ở gần nhau liền mạch sao? Lão thiên thật bất công.