Đều là người nhà họ Giang nhưng anh chưa từng thấy thấy ai nóng tính như em.
Sắc mặt Giang Quân không tốt chút nào.
Nhưng giờ phút này sắc mặt Giang Nhiễm càng tệ hơn, cô ấy vô cùng kinh ngạc mà nhìn Tần Tranh, đột nhiên phát hiện ra rằng, dáng vẻ của Tần Tranh đúng là vô cùng giống với dáng người của anh hùng trong ảnh kia!
Giang Lợi Dân cũng lắc đầu: Cho nên Lưu Chính mới lấy cúp về, vì quan hệ của Tần Tranh và Lưu Chính cũng không tệ.
Giang Lợi Dân chỉ tùy ý giải thích, nhưng câu nói này lại làm họ cảm thấy càng chấn động hơn so với tin Tần Tranh là anh hùng!
Tên nhóc này có quan hệ không tệ với Lưu Chính?
Thật hay giả vậy?
Sắc mặt mấy người Hàn Vân Triết vô cùng thú vị, giờ phút này không ai dám nói một câu.
Sợ nói ra câu nào không đúng lại tự vả mặt mình.
Sắc mặt Giang Nhiễm không tốt, trực tiếp đứng lên rời đi: Cháu còn có việc, cháu đi trước.
Giang Quân nhíu mày nhìn nhưng không nói gì, sắc mặt Giang Lợi Dân rất khó coi.
Từ đầu đến cuối Tần Tranh chỉ đóng vai quần chúng, cho dù nhân vật chính của câu chuyện là anh thì anh cũng không nói lời khiêm tốn hay lời nói lấy lòng gì.
Giang Nhiễm vừa đi, mấy người Tần Tranh cũng rời đi luôn sau bữa ăn.
Giang Quân nói lái xe đưa Tần Tranh về nhà họ Giang, Tần Tranh lắc đầu từ chối.
Mặc dù người nhà họ Giang đối xử với anh rất tốt nhưng anh thật sự không thích ở trong nhà người khác.
Làm chuyện gì cũng không tiện.
Giang Quân cũng không ép buộc, anh ấy mang Tần Tranh đến khách sao năm sao của Giang thị để đặt phòng.
Tần Tranh đưa mắt nhìn Giang Quân rời đi rồi mới quay người đi đến thang máy.
Khách sạn này nằm ở trung tâm thành phố, tương đối sầm uất.
Nhưng cũng may Giang Quân đã đặt cho anh một phòng ở mặt sau khách sạn, đối diện là một quảng trường tương đối yên tĩnh, âm thanh không quá lớn.
Tần Tranh vốn định trực tiếp nghỉ ngơi.
Điện thoại anh lại đột nhiên vang lên, tên nhấp nháy trên màn hình là Sở Hiểu Đồng.
Ông xã.
Câu nói bên kia đầu điện thoại khiến Tần Tranh có chút kinh ngạc, bây giờ Sở Hiểu Đồng lại gọi anh là ông xã sao?
Tần Tranh sửng sốt một chút rồi mới phản ứng lại kịp: Sao vậy?
Ngày kia ở Dương Thành có bữa tiệc do một số doanh nhân tổ chức, anh còn nhớ trưởng phòng và quản lý của công ty cỹ em làm không? Bọn họ lần này cũng sẽ đi theo tổng giám đốc dự tiệc.
Hai người kia vì muốn nịnh nọt tổng giám đốc nên đã cố ý gọi điện thoại cho em, mời em qua.
Giọng nói Sở Hiểu Đồng có chút không kiên nhẫn: Em thật sự không muốn gặp mặt đám người kia.
Tần Tranh nhíu mày: Vậy em muốn đi không?
Muốn, người đi đều là doanh nhân, chắc chắn nhất định có cơ hội mở rộng mối quan hệ, mặc dù hiện tại em đang hợp tác với nhà họ Giang nhưng chung quy cũng là người khác.
Đó là quan hệ của anh và nhà họ Giang, nếu như sau này có ngày Giang thị sụp thì cũng có nghĩa là chúng ta sụp đổ theo.
Em muốn bản thân trưởng thành hơn, trở thành một Giang thị thứ hai.
Sở Hiểu Đồng vốn có tính cách mạnh, quả nhiên cô đã suy nghĩ mình ấp ủ trong lòng ra nói cho Tần Tranh.
Tần Tranh nghe xong cũng không có chút không vui nào, ngược lại anh còn rất vui vẻ.
Có người chồng nào không hi vọng vợ mình có lý tưởng, có động lực chứ?
