Lời của Cao Tử Lâm khiến Tần Tranh vô cùng kinh ngạc, không biết tại sao lại đột nhiên nhớ tới ông lão đã từng dạy anh.

Ông lão đó cũng từng nói những câu như vậy, ông ấy nói….

“Cậu là một đứa bé thanh thuần, không giống như tôi hay bọn họ, tôi hy vọng cậu sẽ luôn thanh thuần như thế, và đạt được thành tựu cao hơn tôi và bọn họ.”
Tần Tranh chớp chớp mắt, lúc định thần lại, nhớ ra điều mình cần nói, thì phát hiện ra Cao Tử Lâm đã rời đi rồi.

Tần Tranh vội bước ra cửa, nhìn đám đông, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của cô gái đó đâu cả.

Anh nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Có vẻ như lúc Cao Tử Lâm nói những lời đó với anh, vẻ ngây thơ trên khuôn mặt trắng trẻo khiến Tần Tranh có chút khó mất kiểm soát.

Anh muốn giúp đỡ Cao Tử Lâm, giúp đỡ Cao Khải Lượng, người đã đối xử tốt với anh.

Nếu Cao Khải Lượng thực sự làm sai, Tần Tranh sẽ không bao che, cũng sẽ không can thiệp.

Nhưng vì anh biết Cao Khải Lượng bị oan, nên anh nhất định không thể ngồi yên không quan tâm được.

Nhưng ….giúp như thế nào?
Giúp như thế nào mới là vấn đề.

Không thể vội vàng, nhưng cũng tuyệt đối không thể để đó.

Tần Tranh suy nghĩ một hồi, chợt nhớ ra ngày mai có một cuộc gặp gỡ của các doanh nhân, nhà họ Giang cũng sẽ tới, hay là để Giang Sơ Tuyết ra mặt tới nói chuyện với Chu Bình?
“Ông chủ?” Lương Khanh cũng nhìn ra tâm tư của Tần Tranh, lập tức tiến lên phía trước, “Anh muốn tôi làm gì?”
Tần Tranh cười nói: “Không cần làm gì, mọi chuyện cứ giao cho tôi, cô yên tâm trông coi cửa tiệm này, đọc thêm sách y khoa mà tôi đưa cho cô.”
Lương Khanh gật đầu, chợt nhìn Tần Tranh chằm chằm: “Ông chủ, anh bị thương à?
“Vết thương nhỏ.” Tần Tranh tháo băng gạc ra, qua một hai tiếng, vết thương đã có chút mủ.


“Trên máy bay đã gặp phải một một tên không tặc, nhưng tiếc là tên đó mang theo súng và bắt một con tin, nếu không tôi không thể sẩy tay thế được.”
Lương Khanh ngẩn người: “Anh...dùng tay không đánh với bọn côn đồ?”
Tần Tranh cười gượng: “Tôi không mang theo túi kim châm cứu, cũng không có vũ khí, chỉ có thể dùng tay không.”
Lương Khanh càng kinh ngạc hơn, dùng tay không đấu với một tên côn đồ có súng, còn có thể thắng được sao?
Lính đặc chủng cũng không có mấy người có thể làm được như vậy!
Hiện tại trong lòng Lương Khanh đã xác định vị trí cho Tần Tranh, ít nhất Tần Tranh còn mạnh hơn cục tình báo quân đội của bọn họ!
“Đúng rồi.” Tần Tranh nhớ ra điều gì đó, “ Cô còn nhớ những chuyện xảy ra trước khi tổ chức của cô tan rã không? Lần Trước tôi có nhớ là cô từng nói tới rồi, đội đó rất tốt phải không?
Lương Khanh gật đầu: “Tôi có nhớ, nhưng không nhiều lắm.

Thời gian trôi qua cũng khá lâu rồi.”
“Có từng nghĩ tới việc tìm lại những người đồng đội còn sống sót của cô không?” Tần Tranh đứng thẳng người dậy, bỏ ống tay áo xuống.

Anh đã dùng thuốc mỡ của mình, khoảng mười phút là vết thương đã đóng vảy rồi.

Lương Khanh vốn dĩ trong lòng đầy những kí ức, đột nhiên nghe thấy Tần Tranh nói những lời này, cô ấy mở to hai mắt nhìn Tần Tranh: “Ông chủ, anh nói gì?”
“Tìm lại đồng đội của cô.” Tần Tranh mỉm cười, “Nếu như muốn, tôi có thể giúp cô.”
Chứng liệt cơ mặt trước giờ của Lương Khanh lúc này đột nhiên biến mất, đôi mắt của cô ấy đỏ lên, mũi giật nhẹ: “Thật sao?”
“Thật sự có thể tìm thấy sao?”
Tần Tranh thầm than thở trong lòng, Lương Khanh bề ngoài mạnh mẽ, nhưng trong lòng vẫn là một người mỏng manh yếu ớt.

