- Mộc huynh, ta đã xem qua hiện trường rồi. Không hề có dấu hiệu động thủ, cũng không phát hiện thấy thuốc mê hay độc dược. Năm tên hộ vệ cũng chỉ là ngất đi, không bị tổn thương gì cả.
Âm thanh của vị trung niên vừa xuất hiện có chút già nua so với dung mạo của mình, xem ra là một người bảo dưỡng tốt nên trông trẻ hơn so với tuổi thật.
- Vất vả cho Văn đệ rồi! Loại cây Phượng Hoàng này, ba nhà Kim, Trần Viễn cũng có, ta mặt dày xin một vài quả cho đám tôn tử mấy lão già kia chắc sẽ không từ chối. Ta chỉ thắc mắc không biết vì sao đối phương lại chỉ nhắm vào Mộc gia của ta.
Tin tức của Mộc Quốc Thái rất thông nhạy, Mộc gia vừa xảy ra chuyện ông ta đã kiểm tra tình hình ở các gia tộc khác. Xui xẻo thay, kẻ địch dường như chỉ có hứng thú với cây Phượng Hoàng của Mộc gia mà thôi. Mấy gia tộc còn lại ngay cả cái lá cây cũng không bị mất, nghĩ đến việc này Mộc lão gia chủ đã âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông tên đạo tặc rồi.
- Theo đệ thấy thì có thể là kẻ ra tay chỉ vô tình chọn trúng Mộc gia chúng ta, hoặc hắn ta sẽ còn ra tay với các gia tộc khác không biết chừng. Với bản lĩnh cao cường như thế, kẻ này muốn cướp hết đồ của các gia tộc cũng như lấy đồ trong túi mình mà thôi. So với hắn, Văn mỗ tự nhận không bằng.
Mộc Quốc Thái ngạc nhiên nhìn vị huynh đệ kết bái của mình, người khác không biết ông ta là ai nhưng Mộc lão gia chủ lại vô cùng rõ ràng. Năm xưa chính ông ta đã vô tình ra tay cứu giúp vị họ Văn này một mạng, người này sau đó cũng vì trả ơn mà đến Mộc gia trợ giúp cho Mộc Quốc Thái lão. Qua một thời gian, cả hai đều thấy tính tính của đối phương rất hợp ý mình nên đã quyết định kết bái huynh đệ.
Văn Vô Úy kính trọng Mộc Quốc Thái anh minh lỗi lạc, sống tình nghĩa. Ngược lại Mộc lão lại rất ngưỡng mộ võ công và khí phách quân tử của vị huynh đệ họ Văn.
Chính nhờ người huynh đệ này mà Mộc Quốc Thái mới có cái nhìn sâu sắc hơn về Chân Võ Môn, bởi Văn Vô Úy chính là cao thủ hoàng cấp trung kỳ hàng thật giá thật.
- Ngay cả Văn đệ cũng nhận định vậy, không lẽ kẻ này tu vi đã vượt qua hoàng cấp?
Mộc Quốc Thái khẽ nhíu mày, ông ta đã chứng kiến bản lĩnh của cao thủ hoàng cấp. Nếu Mộc gia lão đối đầu với cao thủ huyền cấp chỉ sợ chưa đầy một ngày trên dưới gia tộc đều bị đối phương tiêu diệt sạch sẽ.
- Cũng không hẳn, có một số kỳ nhân dị sỹ có những bản lĩnh đặc biệt nhưng tu vi lại không cao lắm. Nếu là huyền cấp cao thủ thì người đó cũng không cần phải đi lấy cắp loại quả Phượng Hoàng không quá quý hiếm này.
Văn Vô Úy không cho là đúng lắc đầu. Huyền cấp cao thủ chính là tồn tại cao cao tại thượng, đủ sức để khai mở một môn phái nhỏ. Ở địa vị đó, người ta há lại đi trộm một chút quả Phượng Hoàng mà môn phái nào cũng có. Nếu kể ra chắc chắn sẽ bị người trong Chân Võ Môn phỉ nhổ đến chết.
Mặc kệ mọi người đang đoán già đoán non, đưa ra vô số giả thiết, thì gã đầu sỏ gây ra chuyện này lại đang ngủ rất ngon giấc. Cho đến khi người trong Mộc gia tìm được nó thì tiểu tử này vẫn không hay biết chuyện gì đang diễn ra cả. Lúc Tiểu Hắc tỉnh dậy thì đã là chuyện của ngày hôm sau rồi.
