Sau khi rời khỏi nơi ở của Tần Long, điện thoại của Khương Thạch Hải bị Vương Tử Hào và Diệp Hổ gọi nhiều tới mức sắp cháy máy.
Khuôn mặt già nua vui mừng của ông ta lập tức trở nên u ám khi nhìn thấy số điện thoại của hai người họ.
Vốn dĩ Khương Thạch Hải không liên quan gì đến Vương Tử Hào, nhưng lần này tập đoàn Tam Bảo đứng sau Vương Tử Hào đã tặng một lô thiết bị Đông y mới nhất cho hiệp hội Đông y tỉnh Xương Nam, để báo đáp ân tình đó, Khương Thạch Hải mới đi cùng Vương Tử Hào đến nhà họ Diệp.
"Đều tại hai người này, hại mình suýt chút nữa đã đắc tội với sư tổ! Suýt chút nữa phạm phải sai lầm lớn...!thôi vậy, đi xem thử, cũng bày tỏ thái độ luôn!"
Khương Thạch Hải bắt taxi và đi thẳng đến nhà họ Diệp.
Vương Tử Hào và Diệp Hổ vẫn ở trong đại sảnh, khuôn mặt Diệp Hổ hết sức lo lắng, Diệp Viên Viên hồn bay phách lạc trở về phòng, Trương Linh Linh gõ cửa thế nào cô cũng không mở.
Trương Linh Linh lo lắng bước xuống lầu, nhìn thấy Diệp Hổ đi tới đi lui trong đại sảnh, bà ấy nhất thời nổi giận.
"Tôi nói này, ông đi qua đi lại làm gì vậy hả? Bây giờ con gái đã ra nông nỗi này, ông không thể nghĩ được cách gì sao?", Trương Linh Linh chống hông buồn bực nói.
Diệp Hổ liếc nhìn bà ấy, lặng lẽ châm một điếu thuốc, ngồi trên ghế sô pha ngẫm nghĩ.
Vương Tử Hào ở bên cạnh cười tủm tỉm: "Chú Diệp, chú đang làm gì vậy? Bệnh của Viên Viên bây giờ có hy vọng chữa khỏi rồi, chú nên vui mừng mới đúng chứ”.
"Nên vui mừng...”, Diệp Hổ uể oải nói, trong lòng luôn cảm thấy lần này đã làm sai.
Nếu bình thường, ông ấy đã sớm mừng phát điên, nhưng bây giờ ông ấy không thể nào vui nổi.
Nghĩ đến sự thay đổi thái độ của thần y Khương trước đó, ông ấy lại có cảm giác bất an.
"Thưa ông, thần y Khương tới rồi”.
Lúc này, quản gia đi vào, Khương Thạch Hải vội vàng theo sau.
Diệp Hổ đứng bật dậy khỏi ghế sô pha, nở nụ cười tươi rói nghênh đón.
"Thần y Khương, ông đi đâu vậy? Khiến tôi lo lắng quá”.
Tuy nhiên, Khương Thạch Hải chỉ liếc nhìn ông ấy, mà không bắt tay.
Bàn tay lơ lửng giữa không trung của Diệp Hổ lập tức cứng đờ, hết sức lúng túng.
Trương Linh Linh và Vương Tử Hào nhìn nhau, Vương Tử Hào cau mày nói: "Thần y Khương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những lời ông nói trước đó là có ý gì? Vừa nãy ông lại đi đâu đấy?"
Đối mặt với hàng loạt câu hỏi, Khương Thạch Hải chỉ thốt ra năm từ: "Tôi đi xin lỗi rồi”.
"Xin lỗi...”, đám người Vương Tử Hào sửng sốt.
"Chẳng lẽ...!ông đi xin lỗi Tần Long?", tim Diệp Hổ đập loạn xạ, khó tin nói.
"Đương nhiên”, Khương Thạch Hải lạnh lùng hừ một tiếng: "Ông Diệp, Thạch Hải sẽ cố gắng hết sức chữa trị cho con gái của ông, hy vọng sau này ông có thể tích cực phối hợp với tôi trong những ngày điều trị, cũng đừng hoài nghi y thuật của tôi”.
Nói xong, ông ta quay đầu về phía Vương Tử Hào: "Cậu Vương, sau chuyện này, tôi sẽ không liên quan gì đến tập đoàn Tam Bảo nữa, cảm ơn cậu đã quyên tặng thiết bị y tế”, nói xong, ông ta rời đi luôn.
Ông ta nói nhanh, đi cũng nhanh.
Không ai trong phòng biết chuyện gì đang xảy ra.
Một tia sáng sắc bén lóe lên trong mắt Vương Tử Hào.
Diệp Hổ lao nhanh về phía trước.
"Thần y Khương, chờ một chút”.
"Ông Diệp, còn gì chỉ giáo sao?", Khương Thạch Hải hờ hững nói.
Mặc dù lời nói của ông ta không có gì không ổn, nhưng giọng điệu rất xa cách.
Diệp Hổ thấp thỏm, thận trọng hỏi: "Xin hỏi thần y Khương, ông có quan hệ gì với...!Tần Long?"
Vốn dĩ Khương Thạch Hải đang định nói ra, nhưng nghĩ đến những gì tông chủ đã nói trong điện thoại, ông ta ngẫm nghĩ một lát, lạnh lùng đáp: "Ông Diệp, chuyện này không liên quan gì tới ông mà nhỉ?”
Dứt lời, ông ta mở cửa.
Biểu cảm của Diệp Hổ cực kỳ cứng nhắc.
"Nếu không phải sư...!Tần Long yêu cầu thì tôi sẽ không tiếp tục chữa trị.
Mặc dù chuyện này cũng có liên quan đến tôi, nếu tôi không tới thì ông Diệp sẽ không bị dao động, nhưng nếu trong lòng ông Diệp không có ý nghi ngờ y thuật của Tần Long thì sự việc cũng sẽ không phát triển đến mức này, cho nên ông Diệp, chuyện này cũng không trách tôi được”.
Khương Thạch Hải bước ra ngoài cửa.
"Ngoài ra, Tần Long nói có thể chữa khỏi 100% bệnh cho con gái của ông, tôi xác định chắc chắn là thật”.
Dứt lời, cánh cửa đóng sầm lại.
Thật sao?
Đây là sự thật à?
Đầu óc của Diệp Hổ như bị va đập mạnh, ngây người đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, giống như hóa đá.
Trương Linh Linh ngồi xuống ghế sô pha, trợn mắt há mồm.
"Những gì ông ấy nói...!là thật sao?"
"Sao có thể chứ? Tôi...!Tôi đã từ bỏ cơ hội chữa trị cho Viên Viên ư?", Diệp Hổ run rẩy nói.
"Mau! A Hổ, mau đi tìm Tần Long! Chúng ta xin lỗi cậu ta! Chúng ta bồi thường đầy đủ cho cậu ta!", Trương Linh Linh vội vàng đứng phắt dậy, hét lớn.
"Vô dụng thôi”.
Diệp Hổ khổ sở lắc đầu: "Tần Long là một người rất cao ngạo, chúng ta đã từ chối cậu ta, cậu ta sẽ không bao giờ quay lại đâu, cậu ta bảo...!Khương Thạch Hải tiếp tục chữa trị cho Viên Viên đã là phần tình cảm cuối cùng của cậu ta đối với Viên Viên rồi...”.