Khi đi ra khỏi thư phòng của Tiết tướng đã là đêm khuya, Tiết Ngải nhìn bóng đêm đen kịt bên ngoài, nghĩ đến mấy câu hỏi thăm dò vừa rồi của Tiết tướng, nàng bất đắc dĩ lắc đầu.
Những thủ đoạn nhỏ trong hậu trạch cũng chỉ đến thế.
Cho dù nàng không hiểu, nhìn nhiều năm như vậy thì cũng phải biết.
Nhị tỷ thật sự quá xem thường nàng, nàng đã sớm phát hiện chuyện của Mai Nhi từ lâu nhưng không nói ra chỉ vì để thể hiện trước mặt phụ thân.
Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, nàng nên cho phụ thân biết người có thể thật sự dựa vào là ai, vậy thì nàng mới có thể giúp Phùng Tĩnh Tô đạt được nhiều lợi ích hơn.
Tiết Ngải bỗng nhiên phát hiện, thì ra chỉ cần phóng tầm mắt ra khỏi hậu trạch là đã có thể nhìn rõ rất nhiều chuyện một cách dễ dàng.
Thứ này gọi là chiếc lá vướng mắt, không thấy Thái Sơn*.
Đáng tiếc là hầu hết nữ tử vẫn chỉ có thể chăm chăm vào mấy chuyện vặt vãnh ở hậu trạch, không nhìn ra trời đất rộng lớn bên ngoài.
* Bị che mắt bởi một thứ bé nhỏ khiến người ta không thể nhìn rõ chuyện lớn.
Sau khi Tiết Ngải rời đi, Tiết tướng lâm vào trầm tư.
Đáng lẽ ông không nên giải quyết mấy chuyện trong hậu trạch này, nhưng ông biết chính thê Phan thị của mình không thể nào đảm đương nổi, chuyện lại dính dáng đến Tiết Oánh mà Phan thị yêu thương nhất.
Nếu để chuyện này cho Phan thị xử lí, không chỉ gợi lên gợn sóng trong nhà mà rất có thể sẽ khiến cho đồng liêu biết chuyện cười chê.
Tiết tướng không thể trách cứ Phan thị, ông biết Phan thị đã cố hết sức, tư duy của bà ta không được bồi dưỡng để giải quyết những chuyện thế này, nếu để bà ta xử lí thì thật sự có chút giật gấu vá vai*.
* Được cái này mất cái kia.
Chân tướng chuyện này đã rất rõ ràng, Tiết Chỉ hạ độc Tiết Oánh, sau đó vu oan hãm hại Tiết Ngải.
Nếu để cho Phan thị biết, với thành kiến của bà ta với Tiết Ngải thì sẽ không để cho Tiết Ngải có cơ hội giải thích, vậy thì cuộc sống mới khởi sắc của Tiết Ngải sẽ u ám trở lại.
Tiết tướng âm thầm thở dài, Tiết Ngải ẩn nhẫn nhiều năm như vậy mà vẫn không có oán hận, không so đo hiềm khích trước kia, không làm loạn không ầm ĩ, quả nhiên là hiếm có.
Chỉ cần Tiết Ngải giữ im lặng thì vẫn có thể đè chuyện này xuống.
Hôm sau, Tiết tướng luôn luôn không để ý đến chuyện trong hậu trạch bỗng nhiên gọi năm cô con gái đến kiểm tra thư pháp, bụng dạ Tiết Oánh đã khỏi hẳn, ngũ nữ viết chữ Tiết tướng đưa lên, Tiết tướng nhận xét từng chút một.
Trước đó cũng đã có chuyện thế này, đây là một phương thức để cha con trao đổi trong tướng phủ.
Tiết tướng luôn luôn nghiêm túc, năm nữ nhi cũng giữ quy củ trước mặt ông, không dám lười biếng chút nào.
Tiết tướng nhận xét xong, chỉ giữ lại một mình Tiết Chỉ, để cho bốn nữ nhi khác tự trở về phòng.
Khi ăn cơm trưa, tin tức Nhị tiểu thư Tiết Chỉ bị Tiết tướng trách cứ do không luyện chữ cho tốt truyền khắp tướng phủ.
Nghe nói Nhị tiểu thư khóc lóc chạy về phòng, Uông thị vội vàng đến Tuyết Yên các thăm Tiết Chỉ.
Tiết Chỉ gạt Uông thị chuyện hạ độc Tiết Oánh, bị Tiết tướng cảnh cáo rõ ràng ở trong thư phòng, lúc này nàng ta cũng không dám nói với Uông thị, chỉ nói mình không chăm chỉ, khiến cho phụ thân thất vọng, nét mặt tủi thân.