- Ai da, ngủ một giấc cảm giác mọi mệt mỏi đều tan biến hết. Ôi, cái bụng của ta lại đói nữa rồi.
Vừa giât mình tỉnh giấc, Tiểu Hắc thấy mình đang nằm trong căn phòng thơm tho ngăn nắp. Đại Hắc thì đang nằm trên người của nó lười nhác, nhìn cái bụng no căng của con chó nhỏ Tiểu Hắc biết ngay con hàng này đã ăn uống phủ phê khi nó vắng mặt.
- Ngươi cũng thật không có nghĩa khí gì cả Đại Hắc. Ít nhất cũng nên chừa một chút đồ ăn vặt lại cho huynh đệ của mình chứ.
Đang oán trách Đại Hắc chỉ biết hưởng thụ riêng mình, hai mắt Tiểu Hắc vừa nhìn thấy vị tỷ tỷ chuyên chăm lo cho mình thì giơ tay vẫy vẫy gọi lớn:
- Tỷ tỷ xinh đẹp, cho đệ xin ít điểm tâm, đệ đói bụng quá rồi.
- Ngươi còn đòi điểm tâm nữa sao tiểu tử thối? Chỉ biết quậy phá để người khác phải nhức cả đầu.
Ngay phía sau cô hầu gái, Mộc Bình bước vào với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Tiểu Hắc.
- Haha hôm qua tôi chỉ muốn ra ngoài đi dạo một chút để tiêu hóa đồ ăn. Không ngờ đi một vòng lại lạc mất, Mộc gia các người cũng thật là, xây dựng cả một phủ đệ lớn hơn cả công viên nữa.
- Ngươi....Thôi, mặc đồ mới vào rồi đi theo ta gặp gia gia.
Mộc Bình muốn phát tác nhưng cố gắng kiềm chế lại, ông nội đang đợi anh nên không thể chậm trễ thời gian với tên nhóc này.
- Nhưng ta đang rất đói bụng. Nếu như ta không được ăn no thì sẽ không thể cử động được, ông chú ngươi thấy ta gầy yếu như thế này.
Tiểu Hắc khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương nài nỉ. Quả thật hiện tại nó cảm thấy rất đói, gần như toàn bộ sức lực của mình đã bị rút đi sau khi sự kiện cái công pháp kỳ lạ ngày hôm qua.
- Gia gia của ta đợi ta và ngươi để dùng điểm tâm sáng, còn không mau mặc đồ vào.
Không xa lạ gì chiêu trò của Tiểu Hắc, Mộc Bình hờ hững ném bộ đồ mới cho nó.
- Xong ngay, xong ngay
Vừa nghe được ăn điểm tâm, đôi mắt Tiểu Hắc sáng như đèn pha, vội vàng nhảy xuống giường mặc ngay bộ đồ mới vào.
- Mặc đồ vào trông ngươi cũng ra trò đấy. Tiểu tử, ta có cảm giác làn da của ngươi mịn màng hơn thì phải.
Ngắm nghía Tiểu Hắc một chút, Mộc Bình phát hiện Tiểu Hắc có chút khác biệt mà anh ta không sao giải thích được.
Ngoại trừ làn da vốn khô ráp của nó đã chuyển thành mịn mà như làn da con nít, Mộc Bình còn cảm giác khí chất Tiểu Hắc đã hoàn toàn khác xa so với ngày hôm qua.
- Ông chú có bệnh không đấy? Da của tôi trước giờ vẫn vậy. Chúng ta mau đi ăn thôi, tôi không đợi được nữa.
Kỳ thật, Tiểu Hắc đã sớm nhận ra những biến hóa trên cơ thể mình. Theo nó suy đoán, tất cả điều này đều có liên quan đến việc ăn Khai Căn Quả mà ra.
"Có thời gian phải thử trò chuyện với vị thần bí nhân kia mới được"
Do không có thời gian để tìm hiểu những thay đổi trên người Tiểu Hắc, Mộc Bình đành tạm gác nghi vấn của mình lại, liền dắt nó đến gặp gia gia của mình.
