Đúng lúc Tần Tranh nhìn thấy cảnh này, anh nhíu mày ra tay.
Nhưng dường như người đàn ông này đã sớm có chuẩn bị, anh ta lập tức rụt tay lại, Tần Tranh không kịp phản ứng, ngón tay không cẩn thận đụng vào váy của Giang Nhiễm.
Ngay lúc này Giang Nhiễm lại đột nhiên quay lại nhìn về phía Tần Tranh, đúng lúc thấy Tần Tranh rút tay lại, vẻ mặt lập tức trở nên tức giận.
Cô ấy vung túi xách trong tay lên đập về phía Tần Tranh: Háo sắc! Anh có bệnh à, bản tiểu thư cũng dám sờ!
Mặt Tần Tranh bị đánh đau, anh thấp giọng kêu một tiếng.
Có người ở sau lưng không chịu được: Đôi tình nhân trước mặt ơi, làm phiền hai người nói nhỏ chút, con tôi đang ngủ.
Tần Tranh nghe vậy suýt thì phun ra một ngụm máu, mặt Giang Nhiễm đỏ bừng: Ai yêu đương với anh ta chứ!
Nói xong cũng ngồi xuống không nói tiếp.
Nhưng ánh mắt vẫn giận dữ nhìn Tần Tranh không dời.
Ngồi xuống ghế rồi nhưng không hiểu sao cô ấy vẫn cảm nhận được độ ấm trên mông, cảm giác này khiến cô ấy không nhịn được mà đỏ mặt.
Tên lưu manh này, đồ háo sắc!
Vừa rồi có người muốn sờ cô, tôi chỉ muốn ngăn cản mà thôi.
Tần Tranh thở dài giải thích.
Ai mà tin được chứ!" Ai ngờ Giang Nhiễm không cảm kích chút nào, cô ấy nhận định bàn tay heo sờ mó mình chính là Tần Tranh!
Nhìn mặc âu phục đi giày da nhưng hóa ra lại là mặt người dạ thú, loại đàn ông như anh tôi gặp nhiều rồi! Giang Nhiễm nói, nhưng không hiểu sao trong lòng có chút không chắc chắn.
Cô ấy cũng không chắc vừa rồi có phải là Tần Tranh hay không, vì Tần Tranh chỉ đụng trúng váy của cô ấy, đúng lúc cô ấy quay đầu thấy.
Tần Tranh không có tâm trạng tranh cãi với Giang Nhiễm, người phụ nữ này đúng là không thể nói lý được.
Máy bay từ từ cất cánh, Tần Tranh dứt khoát đeo tai nghe lên nghe nhạc.
Giang Nhiễm thấy vậy thì hừ lạnh một cái, mở màn hình ra xem phim, chỉ là ánh mắt của cô ấy thỉnh thoảng lại liếc về phía Tần Tranh một cái.
Máy bay di chuyển chậm rãi, Tần Tranh vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi lại đột nhiên bị đẩy một cái.
Sao vậy? Anh lấy tai nghe xuống, nhìn người bên cạnh, lúc này mặt Giang Nhiễm đã đỏ bừng lên, cô ấy nhìn anh.
Tôi muốn đi vệ sinh, anh tránh ra một chút.
Tần Tranh ồ một cái rồi đứng lên.
Giang Nhiễm lập tức đi về phía nhà vệ sinh, Tần Tranh không để ý, trực tiếp ngồi xuống.
Nhưng anh vừa ngồi xuống đã nghe thấy một tiếng kêu đằng sau.
Sau đó là giọng nói tức giận của Giang Nhiễm: Anh muốn chết à, sao dám sờ tôi!
Tần Tranh lập tức quay đầu lại nhìn, anh thấy vẻ mặt bực tức của Giang Nhiễm, một tay cô ấy che lấy mông mình, bây giờ còn đang to tiếng với một người đàn ông ngồi bên ngoài.
Sắc mặt người đàn ông kia cũng không tốt: Tôi không có!
Lúc này hành khách ngồi trong khoang đều quay lại nhìn: Người này sao lại vậy chứ!
Bây giờ đúng là loại người nào cũng có trên máy bay.