Uông thị đau lòng vô cùng.
"Chỉ nhi, ngươi đừng để ở trong lòng, cha ngươi cũng muốn ngươi trở nên tốt hơn, chỉ nặng lời một chút, điều này chứng tỏ trong lòng ông ấy coi trọng ngươi.
Ngươi nhìn Tam tiểu thư mà xem, cho tới bây giờ cha ngươi cũng chưa từng dạy dỗ nhiều, lúc đấy thì ngươi mới phải khóc.”
Trong lòng Tiết Chỉ hiểu rõ rằng mình chọc giận phụ thân ở đâu, thứ nàng ta sợ nhất hiện tại chính là Tiết tướng nói chuyện này cho Phan thị, vậy thì nhất định Phan thị sẽ phạt nàng ta thật nặng.
Đồng thời nàng ta cũng thầm hận Mai Nhi, sao ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng không làm cho tốt, khiến phụ thân phát hiện chân tướng.
Trong Bình Nhạc các, Mộng An nghe nói Tiết Chỉ bị Tiết tướng trách phạt, trong lòng rất hả giận.
"Tiểu thư, Tướng gia thật sự trách phạt Nhị tiểu thư, thật sự là đại khoái nhân tâm*."
* Diễn tả sự sung sướng, thỏa mãn cực độ.
Tiết Ngải buông bút trong tay xuống.
"Chờ mực khô, đưa cho phụ thân.
Mới vừa rồi ở trước mặt tỷ muội không dễ thể hiện, để cho phụ thân biết đây mới là chữ của ta." Tiết Ngải ẩn nhẫn ở trong phủ nhiều năm như vậy, nàng hiểu rõ đạo lý mộc tú vu lâm*.
* Mộc tú vu lâm: những cây cao sẽ dễ bị gió quật gãy hơn.
Ẩn dụ cho việc càng vượt trội càng dễ bị người khác nhắm vào hãm hại.
Mới vừa rồi khi viết chữ, nàng đã cố ý không viết thật tốt để tránh kéo thêm nhiều thù hận hơn.
Nhưng lúc này đã không phải là lúc nàng ẩn nhẫn, nàng vẫn cần để Tiết tướng biết trình độ chân thật của mình.
"Chuyện này của Nhị tỷ, phụ thân cảnh cáo thầm cũng không sai.
Một khi để cho người ta biết Nhị tỷ làm loại chuyện hạ độc tàn sát tỷ muội, vậy sau này không cần nói đến việc kết hôn, cho dù Nhị tỷ làm người cũng khó.
Rốt cuộc phụ thân vẫn thương Nhị tỷ, cũng phải bảo vệ thanh danh trong phủ nữa.” Nàng vừa rửa tay trong chậu đồng mà Mộng An bưng tới, vừa nói.
"Vậy nên tiểu thư mới không công khai chuyện này ra ngoài sao ạ?" Dường như lúc này Mộng An mới hơi hơi hiểu được chuyện này.
ngôn tình hay
Tiết Ngải vừa lau tay gật gật đầu: "Nếu như ta công khai chuyện này ra ngoài, dĩ nhiên có thể làm cho Nhị tỷ thân bại danh liệt, bôi xấu nàng ta, nhưng chưa chắc mẫu thân sẽ ủng hộ ta, ngược lại sẽ trách cứ tại sao ta đã sớm biết chuyện mà lại không nói ra.
Cha sẽ nghĩ rằng ta không quan tâm đ ến đại cục, không yêu thương tỷ muội, sao ta có thể làm loại hành vi có hại hơn lợi này chứ? ”
Mộng An gật đầu thật mạnh: "Tiểu thư là người thông minh nhất.
”
Tiết Ngải vỗ đầu nàng ấy một cái: "Quỷ nha đầu, nói những lời này trong phòng thì không sao, đi ra ngoài phải ngậm chặt miệng.
”
"Vâng." Mộng An cảm thấy gần đây cả người tiểu thư đều giống như sống lại.
Trước kia tiểu thư cứ luôn ẩn nhẫn tự bảo vệ mình, hiện giờ lại đang chủ động xuất kích, điều này khiến cho nàng ấy cảm thấy ngay cả ánh mặt trời cũng sáng sủa hơn rất nhiều.
Chuyện này trôi qua rất nhanh, Tiết tướng không nhắc lại, Tiết Ngải cũng không nhắc lại.
Sự thật đằng sau tất cả mọi thứ đã được che giấu, con tàu đã lướt qua nước.