Vậy thì đi! Khóe miệng Tần Tranh hơi nâng lên: Ngày mai anh sẽ về Dương Thành, đến lúc đó anh và em cùng nhau đi!
Sở Hiểu Đồng hơi mấp máy đôi môi đỏ, trong mắt hiện lên sự do dự: Nhưng...!em đi thì chẳng phải đúng ý của đám người kia sao?
Tần Tranh cười: Cho dù em gặp lại họ thì sao chứ? Sao thế? Chẳng lẽ em sợ Giang thị không bằng công ty trang điểm Thiên Ưng cũ của em sao?
Sao có thể chứ? Sở Hiểu Đồng hừ lạnh: Khác nhau một trời một vực!
Chuyện này là rõ ràng, đồng ý họ! Tần Tranh nói thẳng.
Được.
Ánh mắt Sở Hiểu Đồng trở nên kiên định: Đã muộn thế này rồi, anh đang ở đâu vậy?
Tần Tranh trực tiếp mở cuộc gọi video, căn phòng khách sạn trống trải lập tức xuất hiện trên màn hình điện thoại.
Khách sạn, chuẩn bị đi ngủ.
Tần Tranh nói.
Sở Hiểu Đồng hơi bất ngờ, cô không ngờ Tần Tranh lại dứt khoát như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy yên tâm hơn.
Phụ nữ đều đa nghi, Tần Tranh đồng ý trực tiếp mở cho cô nhìn chính là vì anh để ý cô.
Vậy anh mau nghỉ ngơi đi, hôm nay mệt mỏi rồi đúng không?
Tần Tranh gật đầu.
Hai người lại nói chuyện một lúc mới cúp điện thoại, lúc này Tần Tranh mới gửi một tin nhắn cho Giang Quân, sau đó đặt vé máy bay xế chiều ngày mai.
Cho dù như thế nào thì trưa mai vẫn nên ăn một bữa cơm trước khi đi.
Sáng hôm sau, Tần Tranh đã sớm xuống dưới chờ Giang Quân.
Hai người vừa gặp nhau, Giang Quân đã cười khổ: Vội như vậy sao? Tôi còn đang định chiều hôm nay dẫn anh đi xem mười cửa hàng khác.
Còn có mấy cửa hàng mặt tiền của Đàm Ký.
Tần Tranh lắc đầu: Không được, trong nhà có một chút việc, anh cũng biết đấy, tôi là người có gia đình.
Giang Quân nghe vậy thì vẻ mặt trở nên kỳ lạ: Nếu tôi biết anh sớm hơn hai năm chắc chắn sẽ không để anh kết hôn sớm như vậy, nhưng em dâu đúng là rất xinh đẹp, chúc hai người hạnh phúc.
Tần Tranh cười: Lần sau đi, giải quyết xong chuyện trong nhà thì Đàm Ký bên kia cũng nên có tin tức.
Có lẽ lúc đấy tôi sẽ chuyển đến thành phố Giang để trông coi Đàm Ký.
Nói cũng đúng, chắc trong khoảng thời gian này Đàm Thành Huy rất bận, bay khắp nơi trong nước để tìm thợ điêu khắc.
Nhiều cửa hàng như vậy mà chỉ có một hai thợ điêu khắc, chuyện đó căn bản không thể.
Tần Tranh gật đầu: Lần sau đến tôi và lão Đàm sẽ đi tìm anh.
Được! Đi, đi ăn cơm trước, đừng để lỡ chuyến bay chiều nay của anh.
Giang Quân nói rồi kéo Tần Tranh lên xe, đi thẳng đến cung điện Minh Đình.
Khắp cả thành phố Giang, tôi cảm thấy có chỗ này ăn ngon.
Giang Quân nói rồi đi vào sảnh lớn.
Đúng lúc này có một người đàn ông như là quản lý chỗ này đi tới, cúi người với Giang Quân rồi nói: Thật xin lỗi anh Giang, hôm nay cung điện Minh Đình đã có người bao hết.
Giang Quân và Tần Tranh nghe xong vô cùng ngạc nhiên.
Bao hết?
Một nhà hàng lớn thế này?
Một chỗ cũng không còn sao? Giang Quân nhíu mày: Bạn của tôi sắp đi, một bàn là được rồi, tôi muốn tiễn anh ấy.
Vẻ mặt quản lý vô cùng áy náy khó xử: Thật sự xin lỗi.
Giang Quân nhún vai tỏ vẻ không sao, nhìn Tần Tranh nói: Xem ra chỉ có thể đổi nhà hàng khác.
Chỗ nào cũng được, không cần khách sáo với tôi như vậy.
