Yên lặng.
Đột nhiên toàn sảnh đều chìm vào sự yên lặng, một giây sau, tiếng kêu như mổ heo của Lăng Chấn Vũ cũng vang lên.
Tần Tranh ném dao đứng dậy.
Anh không thích giết người, nhưng, Lăng Chấn Vũ khinh người quá đáng!
Anh nghĩ rằng lần bẻ gãy tay lần trước đã khiến Lăng Chấn Vũ nếm đủ đau khổ, đã nhớ kỹ.
Không ngờ rằng lần này anh ta lại lấy trộm phương thuốc của anh, còn làm thuốc giả, khiến người người dùng mặt mũi mọc đầy mụn mủ, cũng đẩy anh vào chỗ chết!
Cho nên Tần Tranh mới tức giận như vậy.
A! Chấn Vũ, Chấn Vũ! Mày đã làm gì con trai của tao rồi! Hai mắt Lăng Phong đỏ bừng, bỗng nhiên lấy một khẩu súng từ dưới gầm bàn lên: Tao muốn giết mày!
Ầm!
Một đá.
Gần như chỉ trong giây lát Tần Tranh đã đá khẩu súng kia đi, sau đó giữ lấy đầu Lăng Phong.
Tôi đến đây là để cảnh cáo, là để cho nhà họ Lăng mấy người biết, cho dù ở bên ngoài kia mấy người gọi mưa gọi gió như thế nào, mạng của mấy người chỉ là một cái nhấc tay của tôi mà thôi!
Muốn con của ông bình an vô sự, muốn bản thân mình vẫn còn sống thì thành thật mà đợi cho tôi, nếu không lần tới tôi đến, người phải trả mạng chính là mấy người!
Tần Tranh đột ngột thả tay ra, liếc mắt nhìn Lăng Chấn Vũ đã đau đến ngất đi, sau đó quay người đưa Lương Khanh rời đi.
Hai người mạnh mẽ đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
Nhưng mới chỉ năm sáu phút mà anh đã suýt khiến nhà họ Lăng không còn người nối dõi.
Lăng Phong yên lặng, ông ta không nói tiếp, nhìn lỗ tai trên mặt đất, nhanh chóng gọi điện thoại: Gọi xe cấp cứu, Chấn Vũ xảy ra chút chuyện...
Ông ta không báo cảnh sát, càng không gọi anh em của mình.
Ông ta tin Tần Tranh nói được thì làm được, hơn nữa...
Rốt cuộc mày là thần thánh phương nào! Lăng Phong dám chắc chắn động tác vừa rồi của Tần Tranh căn bản không phải là động tác mà người bình thường có thể làm được.
Người này không thể chọc vào!
Ra khỏi nhà họ Lăng, Tần Tranh nói Lương Khanh về phòng khám, còn anh thì bắt xe đến Mai Lan Cư.
Vừa mới đến nơi, Giang Sơ Tuyết gửi tin nhắn nói với anh đã đến cửa phòng khám.
Tần Tranh dứt khoát nói địa chỉ của mình rồi đi đến.
Dù sao từ bên này đến phòng khám cũng mất cả tiếng, đi đi về về quá phiền phức.
Xin hỏi anh có hẹn trước không ạ?
Nhân viên đứng ngoài cổng Mai Lan Cư mang Tần Tranh đi vào.
Sau khi báo số phòng, Tần Tranh đi đến một phòng bao, mở cửa ra đã thấy Giang Sơ Tuyết ngồi bên trong.
Vừa thấy Tần Tranh đến, cô ấy nhanh chóng đứng lên đi ra.
Anh Tần, anh đến rồi, mời vào.
Tần Tranh gật đầu: Tồng giám đốc Giang.
Khuôn mặt Giang Sơ Tuyết mang theo ý cười, hôm nay cô ấy mặc một một tây phục cắt ngực dài rất chuyên nghiệp, vạt áo chỉ đến đùi, đôi chân dài trắng như ngọc được phô ra hoàn hảo.
