“Tần Long”, Tần Long nhàn nhạt nói.

“Không quen”, tên đàn ông kiêu ngạo lắc đầu.

An Hữu Tây liếc nhìn anh, sau đó cầm gậy lảo đảo tiến về phía trước.

"Người anh em, đây là bạn học của tôi, cũng biết chút võ công, hôm nay tôi mời anh ấy biểu diễn chút võ công, mong anh đừng làm khó anh ấy, làm tôi khó xử".

Giọng nói có vẻ lạnh lùng.

Người đàn ông sững người trong giây lát, vội vàng chạy tới giúp An Hữu Tây nhưng cô ấy từ chối.

"Em gái nói vậy là sao chứ? Cậu ta là bạn học của em, làm sao có thể gây khó dễ chứ? Hoan nghênh còn không kịp nữa là", người đàn ông cười nói nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ thù địch.

Mấy người bên cạnh lặng lẽ đi theo.

Thái độ thù địch của mấy người khá rõ ràng, nhưng Tần Long không thèm để ý, lẳng lặng đi theo An Hữu Tây vào phòng.

Dù sao chỉ cần đánh vài quyền là có thể rời đi, cũng không mất quá nhiều thời gian.


Bất kể An Hữu Tây nói gì, trước đây cô ấy cũng đã giúp mình, mặc dù sự giúp đỡ của cô ấy là không cần thiết, nhưng có ý tốt, Tần Long cũng đã nhận rồi.

Trong cuộc sống của anh, anh ghét nhất mắc nợ người khác, nợ gì thì phải trả, đây là quy tắc ứng xử của anh, bất kể là vì người khác hay vì anh.

"Đại sư huynh tôi tên là Vương Nham, anh ta lòng dạ hẹp hòi, mấy năm nay anh ta luôn theo đuổi tôi, ai lại gần tôi đều sẽ bị anh ta báo thù.

Tần Long, cẩn thận, sau một hồi giao quyền, tôi sẽ đưa anh đi, tránh anh ta làm khó anh", An Hữu Tây chạy chậm lại, giọng trầm nói.

"Tôi biết, giờ cô nói chuyện với tôi, tôi đã có thể cảm giác được ánh mắt của đại sư huynh cô rồi, tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy", Tần Long cười nói, nhưng trên mặt lại không có một tia căng thẳng nào.

"Yên tâm đi, có tôi ở đây, anh ta không dám lộn xộn đâu", An Hữu Tây liếc mắt sang bên Vương Nham, trong mắt tràn đầy lạnh lùng.

Vương Nham cau mày, nhưng không nói gì.

Võ quán Xương Nam là võ quán lớn nhất ở tỉnh Xương Nam thành Thịnh Hoa, rất nổi tiếng, không biết mỗi ngày có bao nhiêu người đến đây bái sư.

Chủ quán, Lý Liên Hoa, xuất thân ở Thiếu Lâm, đã hai lần liên tiếp vô địch võ thuật quốc gia, thậm chí còn đại diện cho đất nước tham gia giải võ thuật thế giới, mặc dù thua Âu Mỹ, nhưng anh ấy có trường phái võ thuật của riêng mình và vẫn rất nổi tiếng trong giới võ thuật.


"Là chị An!"
"Chị An tới rồi!"
"Chị An!"
"Chị An!"
!
Các học viên luyện quyền trong võ quán nhìn thấy cô gái xinh đẹp chống gậy loạng choạng đi về phía này, tất cả đều dừng động tác để chào đón cô ấy.

Mọi ánh nhìn hướng về phía cô ấy đều tràn ngập sự cảm kích sâu sắc và mong muốn được bảo vệ mạnh mẽ.

Không ai có thể làm tổn thương cô gái này.

"Mọi người đến đây đi".

An Hữu Tây gọi nhẹ nhàng, không lớn, nhưng giọng nói duyên dáng và uyển chuyển lại vang vọng trong võ quán.

Mọi người lần lượt tụ lại, ước chừng mấy trăm người.

“Chị có gì muốn thông báo sao?”, một thiếu niên tóc ngắn hỏi.

"Có thể là chuyện gì được? Chị cậu muốn bạn học của cô ấy dạy mọi người đánh quyền đấy!"
An Hữu Tây chưa kịp nói thì Vương Nham ở đằng kia đã lên tiếng.

An Hữu Tây cau mày, liếc xéo về phía Vương Nham.

.