Tần Tranh nói rồi xoay người định đi ra ngoài.
Giang Quân đi đằng sau Tần Tranh, vừa mới bước được một bước đã nghe thấy tiếng cười lạnh từ trong sảnh ở sau lưng: Ha, tôi còn tưởng là ai, đây không phải là đại thiếu gia nhà họ Giang sao?
Trong chớp mắt, Tần Tranh thấy sắc mặt Giang Quân lập tức trầm xuống.
Giang Quân, người vẫn luôn ưu nhã xưa nay đột nhiên dừng bước, cơ thể thẳng tắp như một khẩu súng thép, sau đó anh ấy từ từ quay đầu lại, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về người đang đi đến.
Tôi còn tưởng là ai phá của đến mức bao toàn bộ Minh Đình, hóa ra là Chu đại thiếu gia.
Ha ha, đã lâu không gặp nhưng anh Giang vẫn kiêu ngạo như cũ.
Hôm nay người tôi mời không phải người bình thường, người ta xứng đáng có được đãi ngộ này.
Ngược lại là anh đấy Giang Quân, đã lâu không gặp, sao bây giờ ngay cả người có đẳng cấp như thế này cũng quen biết rồi?
Chu Duy cười lạnh nhìn Tần Tranh.
Anh ta đã thấy Tần Tranh và Giang Đồng từ lúc họ mới bước vào nhưng lại không ra.
Nhìn thấy hai người muốn đến đây ăn cơm, lúc họ chuẩn bị muốn rời đi, anh ta không nhịn được mà muốn đến nói xoáy Giang Quân vài câu.
Nhà họ Giang và nhà họ Chu của anh ta là đối thủ mấy chục năm nay, ai cũng không muốn bên kia sống tốt, ai cũng muốn người kia chết trước.
Một nhà ở thành phố Giang, một nhà ở thủ đô!
Sản phẩm của nhà họ Chu bị nhà họ Giang chặn không vào được thành phố Giang, sản phẩm của nhà họ Giang lại bị nhà họ Chu chặn không vào thủ đô được.
n oán của hai nhà không phải chỉ mấy ngày là có thể nói rõ ràng.
Sắc mặt Giang Quân lúc này vô cùng khó coi: Tôi quen biết ai thì liên quan gì đến anh? Anh cho rằng mình cao quý lắm à? Chỉ có cái danh hiệu thủ đô mà thôi!
Nhà họ Chu các anh khi nào thì có thể đứng ở trong hàng gia tộc có tiếng ở thủ đô chứ? Ha!
Giang Quân cười lạnh, nhìn về phía Tần Tranh: Anh có nhớ lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau, tôi đã nhắc đến nhà họ Chu không? Khi đó tôi nghĩ anh chính là người nhà họ Chu phái đến.
Tần Tranh lập tức hiểu rõ.
Anh nhớ lại chuyện đó.
Nhà họ Chu ở thủ đô?
Đời nay anh còn chưa đến thủ đô, nhưng anh cũng đã nghe nói ở thủ đô có rất nhiều gia tộc to và thế lực lớn.
Vậy cũng những cây cổ thụ có từ lâu đời, không động được.
Nhưng xem ra nhà họ Chu này chỉ là một con kiến ở thủ đô thôi sao?
Ha! Anh cho rằng Giang Quân mình hơn tôi sao? Cho dù thứ tôi có chỉ là danh hiệu thủ đô thì cũng mạnh hơn gấp trăm lần nhà họ Giang một lòng muốn về kinh thành như anh!
Sao vậy? Tôi nghe nói tháng sau ông cụ nhà họ Giang tổ chức lễ mừng thọ, mấy người còn muốn tham gia? Còn chuẩn bị quà lớn? Chẳng lẽ còn muốn dùng món quà lớn này để hối lộ ông già, nâng nhà mình về thủ đô sao?
Sắc mặt Giang Quân từ từ lạnh đi, còn có chút tái lại.
Chuyện này là sỉ nhục cả đời của nhà họ Giang bọn họ!
Vậy mà thằng nhãi này lại nhẹ nhàng nói ra như vậy!
Chu Duy cũng không quan tâm Giang Quân có tức giận hay không, anh ta tiếp tục cười lạnh: Nhưng đáng tiếc, tôi nghe nói gần đây sức khỏe ông già kia không tốt, cho dù có chống đỡ nổi đến lễ mừng thọ tháng sau thì cũng không sống nổi mấy ngày nữa đâu!
Kế hoạch của nhà họ Giang chỉ sợ là vứt đi rồi..