Diệp Văn Nhã lúc trước khi vừa mới từ thế giới này tỉnh lại, liền vô cùng tò mò đối với chuyện huyết mạch thú nhân thức tỉnh, hóa thành hình thú.
Ở đại lục Lazefasia, toàn bộ thế giới không chỉ có mỗi nhân loại, còn có một số các huyết tộc các như Long tộc và các chủng tộc có trí tuệ khác. Là một sinh vật cấp thấp, Nhân tộc ngoại trừ ngộ tính vượt xa các chủng tộc khác ra, thì bất luận là thọ mệnh hay là sức mạnh, thể lực, đều không bằng gót chân mấy chủng tộc khác.
Ví dụ như mấy con non của Long tộc dù mới sinh ra, tùy tiện hắt xì một cái thôi là có thể trực tiếp làm một pháp sư cấp thấp văng đi mất.
Bởi vậy không ít người đều thích kết thân với những chủng tộc lợi hại như Tinh Linh tộc hay Long tộc, nhưng cho dù có như vậy, khi sinh ra con cái, rất nhiều người không được kế thừa ưu điểm huyết mạch của cha hoặc mẹ Tinh Linh tộc, Long tộc, chỉ có thể giống một người thường, sống cùng với Nhân tộc mà thôi.
Vì thế......
Mới có một loại thuốc thức tỉnh huyết mạch.
Sau khi dùng loại thuốc này, những huyết mạch cường đại giấu trong người những đứa con lai này liền sẽ bị trực tiếp kích phát. Nhưng sau khi kích phát thức tỉnh huyết mạch rồi, thì việc được kế thừa bao nhiêu ưu thế thiên phú, vậy phải xem độ nồng đậm của huyết mạch và thiên phú của bản thân người này.
Vị khách trên cửa hàng online giả lập kia muốn thức tỉnh hình thú, thì dùng loại thuốc thức tỉnh huyết mạch thức này hiển nhiên thập phần thích hợp.
Thú nhân thức tỉnh hình thú cùng với chuyện thức tỉnh huyết mạch thiên phú đó, hoàn toàn là theo cơ chế giống như nhau.
Quyết định được ý hay, Diệp Văn Nhã lại lần nữa lấy giấy bút ra, vẽ ra hình dạng mấy loại ma thực mà cô cần, giao cho thiết bị thông minh để nó rà quét rồi tìm kiếm.
12 loại nguyên liệu lần này dễ tìm hơn dược liệu bào chế thuốc khai thông tinh thần lực hơn một chút, nhưng hệ thống cũng đưa ra ước chừng hơn 78 vạn kết quả.
Tiểu Hắc đầy mặt phức tạp nhìn lại cô gái hăng hái thức đêm chiến đấu một lần nữa, cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng cũng không có cách nào. Tiêu Thần hiện tại chỉ là một con mèo bình thường cũng chỉ có thể ngồi ở bên cạnh Diệp Văn Nhã đến rạng sáng, cứ một lát lại cào cửa nhắc nhở cô lên giường đi ngủ.
......
Có kinh nghiệm mấy hôm trước tìm kiếm dược liệu, tốc độ của Diệp Văn Nhã lần này nhanh hơn lần trước không ít, nhưng cũng tốn mất gần 5 ngày mới đưa tìm ra được chính xác 12 loại dược liệu mà mình cần.
Bởi vậy, Triệu Hâm vốn dĩ rằng ít nhất phải đến ngày cuối cùng của kỳ hạn mới nhận được tin, thế nhưng chỉ mới có một cuối tuần đã bắt được ba bình thuốc.
Bình thuốc lớn bằng bàn tay, nhìn qua không chút nào đặc sắc, chất lỏng màu vàng trong bình nhìn có vẻ như nước bùn, mở nắp bình lên ngửi ngửi, hương cỏ cây nhàn nhạt cỏ cây hỗn loạn từng luồng gay mũi cay nồng xông thẳng lên trên.
Triệu Hâm tùy ý ngửi ngửi hai lần, hoàn toàn không lo lắng cửa hàng này sẽ xuống tay làm gì với thứ phế vật như hắn.
Sau khi mở chức năng ghi hình trên thiết bị thông minh ra, trực tiếp một hơi nuốt hết bình thuốc màu vàng kia.
