Lâm Trầm Đào sau khi nói xong, dừng lại: "Wechat? Cậu nói đến Tam mập!"

Bạc Cửu không tỏ thái độ.

Lâm Trầm Đào nhìn Tần Mạc, cảm thấy có chút lạnh.

Nhưng mà...

"Các cậu vừa nãy tại sao thấy tôi lại không ngạc nhiên chút nào?"Chính Lâm Trầm Đào bị hai người này làm cho giật mình.

Bạc Cửu cũng không quay đầu lại: "Ngươi quá đẹp trai."

Nghe vậy, đạo diễn phân cảnh cùng thợ quay phim nhìn nhau, mọi người đều còn nhớ ngay từ đầu, Hắc Đào Z cùng Tần thần đã đoán trúng khách quý.

Lâm Trầm Đạo ngốc nghếch: "Tiểu Hắc Đào, cậu phải giữ vững cái ưu điểm thích nói thật này nha, chúng ta có thể làm bạn tốt cả đời! Ha ha ha ha ha!"

Bạc Cửu dừng lại: "Thật không thể tin được em lại thua bởi loại người này."

"Một hồi sẽ giúp em thắng trở lại." Tần Mạc nhàn nhạt nói, có thể bởi vì lúc nói chuyện, hắn đem thiếu niên kéo lại, động tác trở nên vô cùng thân mật: "Đi bộ nhìn trước mặt, đừng quay đầu."


Bạc Cửu ngậm kẹo que "A" một tiếng, lại có phần ngoan ngoãn.

Toàn bộ thành viên tổ kịch, đều có cùng một cảm giác, tiết mục này không phải Tần thần tham gia cùng đồng đội, mà là mang theo một bạn trai nhỏ!

Lâm Trần Đào cũng cảm nhận được mình là kỳ đà cản mũi, nhưng hắn vẫn hỏi: "Chương trình này, tổ tiết mục sẽ không chỉ mời nam chứ?"

Đạo diễn phân cảnh gật đầu.

Lâm Trầm Đào quay đầu đi: "Còn không thừa nhận các ngươi làm chính là một chương trình gay! !"

Người quay phim: ....

"Em nghĩ ta đã thấy đệ nhất soái trong giới điện tử cạnh kỹ."

Bạc Cửu dừng bước, một tay đút túi, cứ như vậy nhìn một màn trước mắt.

Người không biết còn tưởng là đại gia xuất hiện dưới ống kính, dù sao Tam mập mặc...bộ quần áo bằng vàng, lái một chiếc Lamborghini màu đỏ.


Ngồi ở bên cạnh là Tiêu thần soái ca, đẩy đẩy mắt kính vàng hình vuông một cái, mang phong thái nam thần mười phần.

Đại khái là Tam mập đang hấp dẫn sự chú ý của thợ quay phim, tự tin thổi chính mình lên tận trời, cho đến khi nhìn thấy Tần Mạc, liền nổ ngay tại chỗ!

"Tử địch!"

Tổ tiết mục: ....

Ngay sau đó, Tam mập lại thấy Bạc Cửu.

"Tiểu Hắc Đào, chúng tôi rất muốn cậu, tới đội Tương Nam của chúng tôi đi, trừ vị trí đội phó, cái gì cũng có thể cho cậu!"

Đạo diễn phân cảnh đối mặt với năm người không theo kịch bản mà đến, không thể làm gì khác ngoài nhỏ giọng chen vào: "Chúng tôi còn tưởng rằng mọi người không quen nhau, dù sao ở sân so tài cũng không nói qua."

Đây là đang nhắc nhở bọn họ đừng hàn huyên với nhau ở nơi này nữa!

Lại không nghĩ đến Tam mập hoàn toàn không lĩnh ngộ được, không trả lời mà hỏi lại: "Mọi người sao lại có loại suy nghĩ này, chúng ta thường thường ở trên weibo đi quét Nhật Bản... A, a!"


"Mập mạp nói bậy." Lâm Trầm Đào mặt đầy nghiêm túc: "Chúng ta không có quen thuộc chút nào."

Tổ tiết mục: ...Cậu có tin được cậu không? Không quen mà lại có thể đi lên ôm ấp.

Tiêu thần cũng đi xuống, tư thế ung dung, chẳng qua là ánh mắt dừng lại ở trên người Tần Mạc, nói tiếp: "Còn có một vị khách quý."

Cám ơn trời đất, cuối cùng là còn có người nhớ kịch bản tồn tại.

"Lâm Trầm Đào, cậu cảm thấy sẽ là ai?"Tiêu thần nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi.

Lâm Trầm Đào còn che miệng Tam mập: "Loại sự tình này không nên hỏi..."

Hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy bên kia một mình đi tới.

Tóc đen, sóng mũi cao, ánh mắt giống như trí nhớ một dạng sâu thẳm mang theo nét cười yếu ớt.

"Đội... Trưởng..."

Lâm Trầm Đào là thực sự sững sốt.

Biểu tình của bọn Tam mập có chút không giống nhau.