Là một đại gia tộc, đáng lẽ bữa điểm tâm của gia chủ dù không đạt đến Mãn Hán toàn tiệc thì cũng phải sơn trân hải vị, thế mà Mộc Quốc Thái lại yêu cầu đầu bếp chuẩn bị cho mình một số món thanh đạm. Ông ta đã giữ thói quen này từ thời còn là quân nhân, không bao giờ tiêu xài hoang phí.
- Gia gia, cháu đem đứa trẻ đến vấn an người.
- Tốt, vào đây, hai đứa cũng ngồi xuống dùng điểm tâm với lão già này đi.
Mộc Bình vừa đến, Mộc Quốc Thái nở một nụ cười hiền từ vẫy tay với cháu mình và Tiểu Hắc. Nhìn vào ai cũng không ngờ được một ông lão nhìn như bụt vậy lại là một vị thiết huyết tướng soái thống lĩnh vạn quân.
- Thật là nhiều món ăn quá, cháu không khách sáo ạ.
Tiểu Hắc xuất thân nghèo khổ, những món bình dân đối với nó cũng đã là món ngon khó cầu nên vừa vào bàn đã ăn như hổ đói. Thấy đứa trẻ này bạo dạn không kiêng dè, Mộc lão gia chủ ánh mắt có chút tán thưởng nói với cô người hầu:
- Mang thêm thức ăn để đứa trẻ này được ăn no bụng.
- Vâng lão gia
Vốn thức ăn trên bàn đã đủ cho ba, bốn người dùng, nhưng thấy sức ăn của Tiểu Hắc thì Mộc Quốc Thái liền phải phân phó gia nhân chuẩn bị thêm. Sau thời gian một chén trà quan sát Tiểu Hắc, Mộc Quốc Thái nhẹ nhàng cười nói:
- Ta đã nghe Mộc Bình kể chuyện về cháu, cháu còn bé đã rất sáng dạ, tương lai ắt sẽ thành nhân tài.
- Ông lão quá lời rồi, cháu chỉ là một đứa trẻ cơm không đủ ăn,áo không đủ mặc, lại không được học hành đẩy đủ.
Tiện tay lấy thêm một cái bánh quẩy, Tiểu Hắc bình thản đáp.
- Haha trí giả không thể lấy xuất thân sang hèn để luận bàn.
Mộc lão vẫn giữ nụ cười ấm áp nhẹ nhàng trả lời. Ở một đứa trẻ mười tuổi, có thể vô nhiễm với lời khen của người khác quả là không đơn giản.
- Ta có một câu đố nhỏ này dành cho cháu, nếu trả lời đúng sẽ có thưởng.
Mộc Quốc Thái quyết định thử tài Tiểu Hắc, ông muốn xem đứa trẻ này có thể khiến ông ngạc nhiên đến đâu, có đáng giá để Mộc gia bồi dưỡng cho nó không. Đặt ra ba quả táo lên bàn, ông ta chỉ vào chúng rồi nói:
- Ở đây ta có ba quả táo khác nhau, mỗi quả táo đại diện cho một đội quân, cháu có cách nào khiến cho một quả táo có thể đánh bại hai quả táo còn lại không?
Trong đầu của Mộc lão gia chủ đã chuẩn bị sẵn rất nhiều đáp án, ông ta hứng thú muốn xem đứa trẻ này sẽ giải quyết như thế nào.
- Cứ chia nhỏ chúng ra là được.
Vẫn cúi đầu húp chén cháo trắng, Tiểu Hắc không cần thời gian suy nghĩ liền lập tức trả lời.
- Làm sao để thực hiện?
Mộc Quốc Thái tiếp tục hỏi. Ông ta có hơi thất vọng vì Tiểu Hắc không chịu suy nghĩ thấu đáo mà lại vội vàng trả lời. Hấp tấp là đại kỹ của binh gia, một người như thế khó mà làm nên việc lớn.
- Có công cụ thì sẽ dễ dàng thôi.
Nắm lấy con dao trên bàn, Tiểu Hắc mỉm cười chụp lấy hai quả táo cắt thành từng phần nhỏ rồi cho vào miệng nhai ngấu nghiến.
- Nói thì dễ nhưng thực hiện sẽ khó khăn hơn nhiều.
