Lúc này, bà đứng dậy và nói một cách giận dữ: "Tên họ Mã kia, mày có ý gì! Dù Lâm Phàm có thất bại như

thế nào đi nữa thì nó vẫn là con rể của Thẩm Ngọc Mai taol Mày là cái thá gì, dựa vào đâu mà sỉ nhục nó như thế!"

Sự tức giận trong lòng Thẩm Ngọc Mai dâng lên đến cực điểm.

Lâm Phàm là con rể của bà, sỉ nhục Lâm Phàm chính là sỉ nhục chính bà, bà sao có thể chịu đựng được?

Chỉ là nhìn thấy cảnh này!

Thím hai Dương Mỹ Phượng lại cười khúc khích:

"Em dâu, sao phải tức giận? Huống hồ, con rể của tôi cũng không nói sail Lâm Phàm muốn băng cấp, không có bằng cấp!

Muốn có năng lực, không có năng lực!"

"Để nó cọ nhà vệ sinh đã coi như là giúp nó rồi! Huống chỉ còn trả lương cho nó 10.000 tệ! Kiếm đâu ra việc tốt như vậy!"


Khuôn mặt của Dương Mỹ Phượng đầy hả hê.

Còn Mã Chí Đào cũng tỏ vẻ mỉa mai nói:

"Thím ba, thím đừng tức giận! Theo cháu, Lâm Phàm ngay cả tư cách cọ nhà vệ sinh trong công ty chúng cháu cũng không có!"

"Một kẻ vô dụng không biết gì cả! Cháu để anh ta cọ nhà vệ sinh, đã coi như thương hại anh ta rồi!"

Nói đến đây!

Nụ cười trên mặt Mã Chí Đào dần dần trở nên nham hiểm:

"He he... còn nữa, thím ba cũng đừng vội từ chối! Bởi vì sau ngày hôm nay, cho dù cả nhà thím có cầu xin đến công ty của cháu cọ nhà vệ sinh, cháu cũng sẽ không nhận đâu!"

Cái gì!

"Mã Chí Đào, mày có ý gì?" Sắc mặt Thẩm Ngọc Mai tím tái.


Còn Mã Chí Đào mỉm cười nói:

"Ý gì thì thím ba phải hiểu chứ! Lần hội nghị Bạch gia này, chỉ có chú ba là không thể nghĩ ra phương án điều trị bệnh viêm phổi ASI E là nhà thím qua hôm nay sẽ phải chịu cảnh đầu đường xó chợt "

"Cho nên, bây giờ bảo con rể Lâm Phàm của thím quỳ xuống cầu xin cháu, có lẽ cháu sẽ từ bi giao cho hắn công việc cọ nhà vệ sinh. Thế nào? Ha ha ha..."

Mã Chí Đào cười lớn.

Còn trên mặt Dương Mỹ Phượng cũng tràn đầy giễu cợt và hả hê.

Uỳnh!

Lúc này Thẩm Ngọc Mai chỉ cảm thấy tức giận xông lên đầu, khiến bà gần như phát điên.

Giờ bà mới thực sự hiểu răng hai người đó tới nhà bà không phải chỉ để khoe khoang!

Mà là... sỉ nhục!

Thẩm Ngọc Mai tức giận đến toàn thân run rẩy, nghiến răng ken két.

Nhưng không đợi bà kịp hành động, đã thấy Lâm Phàm chậm rãi lê chân trên mặt đất đi tới.