"Còn tưởng rằng lần này tướng gia sẽ thưởng cho tiểu thư một chút đồ tốt, thì ra lại chẳng có cái gì." Việc này khiến cho Mộng An hơi bất mãn.
Tiết Ngải lại nói: "Phụ thân là người hiểu rõ lòng người, lúc này thưởng đồ cho ta, đó chính là đang nói cho người khác rằng ta có liên quan đến chuyện này.
Đến lúc đó, mẫu thân và Uông thị sẽ đối xử với ta thế nào? Cha ta muốn tốt cho ta nên mới im lặng như vậy.
”
Mộng An bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng che chặt miệng mình: "Vẫn là tiểu thư hiểu rõ, nếu chuyện xảy ra giống như những gì nô tỳ nghĩ thì lại là chuyện xấu.”
Tiết Ngải lắc đầu, tuy rằng Mộng An không thông minh, nhưng nàng ấy cực kỳ trung thành, cũng nghe lời vô cùng.
Nha đầu như vậy thì đặt ở bên người mới yên tâm, sẽ không có tâm tư khác.
Cuối tháng 8, kinh thành có một chuyện vui lớn.
Con trai cả của Tề quốc công Đường gia - nhà mẹ đẻ Thái hậu Tôn Đường Sanh - cưới Đại tiểu thư Định quốc công phủ, con gái của Trưởng công chúa Minh Huy là Hầu Tích Tuyết, làm vợ.
Đây chính là hôn sự mà Hoàng Thượng tự mình chỉ hôn, trong cung sớm đã phái cung nữ ma ma xuất cung lo liệu hôn sự.
Thái Hậu ban thưởng cho hai nhà, một người là cháu trai của mình, một người là cháu gái của mình, hôn gia thân là chuyện vui, đây chính là hôn lễ hoành tráng nhất trong kinh thành, cho dù so sánh với thế tử thân vương cũng không hề thua kém.
Đêm trước hôn lễ, Tiết Ngải theo các tỷ muội đến Hầu phủ trang điểm cho Hầu Tích Tuyết.
Tuy rằng chỉ có nữ quyến trong lễ trang điểm, nhưng nhân số cũng rất đông đảo.
Minh Huy Trưởng Công Chúa tổ chức yến hội trong phủ, chờ sau khi trang điểm mới mời các vị tiểu thư vào tiệc.
Sau khi trang điểm, Tiết Ngải cứ luôn nhìn chung quanh, kỳ vọng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, tiếc là không nhìn thấy Phùng Tĩnh Tô, mà nàng còn bị Phượng Thiên Tư phát hiện.
"Tiết Tam tiểu thư đang tìm Vân Dật Công Chúa sao?" Phượng Thiên Tư vẫn mặc một bộ bạch y, gió đêm thổi trên sợi tóc của nàng ấy, khiến cho vẻ đẹp của nàng ấy càng trở nên thần bí hơn.
Ở trước mặt Phượng Thiên Tư, Tiết Ngải luôn có chút không được tự nhiên.
"Cảm ơn Phượng Đại tiểu thư.
Ân cứu mạng lúc trước vẫn không đến cửa nói cảm ơn, là lỗi của ta." Rốt cuộc cũng không thể công khai chuyện này ra.
Vốn dĩ Tiết Ngải muốn đến Phượng phủ cảm ơn, nhưng bị Phùng Tĩnh Tô ngăn lại.
Tiết Ngải luôn luôn không giao tiếp gì với Phượng gia, nếu bỗng nhiên thân thiết với Phượng gia thì tất nhiên sẽ khiến người khác tò mò.
Tuy rằng chuyện Tiết Ngải bị bắt cóc đã được giấu đi, nhưng nếu có người dụng tâm dò xét thì vẫn rất dễ dàng để phát hiện dấu vết.
Phượng Thiên Tư nhìn chung quanh, dẫn Tiết Ngải đến nơi ít người, lúc này mới thấp giọng nói: "Tiết tam tiểu thư không cần lo lắng, có người đã thay ngươi tặng một phần hậu lễ cho ta.
”
Tiết Ngải chớp đôi mắt to, bỗng nhiên đỏ mặt.
Phượng Thiên Tư đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng: "Có người yêu chiều cũng rất khác xưa.
Ta chờ xem Tiết tam tiểu thư thể hiện ra tài hoa chân chính của mình.”
Tiết Ngải che mặt mình, vẻ mặt ngây thơ lại vô tội, chọc cười cả Phượng Thiên Tư luôn mang theo tiên khí: "Dáng vẻ thế này của ngươi lại muốn giả ngu giả vờ ngây ngốc nữa sao? Hiện giờ ta không tin, sợ là trong kinh thành này đã không còn mấy người tin.