Mộc Quốc Thái khẽ thở dài buông một câu khiến người nghe khó hiểu. Trong mắt của Tiểu Hắc liền lóe lên một tia tiếu ý, đáp trả:
- Không phải tôi vừa làm được đó sao? Tôi không biết đại trí trong lời của ông lão là như thế nào nhưng với tôi thì gặp việc gì khó không hẳn phải tìm con đường khác để đi, mà đơn giản là phải đi lại con đường đó theo cách khác mà thôi.
Một tiếng sét dường như đánh tan cả một bầu trời u ám, Mộc Quốc Thái cảm giác như thấy mình vừa được khai sáng rất nhiều qua một câu nói đơn giản của đứa bé ngồi đối diện. Miệng ông ta không ngừng lẩm bẩm:
- Gặp việc khó không hẳn phải tìm con đường khác để đi, mà đơn giản chỉ là cần đi lại con đường cũ theo một cách khác. Haha, Mộc Quốc Thái ta tự cho mình anh minh cả đời, vậy mà suy nghĩ lại không bằn một đứa trẻ.
Buông ly trà trong tay xuống, Mộc lão gia chủ cười lớn tiếng, một nụ cười như trút được một nỗi lòng bao nhiêu năm qua của ông ta.
Cái Mộc Quốc Thái ám chỉ ở đây chính là vấn đề ba thế lực quân đôi, thủ tướng và Trữ gia. Bài toán nan giải này đã khiến cho cao tầng quân đội phải bó tay rất nhiều năm, người thì cho rằng nên bắt tay với thủ tướng đánh một trận quyết tử. Kẻ thì hiến kế nên khiêu khích cho hai phe kia đối đầu lẫn nhau, bọn họ ở giữa làm ngư ông đắc lợi. Ý kiến chia rẻ đối phương để họ tan rã thành từng phần nhỏ cũng từng được nhắc đến nhưng do độ khó không nhỏ nên cũng chưa đi đến đâu.
Tứ đại gia tộc cũng vì thế mà không ngừng tìm các kế hoạch cao minh hơn để giải quyết vấn đề, họ đều cho rằng sẽ có một biện pháp vẹn toàn. Chỉ là người trong cuộc mê muội, tìm được một mưu kế thập toàn thập mỹ nào có dễ dàng, Khi chúng ta đi đường gặp một vật cản, theo thói quen chúng ta sẽ cố gắng đi tìm một con đường khác an toàn hơn. Nhưng đôi lúc con đường mới tìm mãi không thấy, chúng ta lại rơi vào bế tắc mà quên mất chỉ cần đi lại đường cũ và tim cách giải quyết vật cản kia là xong thôi sao.
Dù việc tìm cách để giải quyết vấn đề theo con đường cũ cũng là một thách thức lớn, nhưng hướng đi đã có, tâm đã thoát khỏi ràng buộc thì việc tìm ra biện pháp chắc chắn sẽ khả quan hơn nhiều.
- Tiểu Hắc, cháu cứ ở lại Mộc gia, xem đây là nhà của mình. Muốn ăn cứ ăn, muốn chơi gì cứ chơi, đừng áy náy gì cả. Thỉnh thoảng chiếu cố đứa cháu trai vô năng này của ta một chút là được.
Nhận ra Tiểu Hắc đích thật là một nhân tài, thái độ Mộc lão lại càng hòa nhã hơn nữa. Đám tôn tử của lão tâm tư cũng không quá kém, chỉ là so với hai từ trí giả thì lại cách xa đến một vạn tám nghìn dặm. Nếu để đứa trẻ này ở lại bên cạnh Mộc Bình, biết đâu sẽ giúp cho đứa cháu yêu quý của ông ta tiến bộ hơn.
- Gia gia, tiểu tử này chỉ biết ăn với ngủ, nó không gây chuyện phiền toái đến con là con đã tạ ơn bồ tát rồi.
Mộc Bình không cho là đúng vội lên tiếng. Tiểu Hắc ở lại Mộc gia không vấn đề gì, ngoại trừ ăn và ngủ ra đứa trẻ này không có tâm tư gì khác, có thể nói là thuộc dạng dễ nuôi. Chỉ là mỗi lần ở chung chỗ với nó, Mộc Bình đều bị tên nhóc này chọc đến sôi gan sôi ruột, không có tí ký ức vui vẻ nào cả.