“Cô đưa cho tôi những tài liệu của họ.” Tần Tranh đứng lên, “Đợi tin của tôi là được.”
Lương Khanh gật đầu, ngay lập tức bước đến máy tính và gõ ra tất cả thông tin trong đầu cô ấy.

Tần Tranh đợi ở bên cạnh.

Nhân viên MI19 bao gồm tổng cộng mười hai thành viên.

Một đội trưởng và một đội phó.


Hai tay súng bắn tỉa và hai xung phong.

Sáu người còn lại chịu trách nhiệm về các phương diện điều tra khác nhau.

Nhưng thưc lực của 12 người đó đều không yếu, cho dù là tay không, nếu phải đối mặt với 20 người đàn ông bình thường, nhiều nhất là hai phút là đã có thể xử lý xong toàn bộ bọn họ.

Tần Tranh nhìn thấy điều này thì không khỏi ngạc nhiên, một đội mạnh như vậy, cấp trên lại nhẫn tâm loại bỏ.

Nhưng ngay sau đó, Tần Tranh sững sờ.

Trong mười hai người, Lương Khanh chỉ viết tên và thông tin của mười người: “Đây là những người muốn tìm?”
Còn hai người nữa? Tần Tranh muốn hỏi, nhưng lại không dám mở miệng.

Anh không muốn động đến chuyện riêng tư của người khác.

“Được, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức tìm giúp cô.” Tần Tranh in tài liệu ra, bỏ vào túi đựng tài liệu.

“Đi thôi, về biệt thự, hôm nay tới đây thôi.”
Lương Khanh gật đầu, cùng Tần Tranh bắt taxi trở về biệt thự.

Kết quả lúc đi ngang qua một cửa hàng 4S, Tần Tranh đột nhiên kéo Lương Khanh xuống xe: “Vào mua xe đi.”
Lương Khanh sững người: “Ở nhà không phải có một chiếc rồi sao?”
“Đó là của bà chủ của cô, hai chúng tôi rất ít ra ngoài cùng nhau.” Tần Tranh cười cười, trực tiếp đi vào cửa hàng 4S.

Lương Khanh gật đầu, vẫn cảm thấy có chút lãng phí.

Sau khi bước vào, Tần Tranh nhìn các loại thương hiệu xe trong cửa hàng.


Land Rover, Mercedes và Jeep.

Tần Tranh đi thẳng đến chiếc Land Rover, anh cảm thấy loại xe này rất tiện dụng, hơn nữa phong cách anh cũng rất thích.

Quan trọng nhất là, khi còn học trung học, anh đã rất muốn sở hữu một chiếc Land Rover.

Rất nam tính, rất phong cách.

Vốn dĩ định chọn ngày để đi xem, nhưng lại nghĩ ram là không cần thiết, dù sao số tiền này anh cũng không thiếu.

“Xin chào, xin hỏi anh cần gì?”
Nhìn thấy Tần Tranh và Lương Khanh tiến vào, lập tức có người đi tới, chỉ là bọn họ nhìn Tần Tranh cũng không mấy thân thiện.

Thực sự là Tần Tranh hôm nay chỉ mặc trang phục đơn giản, cộng thêm vụ đánh nhau trên máy bay, ống tay áo rách rưới, nhất là vết máu đã được lau sạch trên đó.

Cứ tưởng là một tên cướp ở đâu đó tới.

“Cho tôi xem chiếc Land Rover tốt nhất ở đây.” Tần Tranh kiêu ngạo nói.

Nhân viên phục vụ lập tức nhìn Tần Tranh như kẻ ngốc, nhưng anh ta vẫn tùy ý chỉ vào chiếc ở giữa sảnh: “Mẫu mới nhất, xe chống đạn Land Rover! Giá năm triệu!”
Anh ta nói xong đắc ý ngẩng cổ lên, trong bụng thầm nghĩ tên dốt nát này từ chỗ quái nào chui ra vậy, chắc là dẫn bạn gái đến để giả bộ khoe khoang, nếu anh đã muốn khoe khoang, vậy thì tôi sẽ giới thiệu cho anh con đắt nhất.

Sao nào, nghe thấy cái giá này đã thấy chột dạ chưa? Hừ!
Nhân viên phục vụ vừa nói, lập tức nhìn về phía Tần Tranh, phát hiện Tần Tranh thần sắc không có chút nào thay đổi, ngược lại ánh mắt lại sáng hơn một chút.

