"Anh Mạc."

Thiếu niên thừa dịp hai người ở bên kia vẫn ồn ào thoát thân, dáng vẻ đẹp trai mang theo tà nịnh: "Chúng ta đi nhanh một chút, chọn cái xe đẩy tốt, lượng khách ở nơi này không đủ, không thích hợp để bán dừa."

Thợ quay phim rất thông minh đem những lời này của thiếu niên ghi lại.

Hai người này đều thuộc phái hành động.

Không có nói chuyện nhiều.

Chờ đến khi Lâm Trầm Đào ồn ào thắng cuộc, dương dương đắc ý nhìn sang, gương mặt đen xì.

Nhiêu Dung nhìn biểu tình của hắn, xoa xoa mặt: "Cậu thật đúng là một chút cũng không thay đổi." Nói xong, hắn cười một chút: "Đi thôi, bán một số thứ quan trọng hơn."  

Triệu Tam mập cũng nhảy nhót đến Tiêu thần, mặt đầy nghiêm túc: " Đội trưởng, anh nói thử, nếu lát nữa em chơi game ngay tại chỗ, mọi người có thể đều mua dừa của chúng ta hay không."


"Thời điểm em đi mua đồ, thấy có người chơi game, em sẽ còn mua sao?" Khí tức Tiêu thần lạnh đi mấy phần.

Hai tròng mắt Triệu Tam mập sáng lên: "Dĩ nhiên là không!"

Tổ tiết mục: Xem ra chỉ số thông minh vẫn còn cứu vãn được.

"Em sẽ chơi game cùng người đó!"

Tổ tiết mục: ....

Tiêu thần nâng trán: "Nhanh im miệng."  

Mỗi một Chiến Đội đều có một thành viên đặc sắc.

Chắc đây mới là lí do hắn được mời vào trong đội.

Cho dù là Vương Đạo (Tổng đạo diễn) thường xuyên làm gameshow cũng cảm thấy chương trình lần này thật thú vị.

Mặc dù khách mời vẫn dựa vào kịch bản mà hành động, nhưng mà tại sao vẫn cảm thấy sai sai! ! !

Đạo diễn phân cảnh yên lặng quay đầu nhìn Tổng đạo diễn: Vương Đạo, anh chắc chắn là bọn họ sẽ đi theo kịch bản chứ?

Ống kính chuyển hướng đến Chiến đội Đế Minh.


Mơ hồ có thể nghe được giọng nói trong suốt của thiếu niên: " Xin chào , làm phiền một chút, khu du lịch gần đây là ở đâu?"

Hình ảnh đến gần hơn nơi phát ra âm thanh.

Thì ra là Bạc Cửu đang hỏi đường.

Đối phương là hai nữ sinh, hẳn là tới du lịch, đem xe đạp ngừng ở ven đường, đang muốn bỏ tiền mua coca uống, đột nhiên trước mắt xuất hiện một mỹ thiếu niên, không khỏi dừng lại.

Này, này, thật quá đẹp trai, quá đẹp trai a a a a a!

Người quay phim có thể thấy rõ mặt hai nữ sinh đều đỏ ửng.

Còn có thanh âm nhỏ nhẹ đáp lại: "Từ phía bên này đi qua, là khu bãi biển."

"Cám ơn." Bạc Cửu cười một tiếng, như nhớ tới cái gì: " A, hai người nếu như khát nước, có muốn uống một quả dừa hay không, so với coca, nước dừa thích hợp với làn da trắng của các bạn gái hơn."


Như vậy là quá phạm lỗi!

Nhất là thời điểm thiếu niên cười cười với các cô, căn bản là không ai muốn nhìn đôi mắt kia hiện lên mảnh ảm đạm.

Một cô gái sờ mặt hỏi: "Bao nhiêu tiền một quả?"

Bạc Cửu: ...  

Cái vấn đề này là hỏi khó thiếu niên.

Quả thật, nên bán bao nhiêu tiền một trái?  

"Anh ta ở bên kia, hắn nói giá tiền."

Bạc Cửu đưa tay chỉ chỉ bóng người cách đó không xa.  

Hai cô gái giờ mới phát hiện, còn có một soái ca nữa.

Hơn nữa, phong cách còn trái ngược nhau.

Người kia vừa nhấc mắt, nơi khóe mắt hiện lên vẻ lãnh đạm, giống như là quý tộc đi ra từ trong manga.

Chẳng qua là, bên cạnh hắn là một chiếc xe đầy xoài.

"Thật là đẹp trai!" Nữ sinh không nhịn được phát ra tiếng: "Hai anh em đều thật là đẹp trai nha!"

Bạc Cửu cười khẽ: "Tôi cũng cảm thấy như vậy."
Từ lúc gặp phải thiếu niên, tim của hai cô bé cũng chưa giảm tốc được.

Bạc Cửu mang các cô tới trước mặt đại thần, cũng không phải ảo giác hay không, mà mới vừa rồi đôi mắt đại thần nhìn cô có chút lạnh lẽo.

Hai cô gái kia cũng cảm thấy Tần Mạc không thích tiếp xúc, nhưng con trai bây giờ như vậy, càng mê người.

Làm sao lớn lên lại có thể đẹp trai đến như vậy? !

Công bằng đâu?