Vị cay nồng gay mũi mang theo cảm giác dính như sáp đắng nghét bám vào cổ họn, trong miệng muốn nổ tung, hương vị quỷ dị xông thẳng lên trán.
Triệu Hâm trong nháy mắt liền nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng, trên đời này sao lại có thứ khó ăn đến như vậy chứ??! Tuy thành tích văn hoá của Triệu Hâm ngày thường không tồi, giờ phút này cũng không tìm thấy từ ngữ nào để hình dung cái thứ khó có thể nuốt trôi này.
Sau đó giây tiếp theo ——
Một làn sóng nhiệt trong giây lát từ dạ dày trào ra, cả người Triệu Hâm phảng phất như một con cá mới từ trong nước bị vớt ra, bị người ta nướng BBQ trên đống lửa, toàn thân vừa đau vừa nóng, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng từ trên thái dương hắn chảy xuống, khuôn mặt thiếu niên nghẹn đến mức vừa đỏ lại tím.
"Có độc?!"
Trên trán Triệu Hâm nổi lên gân xanh, hắn không nghĩ tới người này ngay cả thứ phế vật vô pháp thức tỉnh như mình cũng không muốn buông tha, hắn nỗ lực moi yết hầu của mình, muốn mau chóng phun cái chất lỏng kinh khủng trong cổ họng mình ra, mãi đến lúc này hắn mới phát hiện......
Kỳ thật hắn cũng không phải quá muốn chết như vậy.
"Tích tích tích tích! Tích tích tích tích! ——"
Thiết bị thông minh trên cổ tay phát ra âm thanh cảnh báo nguy hiểm bén nhọn.
Nhưng mà thuốc đã sớm nuốt vào trong bụng thì làm sao phun ra được?! Cho dù Triệu Hâm dùng hết toàn lực, thì phần thuốc nuốt vào trong bụng vẫn không có thể nhổ ra nửa phần, ngược lại vì quá mức dùng sức, liền ho khan dữ dội.
Sàn nhà mau chóng bị mồ hôi của Triệu Hâm làm ướt, người Triệu Gi ngoài cửa nghe thấy âm thanh cảnh báo nguy hiểm bén nhọn liền ồn ào xông vào phòng Triệu Hâm.
"Làm sao vậy? Sao lại thế này?!"
Triệu mẫu vọt vào phòng liền thấy nhi tử thống khổ ngã trên mặt đất, lập tức nước mắt tuôn rơi.
Triệu phụ theo sát sau đó, vừa thấy tình hình trong phòng, lập tức nhíu mày, vội vàng hướng về phía cửa hô: "Gọi điện thoại cho bác sĩ, mau gọi bác sĩ!"
Ánh mắt Triệu phụ lướt qua trong phòng, tầm mắt ngừng trên ba bình thuốc đang lăn xuống trên mặt đất, Triệu Hâm thấy thế vừa định mở miệng nói chỗ đó là độc dược thì......
Toàn thân trên dưới của Triệu Hâm bỗng nhiên tê rần, xương cốt cả người phảng phất như bị người bóp nát lại chà mạnh lên.
' phanh ——! ' một tiếng.
Lời Triệu Hâm còn chưa kịp nói ra, cả người bỗng nhiên biến thành một con báo đen dài chừng bốn năm mét nằm trên mặt đất.
Triệu Hâm: "????!!!"
Triệu phụ: "???"
Triệu mẫu: "!!!"
# trước nay chưa từng nghe con cái nhà ai 19 tuổi còn có thể thức tỉnh hình thú #
# ta chỉ nghĩ muốn kiếm chuyện làm phiền kẻ lừa đảo, không nghĩ tới lại bị kẻ lừa đảo đánh mặt #
............
Mấy ngày nay, mấy bình thuốc trị thương hệ Ánh Sáng bậc thấp trong cửa hàng giả lập là được tiêu thụ tốt nhất, vốn số lượng cũng không nhiều lắm, nháy mắt liền bán hết sạch.
Căn cứ vào nguyên tắc "muỗi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt", Diệp Văn Nhã liền tính toán luyện chế một đống thuốc trị thương hệ Ánh Sáng cấp thấp đặt trong cửa hàng để tiêu thụ, vì người mua thuốc thức tỉnh huyết mạch đến bây giờ cũng không xác định tiền trả, Diệp Văn Nhã chỉ có thể chậc chậc lưỡi, cõng ba lô chạy tới bồn hoa trường học đào ma thực.