Sau đó liền nhìn thấy Tần Tranh đi về phía chiếc xe Land Rover chống đạn, mở cửa xe muốn ngồi vào!
“Này này, ai cho anh vào, nếu anh không mua thì đừng động vào!”
Tần Tranh nhíu mày: “Không lái thử thì làm sao mua xe được? Tôi làm sao biết xe của anh có lái tốt hay không?”
“Hừ, Đây là loại xe được bán với số lượng giới hạn trên toàn quốc, làm sao có thể không tốt chứ? Anh đang nghi ngờ về chất lượng của Land Rover à? Nếu muốn chạm vào cũng được, đặt cọc trước tiền, nếu như anh làm hỏng chiếc xe tôi đưa cho anh thử, vậy không phải là tôi lỗ vốn à?”
Tần Tranh nghĩ thấy cũng có lý, lập tức móc ví tiền ra: “Tiền đặt cọc bao nhiêu?”
“Ba triệu.” Người phục vụ cười nhạt.

Tần Tranh cau mày: “Tiền đặt cọc bằng ba phần năm giá xe?”
“Đúng vậy, đặt thì đặt không đặt thì thôi.” Nhân viên phục vụ tiếp tục cười nhạt, anh ta nhìn thấy Tần Tranh lúc này chắc là không có khả năng rồi.


Sắc mặt của Tần Tranh không tốt.

Cửa hàng 4S này cách khu biệt thự Thiên Hào không xa, nằm ở giữa phòng khám và biệt thự.

Tần Tranh đi qua mấy lần, thấy có rất nhiều người mua nên quyết định đến đây xem thử.

Không ngờ ở đây không cho phép lái thử, lại phải đặt cọc cao như vậy.

Luôn cảm thấy không có gì đảm bảo.

“Ông chủ, bên cạnh còn có một cửa hàng 4S, anh qua đó xem thử không?” Lương Khanh cũng cảm thấy có chút không đáng tin, chỉ tay ra bên ngoài.

Bên cạnh?
Tần Tranh hơi bất ngờ, anh không nhớ là còn có một cửa hàng khác? Mới mở à?
“Hình như mới mở, ngoài cửa còn có lẵng hoa.” Lương Khanh nói.

Tần Tranh lập tức đi về phía cửa: “Vậy đi thôi, sang cửa hàng bên cạnh xem một chút.”
Nhân viên phục vụ nghe thấy hai người nói như vậy, khinh thường nói: “Xe bên đó đều là xe Rolls-Royce Phantom! Xe của tôi ở đây các anh đã mua không nổi, còn định đi sang cửa hàng bên cạnh sao?”
Lời nói của nhân viên phục vụ khiến Tần Tranh dừng chân lại, không mua nổi sao?
Vừa rồi anh tưởng người phục vụ đang làm theo thủ tục, bây giờ anh mới biết rằng anh ta coi thường anh vì cho rằng anh không mua được chiếc xe năm triệu nên cố ý ở đây làm khó anh!
Tần Tranh cười nói: “Tôi mua nổi hay không, anh không cần lo lắng, nhưng nếu như ông chủ của anh biết anh hôm nay đã nhường cho cửa hàng bên cạnh một khách hàng, tôi đoán rằng ông ấy sẽ hận anh chết.”
Sắc mặt của nhân viên phục vụ bỗng tối sầm lại: “Cứ việc đi không tiễn!”
Nhìn thấy Tần Tranh rời đi, anh ta hừ một tiếng: Tưởng mình là “chim tốt” gì sao? Cũng không tự nhìn lại xem mình là ai? Bộ quần áo rách nát đó, ngay cả người ăn xin cũng không mặc!
Nhưng trong vòng mười phút, bên ngoài có tiếng động cơ vang lên, sau đó một chiếc xe thể thao Lamborghini lao trên đường, chạy qua chạy lại bên này.

Rồi đỗ ngay trước cửa hàng Land Rover này.

Sau đó Tần Tranh xuống xe, lấy thẻ ngân hàng ra đưa cho chủ cửa hàng mới đi ra: “Quẹt thẻ, thanh toán hết một lần.”
Ông chủ kia sững người, sau đó lập tức nở nụ cười: “Được ạ!”
Tần Tranh gật đầu, đóng cửa xe lại, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn người phục vụ của cửa hàng Land Rover đó.

Tần Tranh nhếch miệng, vỗ vỗ chiếc Lamborghini bên cạnh, sau đó giơ ngón giữa lên hướng về phía người phục vụ trong cửa hàng kia!
Ngay lập tức, nhân viên phục vụ kia sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi..