“Ai biết, Hòa Gia, ngươi đừng vội, Vân Dật vừa hồi cung, để nàng đắc ý một chút.

Dù sao Công chúa bị cướp danh tiếng cũng không phải chỉ có một mình ngươi, người khác không sốt ruột, ngươi sốt ruột làm gì? Bây giờ, thân thích đều ‘xa thơm hương gần*, có lẽ Phụ hoàng ngươi chẳng qua cảm thấy Vân Dật không ở trong Hoàng cung cả mười năm, đền bù cho nàng một chút thôi.

Dù sao nàng cũng là cái người không có mẫu thân, có thể làm ra chuyện động trời gì? Đừng không kiên nhẫn như vậy, không xứng với thân phận Công chúa con vợ cả của ngươi.” Mặc dù Hoàng Hậu đã biết chuyện, trong lòng cũng có kinh ngạc và kiêng kị, nhưng bà bình thản hơn Hòa Gia Công chúa.
* Xa thơm hương gần /yuǎn xiāng jìn chòu/: Nếu thân thiết thì thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, dần dần nhìn ra lỗi của đối phương.
“Nhi thần rất tức giận!” Suy cho cùng, Hòa Gia Công chúa tuổi còn trẻ, lại là Công chúa con vợ cả, từ nhỏ đến lớn, trong tất cả Công chúa, nàng là người được sủng ái nhất, bình thường nếu có đồ gì phát cho tất cả các Công chúa, nàng đều nhận được đồ tốt hơn, nhiều hơn người khác.

Đây là lần đầu tiên từ lúc sinh ra có một Công chúa được đối xử tốt hơn nàng, thế nào cũng rất khó tiếp nhận.
“Giận thì nhớ kỹ lấy, bổn cung cũng không tin nàng sẽ không phạm sai lầm trong cung, chỉ cần nàng có lỗi, ngươi còn sợ không chèn ép nàng được sao? Phóng mắt ra xa một chút, đừng học mấy thói tầm nhìn hạn hẹp thấp hèn bại hoại kia, thật xấu hổ với thân phận này.”
Đương nhiên, Hòa Gia Công chúa vẫn rất giận, nhưng mà Hoàng Hậu đã nói như vậy, nàng nói thêm gì cũng không tốt, có điều, ghen ghét trong lòng đối với Phùng Tĩnh Tô đã giảm xuống.
Đối với chuyện Phùng Tĩnh Tô được sủng ái, người có phản ứng đương nhiên không chỉ có Hòa Gia Công chúa.

Trong cung Lệ Hinh, Trinh Thục Công chúa đang nói đến chuyện này cùng Thục phi Đường thị.
“Vân Dật mới về đã được sủng ái như vậy, Trinh Thục có ghen tỵ với nàng không?” Đường Thục phi hỏi.
Trinh Thục Công chúa lắc đầu: “Vân Dật mới vừa hồi cung, còn chưa hiểu rõ sự tình trong cung, lúc này không nên động thủ.

Thời điểm này Phụ hoàng lại gióng trống khua chiêng việc sủng nàng, nếu là nhi thần, chắc chắn đã bị hù chết.

Ân sủng của nàng cũng không phải ai cũng có phúc hưởng.”
Đường Thục phi nhìn thấy dáng vẻ không kiêu không gấp của con gái, hết sức hài lòng gật đầu: “Con gái ta có tầm nhìn rộng, đầu óc thanh tỉnh, không uổng công mẫu phi dạy bảo.


Hành động của Hoàng Thượng lần này tuyệt đối không đơn giản, mẹ con ta lẳng lặng ở phía sau nhìn xem chuyện này sẽ phát triển thế nào đi.

Gần đây ngươi không nên tiến quá xa vào mối quan hệ với Vân Dật, cũng không nên tận lực xa lánh, tóm lại cứ bình thường, vậy thì ngày sau chúng ta sẽ chủ động hơn rất nhiều.”
“Vâng, nhi thần hiểu.”
Đối với việc Phùng Tĩnh Tô được Hoàng đế sủng ái, phản ứng của mọi người trong cung khác nhau, mà nhân vật chính của việc này lại bình thản trải qua cuộc sống hàng ngày.
Buổi sáng đi thỉnh an Hoàng Hậu, sau khi về cung ăn điểm tâm lại cùng các tỷ muội khác đi Tính Nghi cung học tập.

Hòa Gia Công chúa vốn dĩ chờ nàng không theo kịp chương trình học mà bị Trần phu tử răn dạy, không nghĩ đến nàng hoàn toàn có thể đuổi theo.

Trong các vị Công chúa, nàng không nổi bật, cũng không bị tụt phía sau, vĩnh viễn ở giữa, cứ coi như người khác không nhìn ra cái gì, nếu Trần Đoan Hành còn nhìn không ra thì thật là uổng phí danh xưng đại nho này.
Một buổi học kết thúc, Công chúa khác đã lần lượt rời đi, ngay lúc Phùng Tĩnh Tô muốn quay về, Trần Đoan Hành gọi nàng lại.
“Công chúa, thần nghe nói trước đó Công chúa từng học tập tại thư viện Phi Diệp Tân, không biết người dạy Công chúa văn thư là vị phu tử nào?” Trần Đoan Hành thường đi vòng quanh tìm hiểu nơi dạy bảo Hoàng thất của các quốc gia, đương nhiên đã nghe nói đến thư viện Phi Diệp Tân, chỉ là từ trên xuống dưới cái thư viện này đều là nữ, cho nên hắn cũng chỉ nghe qua, chưa từng thấy.
“Trần phu tử có nghe nói qua về Lô Tuyết Miên chưa?” Phùng Tĩnh Tô hỏi.
Hai mắt Trần Đoan Hành sáng lên, gật đầu nói: “Thì ra là thế.

Thần biết đến học vấn của Lô Quận chúa, khó trách Công chúa bác học như thế.

Công chúa, xin thứ cho thần nói thẳng, nếu Công chúa đã được Lô Quận chúa dạy bảo, vậy thì không cần đến nơi này học tập, làm vậy là coi nhẹ Công chúa.”
Ấn tượng của Phùng Tĩnh Tô đối với Trần Đoan Hành rất tốt.

Một người lớn học rộng tài cao nhưng không mắc thói ‘văn nhân tương khinh*, rất mực khiêm tốn, khó trách đã trở thành đại nho tốt nhất.

* Văn nhân tương khinh: người học văn khinh thường lẫn nhau.
“Trần phu tử, ta học tập ở đây là do không muốn ‘mộc tú vu lâm’*, phu tử có hiểu ta không?”
* Mộc tú vu lâm: Nếu một cây cao hơn và đẹp hơn cả khu rừng, gió chắc chắn sẽ bẻ gãy nó.
Trần phu tử lập tức gật đầu: “Thần hiểu.” Ông không cần nhiều lời thêm nữa, lập tức rời đi.
Lúc Phùng Tĩnh Tô đi ra, nàng nhìn thấy Đức An Công chúa đang chậm rãi đi, nàng biết Đức An Công chúa đang chờ mình, thế là tăng tốc đi đến cạnh Đức An Công chúa: “Thất muội, ngươi chờ ta sao?”
Đức An Công chúa quay đầu nhìn nhìn, thấy ở đây ngoại trừ cung nữ của mình và Tiểu Châu - cung nữ của Phùng Tĩnh Tô cũng không có người khác.

“Ngũ tỷ, thật ra cũng không có gì, ta chỉ là cảm thấy ngươi thật lợi hại, ta rất ghen tị.” Đôi mắt thiếu nữ lóe sáng, tràn đầy hâm mộ và sùng bái.
Phùng Tĩnh Tô cười, xoa đầu Đức An Công chúa: “Sao ngươi phải ghen tị với ta?”
“Ngươi nhìn xem, ngươi vừa mới trở lại đã học được hết các quy củ, hiện tại mỗi ngày các lão ma ma trong cung vẫn còn đang dạy ta.