- Tiểu Hắc còn bé, ham chơi là chuyện rất bình thường. Cứ quyết định như thế đi! À, khoảng thời gian này con cứ ở lại trong Mộc gia, không cần trở về đơn vị. Sắp tới sẽ có nhiều chuyện xảy ra, không nên đi ra ngoài kẻo lại gặp chuyện không hay.
Mộc Bình thuộc đội đặc nhiệm, thực lực không tệ, có điều so với đám người cao thủ vẫn còn một khoảng cách rất xa. Mộc lão vì không muốn đứa cháu của mình bị cuốn vào vũng nước đục lần này nên đã dàn xếp để cho Mộc Bình được nghỉ phép một thời gian.
Bữa điểm tâm cứ vậy mà kết thúc trong không khí hòa hợp đầy vui vẻ, Mộc Quốc Thái cũng không có ý tứ thử thách Tiểu Hắc thêm lần nữa mà chỉ cười đùa nói chuyện phiếm với nó như con cháu trong gia đình. Điều này làm cho Tiểu Hắc có chút ấm áp trong lòng, đây chính là cảm giác gia đình mà nó từ lâu đã không cảm nhận được. Nó rất nhớ những ngày tháng còn bé bên cạnh ông lão cưu mang mình ở khu ổ chuột rách nát.
Trở về phòng, Tiểu Hắc cũng không chơi đùa như mọi khi. Nó bắt đầu quan sát bề ngoài của mình xem có biến hóa gì đặc biệt hay không. Đáng tiếc sau cả nửa canh giờ kiểm tra khắp thân thể, trừ làn da mịn màng, răng, tóc trở nên khỏe mạnh như được chăm dưỡng từ bé thì nó không phát hiện ra điều gì khác lạ nữa.
"Khặc khặc, ngươi đừng cố gắng nữa tiểu tử. Nếu như không có công pháp tu luyện thì cho dù đã bước vào luyện khí tầng một, ngươi cũng chỉ khỏe mạnh và ngũ quan tốt hơn người bình thường một chút mà thôi"
Dường như biết được Tiểu Hắc đang nghĩ gì, giọng nói thần bí lại vang lên mang theo giọng điệu châm chọc.
- Người là thần tiên hay ma quỷ vậy? Ta biết ngươi không phải nhân loại thông thường.
Tiểu Hắc đang không biết cách nào để câu thông với giọng nói thần bí, ngay khi đối phương lên tiếng nó liền vội vàng đáp lời.
"Ma quỷ? Khặc khặc, nếu ta là ma quỷ thì ngươi bây giờ đến thi cốt cũng không còn chứ đừng nói đến chuyện đột phá luyện khí"
Thần bí nhân tiếp tục giọng cười quái dị của mình. Khi đối phương phủ nhận việc là ma quỷ, Tiểu Hắc thở ra một hơi, tiếp tục truy hỏi:
- Nói vậy người là thần tiên trong truyền thuyết?
"Thần tiên nào lại thê thảm như lão tử? Nói đúng ra ta chỉ là một kẻ trên con đường tu luyện thành tiên mà thôi"
Nhắc đến hai chữ thần tiên, thần bí nhân có chút thay đổi, giọng nói cũng chuyển sang có chút bi thương.
- Trên đời này thật sự có thể tu luyện thành tiên?
Dù đã sẳn sàng tâm lí nhưng chính miệng thần bí nhân nói ra cũng làm cho Tiểu Hắc cực kỳ chấn động. Cái thế giới quan non nớt của nó bỗng chốc vỡ vụn, những điều chỉ có trên phim giả tưởng lại thật sự tồn tại ngay trước mặt nó.
"Hừm, ở cái giới diện linh khí mỏng manh này chí ít ta vẫn chưa phát hiện ra kẻ tu chân thứ hai, hay căn bản cái thế giới mà ngươi đang sống không có khái niệm tu chân. Khặc khặc, thế nào tiểu tử, có thấy khao khát được thành tiên bùng cháy trong lòng ngươi không? Nếu bái ta làm sư, ngươi sẽ một bước lên trời, muốn tiền tài bao nhiêu cũng có, mỹ nữ mặc sức ngươi lựa chọn.
Vị thần bí nhân này đã đến giới diện này hơn tám trăm năm, lúc đầu lão ta còn lo sợ bị người tu chân khác phát hiện. Rốt cuộc hóa ra là lão đã lo lắng hão huyền. Ở cái giới diện mà linh khí loãng đến mức dù cho có bế quan từ khi sinh ra đến khi hóa thành đống xương trắng thì người có tư chất tốt mấy cũng không thể trúc cơ được chứ đừng nói đến chuyện phi thăng thành tiên trong truyền thuyết.