Sờ con gái người ta cái gì chứ, thật là, đói khát quá thì đến quán bar đi!
Tiếp viên nghe thấy ồn ào cũng lập tức đi đến.
Tiểu thư, sao vậy?
Giang Nhiễm thấy tiếp viên đến, lập tức được tiếp thêm sức mạnh: Người đàn ông này sờ mông tôi!
Ánh mắt tiếp viên hiện lên sự chán ghét, nhìn người đàn ông kia: Vị tiên sinh này, xin mời anh nói lời xin lỗi với cô gái này.
Chúng ta nên biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì.
Ai mẹ nó đụng vào cô ta chứ, ông đây nói không đụng! Người đàn ông kia đột nhiên đứng lên, dáng người to lớn cao đến mét chín của anh ta dọa tiếp viên và Giang Nhiễm lùi về sau một bước.
Người xung quanh xem kịch vui cũng lập tức cúi đầu không nói gì, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, sợ bản thân gặp rắc rối.
Sắc mặt Giang Nhiễm hơi tái lại, tiếp viên vẫn cố giả vờ bình tĩnh: Tiên sinh, chúng ta đều là người văn minh, nếu như anh làm thì thừa nhận, không làm thì chúng tôi tuyệt đối không đổ oan cho người tốt!
Mẹ nó cô điếc à? Nghe không hiểu tiếng người à?" Người đàn ông kia nói rồi đưa tay ra đẩy tiếp viên hàng không.
Tiếp viên hàng không bị dọa lùi về phía sau, đột nhiên sau lưng có người, cô ấy vừa định quay lại xin lỗi.
Tất cả mọi người không được nhúc nhích!
Người kia cầm súng từ từ đứng dậy, chiều cao và dáng người gần như khớp với người sàm sỡ!
Lúc này sắc mặt tên sàm sỡ kia cũng từ từ trở lại bình thường, anh ta nhanh chóng lấy khẩu súng giấu bên hông xuống, cười ha ha nhìn người đàn ông kia: Lần này không tệ.
Kỹ xảo của anh cũng không tệ.
Người đàn ông kia nói.
Hành khách trong khoang hoàn toàn ngây người.
Sắc mặt Giang Nhiễm thay đổi, không ngừng lùi về phía sau.
Cướp máy bay.
Sàm sỡ cười lạnh, nâng súng trên tay lên, mở một cái túi ra, bắt đầu đi về phía trước: Tất cả mọi người lấy điện thoại và túi tiền bỏ vào trong túi cho tôi.
Người đàn ông vừa dứt lời, hành khách trong khoang mới phản ứng kịp, ai nấy bắt đầu thét chói tai chạy khắp nơi.
Có rất nhiều người nằm trên đất vừa bò vừa kêu, người nào gần nhà vệ sinh thì lập tức chạy vào bên trong, khóa chặt cửa rồi mở điện thoại báo cảnh sát!
Nhưng lúc này máy bay ở trên trời, cho dù có báo cảnh sát thì căn bản cũng không làm được gì.
Giang Nhiễm không ngừng lùi lại, sắc mặt trắng bệch, đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay cô ấy rồi kéo về phía sau.
Giang Nhiễm hoảng sợ, vừa định la to thì lại có một bàn tay đưa ra bịt miệng cô lại.
Mùi hương quen thuộc quanh quẩn bên mũi, Tần Tranh ôm lấy Giang Nhiễm, nhét cô vào một nhà vệ sinh khác: Ngoan ngoãn ở chỗ này chờ, khóa cửa lại, ai gọi cũng không được mở!
Anh muốn làm gì? Toàn thân Giang Nhiễm run bần bật: Anh cũng mau vào đi!
Tần Tranh nhìn tình hình lúc này thì nhíu mày, không có chuyện anh ngồi yên không làm gì được.
Cô vào đi, không cần quan tâm đến tôi.
Tần Tranh đẩy Giang Nhiễm vào trong, đợi cô ấy khóa cửa rồi mới buông tay ra đi về phía hai người đàn ông lực lưỡng kia.
Anh có thể bỏ qua cho người đùa giỡn Giang Nhiễm, nhưng anh tuyệt đối không thể thả tên cướp hành hung trên máy bay!