Tần Tranh đi vào, lúc này mới phát hiện bên trong còn một người đang ngồi.
Là một người đàn ông, khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, lúc thấy Tần Tranh cũng đứng dậy đưa tay ra: Anh chính là anh Tần rồi, xin chào, tôi là Giang Trạch, là cấp dưới của tổng giám đốc Giang và cậu Giang.
Tôi vừa được điều đến Dương Thành, tôi sẽ quản lý tất cả các công trình hạng mục giải trí của nhà họ Giang.
Tần Tranh gật đầu: Chào anh.
Anh ngồi xuống, trong lòng có chút tò mò, Giang Sơ Tuyết muốn làm gì?
Ha ha, năm nay anh ấy mới đến, hôm qua chúng tôi ăn cơm với nhau đã nhắc đến anh nên anh ấy yêu cầu nhất định phải dẫn anh ấy đến.
Giang Sơ Tuyết nói, đột nhiên đưa một tập tài liệu cho Tần Tranh.
Tôi rất xin lỗi anh vì chuyện đã xảy ra ở khu biệt thư, tôi muốn mời anh chén trà này, chủ yếu là muốn nói lời xin lỗi với anh.
Giang Trạch quản lý một khu giải trí, có một câu lạc bộ giải trí cao cấp, là khu du lịch lướn nhất Dương Thành, lợi nhuận hàng năm lên đến trăm vạn.
Tôi đã nói chuyện với cậu Giang, câu lạc bộ giải trí này coi như là tập đoàn Giang thị tặng anh làm quà xin lỗi, xin anh hãy nhận lấy.
Tổng giám đốc Giang nói đùa rồi, tôi không phải là người hay mang thù, món quà này quá quý giá, cô vẫn nên cầm về thì hơn.
Tần Tranh hơi nhíu mày, anh không cảm thấy Giang Sơ Tuyết nợ anh gì cả.
Nhà họ Giang đã mua cho anh mười cửa hàng mặt tiền ở tỉnh Thanh, Tần Tranh anh không phải là người ham vật chất.
Anh Tần đừng từ chối, nếu anh không nhận thì chính là không tha thứ cho tôi! Giang Sơ Tuyết nũng nịu, khuôn mặt cô ấy vốn quyến rũ, bây giờ thật giống hồ ly tinh mê hoặc người khác.
Nhưng Tần Tranh là ai chứ, anh có thể không nhúc nhích trong tình huống Sở Hiểu Đồng c ởi sạch thì đối với chuyện này cũng chỉ như một bữa ăn sáng mà thôi.
Anh quả quyết lắc đầu: Nếu tổng giám đốc Giang đã khăng khăng như vậy thì chỉ sợ tôi không uống được chén trà này rồi.
Nói rồi Tần Tranh dứt khoát đứng dậy muốn rời đi.
Giang Sơ Tuyết giật mình, nhanh chóng đứng lên: Anh Tần không nhận cũn g được, tôi sẽ cất thứ này đi.
Đây là lần đầu tiên cô ấy gặp người như Tần Tranh, cho mà còn không muốn, hơn nữa còn trực tiếp rời đi!
Làm gì có người như thế này chứ!
Tần Tranh thấy vậy mới ngồi xuống: Chuyện ngày hôm qua là ngoài ý muốn, hơn nữa tôi cũng đã giải tỏa cơn giận, tổng giám đốc Giang không cần như vậy.
Trong lòng Tần Tranh hiểu rõ, vì quan hệ của anh và Giang Quân nên Giang Sơ Tuyết đương nhiên là muốn ôm đùi anh để củng cố địa vị của mình ở nhà họ Giang.
Anh Tần quả nhiên như lời đồn, chính trực công bằng.
Giang Trạch cười cười: Nếu anh đã không cần tài liệu kia thì cái này anh phải nhận.
Giang Trạch đưa cho Tần Tranh một tấm thẻ vàng: Đây là thẻ vàng của tập đoàn giải trí Giang thị, chỉ cần đến các câu lạc bộ giải trí của Giang thị thì tất cả đều miễn phí.