Với cả, Phụ hoàng tốt với ngươi như vậy, cả Trần phu tử cũng muốn nói chuyện riêng với ngươi.” Nàng ấy nắm chặt chiếc khăn trong tay: “Đến bây giờ ta vẫn chưa từng được Trần phu tử nói chuyện riêng cùng, đã bị đánh bằng thước hai lần.”
Đức An nhỏ tuổi nhất, cộng thêm việc phân vị của mẹ đẻ rất thấp, cho nên nàng luôn nơm nớp lo sợ sống trong cung.

Lúc đầu, nàng nghĩ sau khi Phùng Tĩnh Tô trở về cũng sẽ giống như mình, nàng rất vui khi có một người ‘đồng bệnh tương liên* với mình, dù sao cũng có thêm một người bạn, không ngờ được ngay cả khi mẹ đẻ của vị Ngũ tỷ này đã qua đời, cuộc sống của nàng vẫn tốt hơn mình nhiều.
* Đồng bệnh tương liên: Chung cảnh ngộ sẽ thấu hiểu lẫn nhau.
Nàng ghen tị, sùng bái, còn có một chút ghen ghét.
“Việc do người làm.

Đường đi dưới chân mình, cố gắng là được rồi.” Nghe thì có vẻ Phùng Tĩnh Tô rất qua loa, nhưng đây là câu nói nàng luôn tin vào.


Thực lực của nàng có được hôm nay đều là do nàng cố gắng gấp mấy lần người khác trong mười năm này.
“Ta cũng có thể sao?” Trong lòng Đức An Công chúa trào lên hi vọng.
“Tại sao lại không?” Phùng Tĩnh Tô không phải người biết cách cổ vũ người khác, hoặc là vì nàng không muốn hoàn toàn thổ lộ tâm tình với Đức An Công chúa, nói đến tận đây đã là thiện ý lớn nhất của nàng dành cho người muội muội này.

Việc tu sửa của Thận Hòa cũng vẫn đang tiến hành, thiếp mời cung yến đã được phát ra, ngay ban đêm ba ngày sau, vì thế, quan viên nữ quyến có người trong nhà làm quan từ tứ phẩm* trở lên cũng bắt đầu trở nên bận rộn.
* Tứ phẩm: một mức làm quan được xem là cao ở Trung Quốc.
Mỗi lần đến yến tiệc là một lần đấu giải.

Quý nữ vọng tộc so đo dung mạo, so đo quần áo trang sức, so đo tài nghệ, dòng dõi, so đo tất cả mọi thứ có thể so, chỉ cần một trong số đó được các quý nhân trong cung khen ngợi, danh tiếng sẽ truyền khắp kinh thành, đến lúc đó, kể cả không gả vào Hoàng thất, việc kết hôn tương lai cũng sẽ tốt hơn rất nhiều.

Bởi vậy, mỗi một lần tổ chức yến tiệc trong cung đều là một cơ hội cho ‘cá chép vượt Long Môn*.’
* Trích từ sự tích cá chép vượt Long Môn để hóa rồng.
Phủ Thừa Tướng, Phan thị - phu nhân của Tiết tướng, quý thiếp Uông Thị và thiếp thất Tưởng thị đều đang bận rộn, dành hết sự chú ý cho việc ăn mặc của con gái mình.

Tiết tướng có tổng cộng năm người con gái, trong đó con gái trưởng Tiết Oánh và con gái thứ ba Tiết Ngải là do chính thê Phan thị sinh ra, con gái thứ hai Tiết Chỉ và con gái thứ năm Tiết Nghệ là do Uông thị sinh ra, con gái thứ tư Tiết Nhược là do Tưởng thị sinh ra.
“Tiểu thư, phu nhân sai người đưa tới quần áo và trang sức cần mặc trong cung yến.” Trong Bình Nhạc các, nha hoàn Mộng An của Tiết Ngải bưng khay tới, trên khay là quần áo và hộp đồ trang sức vừa được đưa tới.
Tiết Ngải thoáng nhìn qua, quần áo tuy mới tinh nhưng chất liệu và kiểu mẫu đều đã lỗi thời, chắc chắn không phải mới may.

Đồ trang sức kia Tiết Ngải cũng không có hứng thú mở ra, khẳng định là đã được làm ra từ lâu, chắc do mẫu thân của nàng lấy được từ dưới đáy rương.