- Không chút hứng thú.
Ngay lập tức, Tiểu Hắc lắc đầu rất dứt khoát khiến thần bí nhân có phần ngẩn ngơ, tỏ ra lúng túng.
" Khụ khụ, ta quên mất ngươi vẫn chỉ là một tiểu mao hài, làm sao mà động lòng với mỹ nữ được. Với lại ngươi nghèo như thế, có bao giờ có khái niệm về cảm giác tiêu tiền như nước đâu chứ. Đúng rồi, tu tiên ngươi sẻ có sức mạnh đánh bại bất cứ kẻ nào trên cái thế giới này, hoành tảo vô địch thủ."
- Suốt ngày đánh đấm có thú vị gì? Ta thấy vẫn là thôi đi.
Tiểu Hắc khoát tay, biểu tình hời hợt. Lúc này, tâm tình của thần bí nhân đã có chút nóng vội, lão ta lại cố khuyên nhủ:
"Ngươi không muốn mình sống lâu thêm vài trăm tuổi thọ hay sao? Tu tiên có thể gia tăng thọ nguyên, tu luyện đến cảnh giới cao thâm thậm chí trường sinh bất lão cũng là điều có thể"
- Sống lâu có gì tốt. Ta từ nhỏ sinh ra đã gặp đủ chuyện đen đủi, nhiều lúc lão tử đây còn hận mạng mình quá dài kia kìa.
Đến nước này, vị thần bí nhân triệt để giơ cờ trắng đầu hàng. Lão ta có cảm giác như ăn phải một họng đầy ruồi bọ, buồn bực vô cùng. Trên đời này làm gì có cái loại người không mê tiền tài, mỹ nữ, đến cả sức mạnh và trường sinh cũng lắc đầu cơ chứ. Không ngờ tên nhân loại đáng được bảo tồn trong sách đỏ này lại là người mà lão ta lựa chọn nữa chứ, đây không phải là muốn hố chết Diệp Thanh Hàn lão sao.
Kỳ thực không phải những thứ mà thần bí nhân đưa ra không làm cho Tiểu Hắc động lòng, chẳng qua nó không tin trên đời này lại có bữa ăn nào miễn phí. Suýt chết đi một lần, tính cảnh giác của đứa trẻ này lại tăng lên rất nhiều, nó tuyệt sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác như trước nữa.
"Thôi bỏ đi, ta cũng không thể ép ngươi. Diệp Thanh Hàn ta tung hoành một đời, "Vô ảnh đạo tặc" bất kỳ ai nghe đến đều phải tránh xa ngàn dặm. Ngay cả đám gia hỏa đại tông môn cũng phải canh phòng lo sợ ta như chuột thấy mèo. Một kẻ tự nhận trên trời dưới đất, thứ gì thò tay ra đều có thể thu vào túi như ta lại có ngày bị một đứa trẻ từ chối. Đúng là trò cười cho thiên hạ haha"
- Lão là đạo tặc?
Ngay khi thần bí nhân có phần chán nản thoái chí, giọng điệu có chút buồn bực thì Tiểu Hắc lại lên tiếng.
"Đúng vậy, trong linh giới, ta tự nhận đệ nhị thì không tên nào dám nhận danh hiệu đệ nhất đạo tặc cả"
Thần bí nhân khẳng định rất tự tin, đầy vẻ kiêu ngạo. Có điều Diệp Thanh Hàn thật sự có vốn liếng để kiêu ngạo như thế, danh tiếng của gã đúng thật là rất lớn, chính là một truyền thuyết của tu chân giới.
- Ta không biết vì sao lão lại muốn chọn ta làm đệ tử? Ắt hẳn phải có lý do đặc biệt gì đó? Chỉ là ta có chút hứng thú với chức nghiệp đạo tặc.
Đôi mắt Tiểu Hắc tỏa sáng lấp lánh, dường như hai chữ Đạo Tặc lại làm cho nó có hứng thú hơn tất cả những thứ thần bí nhân vừa nêu ra.