”
Tiết Ngải bĩu môi, thử đưa tay kéo vạt áo Phượng Thiên Tư, Phượng Thiên Tư cúi đầu nhìn một cái, thế mà không hất ra.
"À thì...!Ta gọi ngươi là Phượng tỷ tỷ được không?” Tiết Ngải thăm dò hỏi.
Phượng Thiên Tư không do dự chút nào mà gật đầu.
Nàng ấy khiến người ta cảm thấy luôn là người lạ không thể đến gần, thật ra nàng ấy lại không khó tiếp cận chút nào, chỉ là khi quá khí thế sẽ tạo thành hiểu lầm cho người ta, mà nàng ấy cũng lười giải thích.
Trên đời này luôn có người nguyện ý chủ động tiếp cận mình, ví dụ như Tiểu Hồ Ly hiện tại đang kéo ống tay áo của mình, lại ví dụ như kẻ ngốc nào đó vì thua mình một ván cờ mà chạy tít đến tận Phi Diệp Tân.
Tiết Ngải thấy Phượng Thiên Tư gật đầu, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười thật lớn: "Phượng tỷ tỷ, tỷ gọi ta là Tiểu Ngải được không? ”
"Tiểu Ngải." Phượng Thiên Tư dùng hành động thực tế để biểu đạt thái độ của mình.
Thay đổi xưng hô, mối quan hệ của hai người đã lập tức được kéo gần hơn rất nhiều.
Tiết Ngải ngẩng đầu: "Phượng tỷ tỷ, có phải tỷ có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trên đời không?”
Phượng Thiên Tư cảm thấy vấn đề này rất hay: "Em cho rằng ta là thần tiên à?”
"Tỷ thật sự giống vậy mà." Tiết Ngải chọc ngón tay.
"Một chuyện đã phát sinh, sẽ luôn có dấu vết, nhìn kỹ, chắc chắn sẽ phát hiện được." Phượng Thiên Tư cũng không có năng lực tiên tri gì, nhưng lực quan sát của nàng ấy rất kinh người, có rất ít người sẽ tán gẫu cùng nàng ấy, cho nên nàng ấy luôn có thể nhìn thấy chuyện mà người khác không chú ý tới.
Ví dụ như Tiết Ngải, trong nhiều năm qua, nàng ấy đã gặp Tiết Ngải rất nhiều lần.
Tất cả mọi người đều cảm thấy Tiết Ngải chỉ đơn giản là người ngu xuẩn, nhưng nàng ấy lại luôn có thể nhìn thấy ánh mắt linh động của Tiết Ngải lộ ra khi không có người chú ý, đó tuyệt đối không phải là ánh mắt mà một người ngu ngốc nên có.
Nhưng khi Tiết Ngải ngẩng đầu nhìn người, đôi mắt kia lại giống như cá chết.
Cho nên nàng ấy hiểu rằng Tiết Ngải cũng không phải không thông minh, Tiết Ngải chỉ là muốn ngụy trang thành không thông minh, nhưng vì sao phải làm như vậy? Sau khi nàng ấy nghiên cứu qua quan hệ gia đình Tiết gia, nàng ấy đã hiểu được nguyên nhân khiến Tiết Ngải ngụy trang như vậy.
Nếu đã biết nguyên nhân tại sao lúc trước Tiết Ngải lại phải ngụy trang, nàng ấy cũng hiểu rõ lí do khiến Tiết Ngải của hiện tại tháo bỏ lớp ngụy trang.
Hết thảy nguyên nhân, đều là bởi vì Vân Dật công chúa.
Nhưng đây lại là hai nữ tử, loại quan hệ này khiến cho Phượng Thiên Tư suy nghĩ thật lâu, thậm chí nàng ấy còn hoài nghi có phải là mình đã sai hay không.
Cùng là phụ nữ, sao có thể yêu nhau cho được?
Trong một thời gian, một trong những sở thích của nàng ấy là làm rõ mối quan hệ của họ.
Khi Phùng Tĩnh Tô hồi cung, nàng ấy nhìn thấy một loạt những sự thay đổi của Tiết Ngải, nàng ấy rõ ràng mình cũng không có nhầm lẫn, quan hệ của hai người này giống hệt như cách nàng ấy nghĩ.
Lúc trước Tiết Ngải bị bắt cóc, vẻ mặt Phùng Tĩnh Tô đầy căng thẳng và lo lắng, cộng thêm một loạt hành vi trả thù Trang gia đã chứng thực suy đoán của nàng ấy..