“Nhận đi, không cần thử.”
Mộng An thở dài, rõ ràng tiểu thư nhà mình là con vợ cả, thế nhưng cuộc sống còn không bằng cả con vợ lẽ.

Đừng nói là Nhị tiểu thư và Ngũ tiểu thư của Nhị phu nhân, ngay cả cuộc sống của Tứ tiểu thư cũng đều trôi qua tốt hơn nhiều.


Nàng thật sự không hiểu rõ phu nhân nghĩ thế nào, dù gì cũng là con gái ruột, sao lại chỉ cưng Đại tiểu thư, đối xử với Tam Tiểu thư tệ như thế?
Ngược lại, Tiết Ngải không có biểu tình gì thất vọng, cho đến bây giờ đều như thế, đã không có hi vọng, sao còn thất vọng được? Nhưng mà đối với yến tiệc trong cung 3 ngày sau, nàng chờ mong mười phần, bởi vì người kia đã trở về.
“Người sẽ nhận ra ta chứ?” Nhất thời, nàng nghĩ đến nhập thần, bút lông trong tay rơi xuống một giọt mực, lan ra cả bức chữ.
"Lưng đèn cùng nguyệt liền hoa âm, đã là mười năm tung tích mười năm tâm*." Mười năm, ta rốt cục đợi được người trở về.
* Một câu trong bài “Anh túc đỏ” của tác giả Nạp Lan Tính Đức.

Có nghĩa là đã mười năm trôi qua kể từ ngày hội ngộ ban đầu.
Ba ngày sau, dạ yến trong hoàng cung.
Bắt đầu từ chạng vạng, xe ngựa ngoài cửa lục tục nối tiếp chưa từng đứt đoạn.

Nữ quyến nhà quan viên đến đây đều phải xuống xe, thông qua kiểm tra thường lệ mới có thể vào hoàng cung.
Xe ngựa Tiết gia đến cửa cung, nữ quyến nhà Tiết gia lần lượt xuống.

Tiệc trong Thiên Cung ngày hôm nay, Phan thị mang theo năm người con gái đi cùng.

Đi thẳng vào trong sau khi tiến vào cửa cung, Phan thị càng không ngừng nhắc nhở Tiết Ngải: “Ngươi là người không thường ra ngoài, nhất là với loại cung yến này, lát nữa ngươi phải đi theo Đại tỷ, không có việc gì chớ nói chi, ta không cần ngươi có danh tiếng gì, nhưng tuyệt đối đừng làm cha ngươi mất thể diện, hiểu không?”
“Vâng, con hiểu.” Đồ Tiết Ngải mặc hôm nay cũng không phải bộ đồ mà Phan thị đưa đến, là bộ đồ không khác lắm so với các tỷ muội.

Lần tiến cung dự tiệc này, Tiết tướng luôn luôn không quản lý chuyện trong nội trạch cũng phá lệ quan tâm một chút, lại phát hiện con gái thứ ba mặc một bộ đồ lỗi thời, lúc này mới sai người đi vào phòng Tiết Oánh lấy bộ quần áo trang sức mới nhất cho Tiết Ngải.
“Lão gia, Ngải Nhi là người đã có hôn ước, không cần để bụng đến việc ăn diện như thế, ngược lại là Oánh Nhi đã đến tuổi gả đi mới nên ăn mặc đẹp đẽ, chiếm được sự chú ý của mọi người mới tốt.” Mỹ mạo của Tiết Ngải, cộng thêm cả cách ăn mặc này, người bên ngoài sao còn có thể nhìn thấy hào quang của Tiết Oánh?
Sau khi nhìn thấy cách ăn mặc của Tiết Ngải, Tiết tướng cực kỳ tức giận, nhưng Phan thị xuất thân từ một nhà làm nông bình thường, luôn luôn không rõ tình thế như vậy, hắn đều đã quen.

“Phu nhân, Ngải Nhi được chỉ hôn làm Trắc phi Thái Tử, hôm nay tham gia cung yến, ngươi lại để nàng mặc loại trang phục này, ngươi đang đánh vào mặt của người trong cung ư? Nếu Ngải Nhi vào cung trong tình trạng đó, Hoàng Hậu sẽ nghĩ thế nào?”.