"Khụ khụ, nói ra cũng không có gì đặc biệt, lão phu chọn ngươi bởi vì chúng ta có duyên phận, chẳng phải tiểu tử ngươi đã lựa chọn viên đá có hình dáng kỳ lạ bên trong đống cổ vật sao. Lão phu hiện giờ đang phụ thân vào bên trong viên đá này để tiếp tục duy trì thần hồn của mình. Lại nói, tư chất của ngươi không hề kém cỏi, có thể nói là xuất chúng, rất xứng đáng làm đệ tử của Thanh Hàn ta. Thật không nghĩ đến tiểu tử ngươi lại có hứng thú với đạo tặc chi đạo hơn cả những thứ khác. Sao ngươi không nghĩ kỹ lại, làm đạo tặc thì tiền tài, mỹ nữ, trân bảo chính là mục tiêu của chúng ta, có khác gì nhau đâu chứ?
Âm điệu có chút thắc mắc, thần bí nhân thật không thể hiểu được suy nghĩ của đứa trẻ này.
- Đạo tặc là đạo tặc, cùng với cái gì tiền tài, mỹ nữ, châu báu liên quan gì. Tiểu Hắc ta thích làm đạo tặc một cách đơn thuần, đó là nguyện vọng, là mơ ước từ bé, không vì cái gì khác.
"Được, được. Chỉ cần ngươi thấy thích là được, trên đạo tặc chi đạo ta đây tự tin có thể giúp ngươi đi đến đỉnh phong, một thân thâu kỹ độc bộ thiên hạ."
Hóa ra là một kẻ chấp nhất thuần túy, người như vậy nếu có thể trưởng thành nhất định tương lai nhất định lập thành nghiệp lớn. Dù sao thì cuối cùng cũng có được lý do để khiến tiểu tử kia hứng thú, thần bí nhân âm thầm thở phào. Lão thật không tưởng tượng được nếu như người mà mình đã đặt cược vào lại không muốn tu tiên thì mình phải làm gì nữa. Chắc chắn Diệp Thanh Hàn lão sẽ trở thành giai thoại tiếu lâm trong giới tu sĩ đến vạn năm sau, giống như một người ném một cái bánh bao cho chó, đắc ý rằng trước sau gì con chó cũng ăn sạch sẽ. Rốt cuộc người đó lại phát hiện ra con chó kia lại ăn chay, bánh bao thơm ngon cũng như hoa rơi có ý nước chảy vô tình mà thôi. Nhân sinh bi thương đến cỡ nào cơ chứ.
- Nếu vậy thì bái lão làm sư phụ cũng không phải không được, chỉ cần lão thật tâm truyền thụ Tiểu Hắc ta sẽ toàn tâm toàn ý nghe theo.
Dụ hoặc của hai chữ Đạo Tặc quá lớn, Tiểu Hắc không thể cưỡng lại được. Với lại, nó cũng đã suy tính một cách cẩn thận. Ở thế giới này không nói đến việc có người tu tiên khác hay không nhưng nhất định là cực kỳ ít ỏi. Nếu tu tiên giả đầy đường như cỏ dại thì thế giới này đã rơi vào tay của bọn họ rồi, làm gì đến lượt phàm nhân có tư cách mà cai trị. Ngoài ra, Tiểu Hắc biết nó chỉ là một đứa trẻ nhỏ bé không nơi nương tựa, nếu không có cơ hội này đưa đến thì nó chỉ có thể sống một cuộc đời phàm tục vài chục năm. Sau đó cát bụi lại về với cát bụi, hoàn toàn như một giọt nước hòa vào đại dương mênh mông rộng lớn.
"Ngươi yên tâm, lão phu xưa nay chưa từng nhận đồ đệ. Ngươi là đệ tử đầu tiên và cũng có thể là duy nhất kế thừa y bát của ta, nên ta sẽ truyền lại hết tuyệt học cả đời của mình. Có điều ta cũng nói ngươi biết trước tu tiên đại đạo không hề dễ dàng, nên dù có ta phía sau chỉ dẫn thì ngươi có thể đi được bao xa còn phải xem vào tạo hóa của chính mình. Được rồi, ta tên là Diệp Thanh Hàn, người khác đặt cho ta một biệt hiệu là "Vô Ảnh" vì chưa kẻ nào bị ta trộm đồ mà có thể phát hiện ra được. Đến như gió, ra đi trong vô thanh, vô thức."