Tần Tranh thở dài, đưa tay nhận lấy: Cái này có thể nhận.
Lúc này Giang Trạch và Giang Sơ Tuyết mới nhìn nhau cười một tiếng, tiếp đó nói: Thật không dám giấu diếm, lần này tôi nhất định phải đi cùng với tổng giám đốc Giang đến đây vì nhận được một tin tức.
Tin tức này là tôi nghe được từ chỗ của Lưu Chính.
Lưu Chính?
Tần Tranh nhíu mày, Giang Trạch vậy mà lại gọi thẳng tên Lưu Chính, xem ra địa vị của anh ta ở nhà họ Giang chỉ có cao hơn chứ không thấp hơn Lưu Chính.
Chuyện gì? Tần Tranh thắc mắc.
Tôi nghe nói trong tay của anh Tần có một loại thuốc cao tự chế.
Khuôn mặt của chị gái Lưu Chính từng nổi đầy mụn nhọt, chỉ xoa cao của anh, mấy phút sau đã khỏi! Chuyện này là thật sao?
Ánh mắt Giang Trạch sáng bừng.
Tần Tranh gật đầu: Là thật.
Giang Trạch kích động vỗ bàn đứng lên: Quá tuyệt vời! Anh Tần đúng là một vị thần! Anh có biết tôi thần tượng anh thế nào không! Lúc ở thành phố Giang, anh đổ thạch, điêu khắc, tôi đều không bỏ sót một thứ nào!
Sở dĩ đến Dương Thành cũng là tôi tự xin! Sau khi tôi biết thuốc cao của anh, tôi càng thêm thần tượng anh!
Tần Tranh càng nghe mặt càng tối, nhanh chóng cắt lời anh ta: Cảm ơn sự yêu thích của anh, nhưng tôi muốn biết rốt cuộc anh muốn nói gì?
Giang Trạch cười ha ha, đưa tay gãi đầu một cái.
Một người đàn ông ưa nhìn cao một mét tám, hai mươi bảy hai mươi tám tuổi lúc này lại có chút thẹn thùng: Không biết anh Tần có muốn hợp tác với tôi và tập đoàn Giang thị hay không?
Hợp tác?
Hợp tác thế nào? Tần Tranh hứng thú.
Thuốc cao của anh sẽ được bán ra dưới tên của tập đoàn Giang thị, chúng tôi sẽ tuyển cho anh nhân viên phân phối đứng đầu, giúp anh điều chế cũng như bán đi!
Nhưng anh yên tâm, xưởng là của anh, tất cả lợi nhuận sẽ lấy anh làm trung tâm, anh cũng là ông chủ cấp cao nhất, chúng tôi đều làm công cho anh.
Nhưng tập đoàn Giang thị muốn có 20% cổ phần."
Giang Trạch nói xong nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn Tần Tranh.
Mắt Tần Tranh sáng lên, chuyện này còn tốt hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu của anh.
Để Sở Hiểu Đồng tự mình làm một mình chắc chắn không nhanh bằng một tập đoàn.
Hơn nữa Tần Tranh vẫn khá tin tưởng người Giang Quân này, năng lực làm việc của tập đoàn Giang thị cũng đứng đầu tỉnh Thanh.
Có thể hợp tác với họ, đương nhiên con đường làm ăn sẽ phát triển không ngừng!
Suy nghĩ một chút, Tần Tranh nhìn Giang Trạch: Làm hợp đồng đi, tôi đồng ý.
Giang Trạch nghe Tần Tranh nói vậy, không kịp phản ứng: Tập đoàn Giang thị chúng tôi cam đoan sẽ cho anh đường dây tiêu thụ tốt nhất...!Hả? Anh, anh đồng ý?
Tần Tranh gật đầu.
