[1] m soa dương thác: sai thời điểm và địa điểm dẫn đến hiểu lầm.

Câu này miêu tả việc Dịch Thường vẫn nghĩ Trạm là con trai nên dẫn đến cả Mai Nhất Trì lẫn con chim Trọng Minh đều nhầm lẫn, tìm nhầm “cháu trai” mà bỏ qua Trạm Trường Phong, lựa chọn Lý Trọng HoaTrọng Minh lướt qua tầng tầng rừng cây đi theo huyết khí, dừng bên trên một cành cây.

Nó nghiêng đầu nhìn một đám người mặc áo đen kia, trong bốn con mắt phản chiếu một thiếu niên mặc huyền bào.

Ể, không phải không đúng, đấy là một bé gái.

Nó lại giương cánh bay lên, lượn qua cây cầu nhỏ trong hoa viên, núi sông rồi ngõ nhỏ, cuối cùng lượn vòng phía trên một tòa biệt uyển.

Nó kêu một tiếng rõ to, đáp xuống.

Lý Trọng Hoa nghe thấy được tiếng kêu ấy, giương mắt nhìn lên, bỗng nhiên cái mỏ nhọn mổ xuống dọa cho nó ngồi sụp ôm lấy đầu, rồi tự nhiên thấy một bên vai nặng trĩu.


“Triều n sụp đổ, đi theo ta không?”“Ai đó?!” Lý Trọng Hoa bị âm thanh vang lên bên tai làm cho sợ hãi, chuyển mắt nhìn, vừa sợ lại vừa hiếu kỳ nhìn một con chim kỳ quái cả người trụi lủi không một cọng lông, “Mày, mày đang nói hả?”“Triều n sụp đổ.

” Con chim Trọng Minh nhảy xuống đất, lại lặp lại lần nữa, “Triều n sụp đổ.

”“Đừng có mà nói bậy bạ”, Lý Trọng Hoa giờ mới hồi hồn phản ứng kịp, trợn mắt nhìn, không thể như vậy, mới gần đây tổ phụ đã nhận nó, bảo nó phải giấu tài rồi còn đưa một chi hộ vệ, dặn chờ đến ngày đăng quang đế vương.

Có thế nào thì Lý Trọng Hoa cũng không tin, nó lao ra phía cửa.

Chỗ này canh giữ hết sức nghiêm ngặt, thằng bé còn chưa đi được bao xa đã bị ngăn lại.

“Điện hạ, ngài muốn đi đâu?”“Có phải bên ngoài đã xảy ra chuyện gì không?!”“Cho dù có chuyện gì xảy ra thì chúng thần cũng sẽ bảo vệ điện hạ an toàn.

”Lý Trọng Hoa chờ mong một câu nói bác bỏ nhưng đổi lại lại là một câu nói thế này, lúc này nó luống cuống không biết làm sao, “Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?”Hộ vệ kia im lặng nửa ngày cuối cùng cũng mở miệng nói, “Bệ hạ thân chết, Thái tử bỏ trốn, giờ đây hoàng thành vô chủ, sắp có đại loạn nổi lên.

”Miệng Lý Trọng Hoa há to, sao lại như vậy được.

“Vậy ta…ta nên làm gì đây?” Hắn nghĩ đến thánh chỉ mà tổ phụ giao cho, chợt một ý nghĩ lóe lên, vội vàng nói: “An Quốc công vẫn ổn chứ?”Hộ vệ gật đầu.

Lý Trọng Hoa vui mừng nói, “Mau dẫn ta đi tìm ông ấy, y là cữu cữu[2] ruột của ta.

”[2]Cữu cữu: cậuPhía bên kia, đầu tiên Lý Mạo nghe tin không giữ được Dịch Thường mà sầu đến trắng tóc, sau lại nhìn thấy huyết yên làm y sợ đến vỡ mật, thế là lão càng ngày càng điên cuồng tàn nhẫn, cùng lắm thì lão làm một trận khoác hoàng bào[3] là được, không thể được toàn bộ triều n nhưng cũng là một phương cường quốc.


[3]Khoác hoàng bào: đảo chính thành côngĐúng lúc này Lý Trọng Hoa trở về, còn mang theo cả thánh chỉ chứng minh thân phận của mình.

Lý Mạo khóc rống ôm lấy Lý Trọng Hoa, “Hoàng thất có hậu!”Ngày kế Lý Trọng Hoa đã được chuẩn bị để lên ngôi Hoàng đế, còn Lý Mạo thì đảm nhiệm chức Nhiếp Chính vương, kêu gọi chư hầu đầu hàng, “Tiểu Hoàng đế ở đây, các ngươi muốn tạo phản hay sao?!”Nơi nào mà chư hầu nghe, chưa nói đến tên tiểu Hoàng đế đột nhiên toát ra đó là thật hay giả, bọn họ bị lão Hoàng đế vây ở đất phong đã nhiều năm, dã tâm rục rịch từ lâu, cho dù có là thật cũng phải nói cho nó thành giả!Nhưng đương nhiên là các vị chư hầu không một ai muốn gánh vác tội danh tạo phản, có kẻ thì xem xét tình thế từ mang binh cần vương[4] biến thành yết kiến chầu mừng [5], có người thì thẳng thắn chỉ trích hỏi Lý Mạo nâng đỡ một tên hoàng đế giả mạo là có mưu đồ gì, cũng lại có kẻ lặng lẽ đóng quân để chuẩn bị thâu tóm các tiểu chư hầu xung quanh.

[4]Cần vương: tận trung, xả thân vì triều đình.

Ở đây ý chỉ mang binh giúp vua diệt tặc[5]Chầu mừng: chầu là cách mà chư hầu gặp vua chúa tương bái => chầu mừng: bái lễ chúc mừngChiến tranh tranh đoạt giữa các chư hầu từ khi huyết yên dấy lên thì đã định trước là sẽ xảy ra.

Trạm Trường Phong nghe tin Lý Trọng Hoa đăng cơ mà không có cảm xúc gì, trong mắt nàng, triều n đã diệt vong cùng với lão Hoàng đế rồi, giờ cái thiên hạ rách nát này đã gần như chẳng còn liên hệ gì với nàng nữa.

Trạm Trường Phong đứng ở trên cao nhìn xuống dưới, cấm vệ quân và ám vệ quỳ sau lưng.

“Chén đầu tiên, kính các anh linh hộ quốc, trung dũng trường tồn.

”[6] Nàng rải một chai rượu về phía hoàng thành.

[6]Trung dũng trường tồn: trung thành dũng cảm mãi tồn tại“Chén thứ hai, chúc con dân triều n, dù gian khổ nhưng không đổi thay.


” Lại một chai được vẩy xuống.

“Chén thứ ba, đứa cháu Dịch Trạm bất hiếu xin thề tại đây, dù cho không thể giành lại giang sơn cũng phải làm cho tên giặc Lý Mạo chết không được tử tế, tạo ra một vùng đất có thể yên ổn sống cho n dân.

”Trạm Trường Phong uống một hơi cạn sạch bình rượu trong tay.

Nàng có không cam lòng không?Có lẽ có, nhưng không nhiều.

Nếu trong mắt nàng chỉ có hoàng vị, hoặc giả chỉ nhìn thấy triều n, vậy quãng đời còn lại nàng nên tận tâm tận lực để giành lại ngai vàng.

.