Trong khoang rối loạn, tiếng hét phẫn nộ và chói tai vang lên, sắc mặt hai tên cướp đen lại.
Ầm!
Ai mẹ nó hét một tiếng thì tao đập chết!
Mọi người lập tức không dám nói tiếp, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Xong, lần này xong rồi!
Anh muốn đập chết ai?
Một giọng nói đột nhiên vang lên, mọi người quay đầu lại nhìn thì thấy Tần Tranh đang đi từ dưới cuối cabin lên.
Người kia là ai vậy?
Không muốn sống nữa sao?
Này, sao anh lại tự nhiên trêu hai tên cướp này chứ, đưa di động và ví cho bọn họ là được, anh như vậy khiến họ nổi giận rồi đánh chết chúng tôi thì sao?
Đúng đấy, đừng có xen vào chuyện của người khác!
Cút đi nhanh lên!
Mấy người muốn đánh thì đánh người này đi, đừng đánh chúng tôi!
Tần Tranh vừa nói xong thì mấy phụ nữ trung niên, thậm chí còn có mấy thanh niên đều gào thét.
Lúc này hai tiếp viên hàng không từ khoang thương gia đi tới, họ nghe một tiếng rầm vang lên nên muốn đến xem có chuyện gì.
Lập tức báo cảnh sát! Một người hô to, một người khác thì lập tức muốn trốn tránh.
Tên cướp kia vốn đang bình tĩnh, nghe thấy báo cảnh sát thì như chim sợ cành cong, súng ngắn trong tay chĩa về phía tiếp viên hàng không đang la hét!
Sau đó dữ tợn bóp cò!
Trong ánh mắt tiếp viên hàng không kia lộ ra sự khủng hoảng, cô ấy muốn né tránh, nhưng cô ấy biết điều đó là không thể.
Nhưng đúng lúc này, cô ấy thấy một bóng đen lóe lên, bóng đen này giống như ánh chớp, chỉ một giây đã lao đến!
Sau đó tiếng súng còn chưa kêu lên thì người đàn ông to lớn kia đã như diều đứt dây ngã mạnh xuống ghế.
m thanh cạch cạch cạch vang lên từ người đàn ông to lớn, mọi người kinh ngạc nhìn xương cốt người đàn ông lực lưỡng kia như đứt gãy từng đoạn, anh ta mềm nhũn nằm trên sàn, ngay cả xương sống cũng không thẳng được!
Ai!
"Xảy ra chuyện gì vậy?
Vừa rồi mới có chuyện gì vậy?
Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.
Thậm chí bọn họ còn nghi ngờ có phải bản thân mình đã gặp ảo giác không.
Đại ca! Tên cướp kia mở to mắt gào lên, gã ta cắn chặt răng: Con mẹ nó là ai làm!
Chúng mày dám ra tay thì đừng trách tao không khách sáo!
Gã ta gào lên, đột nhiên nhắm thẳng về phía ngực tiếp viên kia mà bóp cò, nếu lập tức bóp cò thì căn bản người kia sẽ không có thời gian phản ứng.
Tình huống này hoàn toàn không giống lúc nãy!
Mọi người còn chưa kịp nhìn thấy bóng dáng Tần Tranh thì anh lại lập tức mạnh mẽ xông lên.
Nhưng đây đã lần thứ ba anh ra tay, hôm nay Tần Tranh đã giúp Giang Quân đánh một trận, vừa rồi mới đạp gã đàn ông nổ súng kia, điều này đã vượt quá giới hạn của anh.
Lần này anh cũng không có tự tin!
Dù sao anh cũng chỉ là con người, không phải là người tu tiên, cũng không có siêu năng lực gì, tất cả chỉ dựa vào phản ứng và tốc độ chân của anh mà thôi.
Nhưng anh tuyệt đối không thể đứng nhìn tiếp viên hàng không kia cứ vậy mà bỏ mạng được!
Mọi người chỉ thấy bóng đen kia lại lần nữa xuất hiện, hai tiếp viên hàng không kia đều lập tức nhìn sang.
Ánh mắt người tiếp viên hàng không kia cũng xuất hiện sự hi vọng.
Nhưng chỉ một giây sau!
Rầm!.