A! Giang Trạch hô to một tiếng, không thể tin nổi mà xoay một vòng: Quá tuyệt vời! Vậy ngày mai tôi sẽ mang qua cho anh, tôi tự mình đi tìm anh!
Tần Tranh gật đầu, đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó: Ngày mai anh cứ trực tiếp đến nhà tôi đi, tiểu khu tài chính, phòng ba tầng một, dự án này tôi sẽ để vợ mình toàn quyền phụ trách, anh đến đó tìm tôi, tôi cũng tiện giới thiệu hai người với nhau.
Không có vấn đề gì anh Tần! Đây là danh thiếp của tôi.
Giang Trạch cười ha ha nói: Về sau anh gọi tôi Tiểu Giang là được, ngoài cậu Giang ra, anh chính là ông chủ thứ hai của Giang Trạch tôi.
Tần Tranh cười cười, kết quả vừa xem danh thiếp đã thấy hơi ngạc nhiên.
Giang Trạch này lại là người thân cận của Giang Quân, là cánh tay phải đắc lực.
Trên tấm thiệp kia viết, quản lý tập đoàn Giang thị, tổng giám đốc công ty Giang thị Dương Thành, Giang Trạch!
So với vị trí của Giang Sơ Tuyết thì không chỉ cao hơn một chút.
Lúc anh vừa đến, tên nhóc này còn khách sáo như vậy, thậm chí còn để Giang Sơ Tuyết nói là mình mặt dày đi theo.
Ấn tượng của Tần Tranh về Giang Trạch lập tức tốt hơn: Nếu như vậy thì mong sau này chúng ta hợp tác vui vẻ.
Tần Tranh uống một ngụm trà, sau đó một hơi uống sạch.
Lúc trời gần tối, ba người mới tạm biệt nhau, Tần Tranh bắt xe đi đến khu biệt thự, chắc đá thô cũng được đưa đến rồi.
Tám cục, cho dù nhiều thì anh cũng không thể mua hết được.
Anh chỉ đến và chọn ra những cục có khả năng có huyết ngọc, những cái khác đương nhiên trả lại, đưa đến nơi nên tặng.
Giang Quân chỉ cấp nguồn cung cấp cho anh, còn về khâu mua bán do chính anh quyết định.
Màn đêm buông xuống, Tần Tranh liên hệ với người đưa hàng, chọn lựa nửa tiếng, tổng cộng chọn được hai mươi cục, tốn ba ngàn vạn.
Sau đó Tần Tranh mang toàn bộ để ở nhà kho rồi mới ra khỏi biệt thự.
Ngày hôm sau Giang Trạch sẽ đến nhà họ Sở tìm anh, đêm nay anh nhất định phải quay về.
Chuyện liên quan đến biệt thự, đúng lúc ngày mai nói cho bố mẹ vợ, xem họ có đồng ý chuyển đến ở không.
Một căn nhà to như thế không ở cũng thật lãng phí.
Một mình Lương Khanh chắc chắn không ở hết, hơn nữa nếu anh và Lương Khanh ở cùng một biệt thự thì cũng có chút kỳ lạ.
Bắt một chiếc xe, Tần Tranh suy nghĩ, anh nên mua một cái xe thì hơn, ngày nào cũng bắt xe rất tốn tiền.
Đến nhà họ Sở, cửa lớn mở ra, có lẽ người trong nhà hôm nay cũng bận rộn, đã chín giờ mới vừa bắt đầu ăn cơm.
Thấy Tần Tranh trở về, mấy người ngạc nhiên một chút, ánh mắt Sở Tử Đàn hiện lên sự khinh bỉ, ngay cả Hàn Anh và Sở Kinh cũng không cho Tần Tranh sắc mặt tốt.
Tần Tranh hơi nghi ngờ, quay đầu thì thấy Sở Hiểu Đồng đang nhíu mày, trong mắt cô là sự tức giận, cô cười lạnh nói: Tôi còn tưởng rằng hôm nay anh cũng không về, còn tưởng anh chết trên người con hồ ly tinh ở phòng khám rồi!.