Cuối cùng ông ta cũng hiểu!

Cách đây một thời gian, chủ sở hữu mới của tập đoàn Hoàn Cầu và Lâm tọa thần bí đến từ Hoa Hạ hóa ra là cùng một người.

Điều này... thật khiến ngươi ta chấn động.

Lâm tọa Hoa Hại

Chủ nhân mới của Hoàn Cầu!

Tác động của hai tin tức này đối với Ngô Quang Vinh giống như một làn sóng kinh thiên, ông ta ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, sợ hãi suýt tè ra quần.

Con rồng lớn! Sau đó ông ta mới hiểu ra, người thanh niên ăn mặc không mấy bảnh bao trước mặt thực chất lại là một ông chủ lớn siêu

cấp trên thế giới.

Lúc ấy, ánh mắt ông ta nhìn Lâm Phàm như nhìn một con quái vật, lòng đầy kính sợ.

"Được rồi!"


Lâm Phàm gật đầu, sau khi ký xong liền đẩy huân chương cho Thiếu tướng Đổng Quân:

"Giúp tôi giữ lại chiếc huân chương quân tọa này!"

Hắn hiện tại sống ở Bạch gia, nếu bên người có tấm huân chương này, sẽ dấy lên nghi ngờ từ Bạch Y và rất nhiều người.

"Vâng! Quân tọa!" Thái độ của Thiếu tướng Đổng Quân càng ngày càng cung kính.

Nhìn thấy cảnh này, Lâm Phàm lập tức đứng dậy.

Lúc này người giàu nhất Giang Nam là Mã Vĩnh ở bên cạnh, trên mặt lộ ra vẻ do dự, lo lăng hỏi:

"Anh Lâm, ba người chúng tôi đã đặt phòng riêng tại khách sạn Caesar để nghỉ tối. Chúng tôi có thể mời anh một bữa được không?"

Sau khi Mã Vĩnh nói điều này, vẻ mặt của ông đầy lo lắng.

Tuy là người giàu nhất Giang Nam nhưng trong thâm tâm chỉ có ông biết mình chẳng qua chỉ là một quản lý địa phương nhỏ của Tập đoàn Hoàn Cầu.

Nếu là thông thường!


Ông ta thậm chí còn không có tư cách để gặp Lâm Phàm.

Không chỉ có ông ta!

Ông ta thậm chí còn không có tư cách để gặp Lâm Phàm.

Không chỉ có ông tal

Số một tỉnh Lưu Chấn và Thiếu tướng Đổng Quân cũng háo hức nhìn Lâm Phàm, dù sao thì việc được ăn tối với Lâm tọa Hoa Hạ, chủ nhân mới của Hoàn Cầu, cũng đủ để bọn họ

khoe khoang cả đời!

Lâm Phàm gật đầu, cũng không từ chối lòng tốt của mọi người:

"Tối nay gặp!" Nói xong, Lâm Phàm mới đi về phía cửa hàng Armani.

Lưu Chấn và những người khác vui mừng khôn xiết, nhanh chóng cúi chào sau lưng Lâm Phàm.

Phù! Lúc này Ngô Quang Vinh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đã thoát.

Cũng may anh Lâm không tính toán với mình, nếu không cho dù có một vạn Ngô Quang Vinh thì cũng bị xử chết.

"Không được! Một nhân vật lớn như vậy sống ẩn dật ở Giang Thành nhỏ bé! Đây là cơ hội của Ngô Quang Vinh mình, mình nhất định phải năm bắt lấy nó!"

Ngô Quang Vinh nhìn cửa hàng Armani với ánh mắt rực sáng, trong lòng đã đưa ra một quyết định có thể sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời mình!