Bồn hoa trong trường là chỗ cô nhớ rõ có không ít thân ảnh của Thái Dương thảo cấp 1 nha.
......
Hệ Dược, phòng giáo viên.
"Sau học kỳ này chính là giải thi đấu Dược học ba năm một lần giữa tất cả các trường...... Mọi người có ý tưởng gì không?" lão Lưu chủ nhiệm Hệ tay bưng chén trà, đôi mắt nhỏ không ngừng hướng về phía mọi người nhìn lại.
" Chủ nhiệm Lưu, giải thi đấu Dược học ba năm một lần là do trường đại học cả nước chung tay tổ chức, lúc trước cử hành nhiều lần như vậy, trường chúng ta lần nào cũng có thể giành được ba thứ hạng đầu, lần này cũng không ngoại lệ, cho nên ngài cứ yên tâm đi."
Tổ trưởng năm 3 cười tủm tỉm nhìn chủ nhiệm Hệ nói: "Lần này chúng ta vẫn dựa theo lưu trình lúc trước, lập danh sách cho mỗi chủ nhiệm của các ban đề cử 5 người của ban mình, sau đó tuyển ra 10 người từ danh sách đó đi tham gia thi đấu cả nước."
"Ừ, có kế hoạch là được rồi, chuyện này mọi người nhớ chú ý cẩn thận, an bài cho thật tốt...... Không thể làm trường học mất mặt, biết không?" Chủ nhiệm Lưu đầy mặt cười tủm tỉm nói: "Lúc nãy hiệu trưởng mới hạ quân lệnh trạng cho tôi, không thể để xảy ra bất luận sai lầm gì."
Đặc biệt là lần này trong khảo hạch thực chiến, trường học đã xảy ra sự cố nghiêm trọng như vậy, nên lần thi đấu này càng không thể có nửa điểm sai lầm, cho nên mới vừa khai giảng xong ông liền tìm mọi người nói chuyện trước.
"Chủ nhiệm ngài cứ yên tâm, đợi lát nữa tôi sẽ nói mọi người về cân nhắc thúc giục các hạt giống tốt trong ban, để cho bọn trẻ cố gắng học tập nhiều hơn."
Trong văn phòng, các giáo viên vì giải thi đấu Dược học lần này mà bàn tính sôi nổi đến khí thế ngất trời, chỉ có Hoàng Học Dân là đầy mặt cổ quái nhìn chằm chằm dưới lầu, ánh mắt quái dị.
"Ông làm sao vậy? Mọi người đều đang nói chuyện thi đấu, sao ông lại còn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ chứ?" Một giáo viên năm nhất luôn có quan hệ tương đối tốt với Hoàng Học Dân có chút tò mò đưa tầm mắt nhìn theo Hoàng Học Dân xuống phía dưới.
Chỉ thấy một nữ sinh tóc dài mặc đồng phục màu trắng, đang vội vàng đào đáo bới bới đám cỏ dại dưới bồn hoa.
"Đó là ai vậy? Học sinh trong ban của ông à? Sao lại ngồi xổm trong bồn hoa đào cỏ dại vậy?" Giáo viên năm nhất đầy mặt tò mò, "Chẳng lẽ đang vừa học vừa làm?"
"Đây là tiểu cô nương thành tích kém cỏi nhất trong lớp tôi, người dựa vào quân công mới được vào trường học." Hoàng Học Dân đầy mặt rối rắm mở miệng nói.
"Dựa quân công vào trường? Nói vậy không phải trong nhà cô bé không có quyền cũng có thế sao? Sao lại lưu lạc tới nông nỗi vừa học vừa làm chứ?" Giáo viên đối diện đầy mặt nghi hoặc.
"Đại khái là vì mấy ngày hôm trước từ hôn rồi thì phải?"
Toàn bộ trường này tin tức gì cũng vô cùng linh thông, Hoàng Học Dân vẫn luôn ở trong trường học, cũng nghe được một ít lời đồn đãi có liên quan. Liên tưởng đến mấy tin đồn mình nghe thấy, ánh mắt Hoàng Học Dân sâu thẳm nhìn vào đứa học sinh sau này cũng chỉ có thể dựa vào chính mình bên dưới.