Bản thân của Song Sinh tuyệt là loại thuốc vô hại.

Nhưng nếu người trúng độc uống phải, độc tính sẽ phát tác khiến người ta đau đớn đến không muốn sống nữa.
Trong sơn động trống trải, dạ minh châu phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Bàn tay tưởng có thể chạm đến bàn gỗ nhưng lại không tới.

Tô Thất Thất đưa tay ra, tầm mắt nhìn bóng dáng mông lung kia lại càng thêm mơ hồ không rõ.

Ngón tay không chạm đến ly trà khiến nàng không khỏi thở dài, mệt mỏi đỡ lấy bàn, lần mò lấy ghế ngồi xuống.
Đỗ Thư Quyến cầm giỏ tre đến gần, từ xa nhìn thấy động tác của Tô Thất Thất trong lòng hắn rất khó chịu, hắn bỗng nhiên nghĩ nếu được lựa chọn một lần nữa, hắn sẽ không làm như vậy.

Hắn cố gắng bước thật nhẹ, trong tay xách theo chiếc giỏi toả ra mùi thơm nồng.

Hắn đặt giỏ lên bàn, gật đầu với Tiêu Hàn.

Sau đó, hắn không nói một lời chỉ rót một tách trà đưa cho Tô Thất Thất.
Tô Thất Thất không nhận tách trà, nàng chỉ thấy được một chiếc bóng mơ hồ đang đứng trước mặt mình, vậy nên nàng liền nhìn tập trung vào nơi đó, tỏ ý cười giễu hắn.
“Nước trà này hơi lạnh nhưng không sao, ta rót lại cho nàng tách trà khác.

Đây là Thiết Quan Âm thượng hạng mà nàng thích, nàng nên nếm thử một chút.” Thấy Tô Thất Thất không nhận trà của mình, hắn dùng tay sờ thử thấy nước trà chỉ còn một chút hơi ấm còn dư lại.

Vì vậy, hắn lại mở giỏ ra, pha lại một ly khác.
Tô Thất Thất không nói gì nhìn hắn, ánh mắt trào phúng của nàng khiến hắn cảm thấy hít thở không thông, cuối cùng vẫn thấy thật có lỗi với nàng nên đã đem nước trà đặt lên bàn: “Nếu nàng khát thì tự mình tới rót trà đi.”
Sau đó hắn lại lấy từ trong giỏ ra một chén thuốc còn nóng đang toả mùi thơm: “Đây là thuốc bổ ta cố ý mua, đã hầm hết một buổi sáng, nàng sang đây uống một ít sẽ ít nhiều tốt cho thân thể.”
Tô Thất Thất đưa tay ra tìm kiếm hồi lâu mới chạm được chén thuốc.

Đỗ Thư Quyến thấy nàng cuối cùng cũng có một chút phản ứng, vội vàng mừng rỡ đem chén thuốc đặt lên tay nàng.


Nhưng không ngờ Tô Thất Thất bỗng nhiên đem chén thuốc ném xuống đất, chén thuốc rơi xuống đất phát ra tiếng vang lanh lãnh.

Đỗ Thư Quyến lúc này sợ run, có chút tổn thương nhìn Tô Thất Thất
“Ta không nhìn thấy, ai biết được bên trong chén thuốc kia có bẫy hay không?” Tô Thất Thất không chút cảm giác nói
Song Sinh Tuyệt khiến cho độc trong người nàng phát tác nhanh hơn.

Vốn cho thời gian còn mấy tháng bây giờ lại bị phát tác trước thời hạn.

Linh Vũ có mục đích gì Tô Thất Thất hiểu rất rõ, chẳng qua Linh Vũ cho rằng cứ để cho độc trong người Tô Thất Thất phát tác thì Tô Thất Thất sẽ thay nàng ta luyện dược sao? Nói gì đến chuyện luyện chế thành công nàng và sư phụ sẽ cứu, chỉ là Linh Vũ không biết rằng trên đời này chỉ có một viên thôi sao?
“Nếu nàng không yên tâm ta có thể giúp nàng nếm thử trước, cần gì phải…” Đỗ Thư Quyến có chút luống cuống nhìn mặt đất đầy mảnh vụn.

Hắn loay hoay trong bếp hết nửa ngày, rất chú tâm tỉ mỉ lựa chọn từng nguyên liệu một, nhân sâm là hàng thượng phẩm đối với bồi bổ cơ thể có hiệu quả rất tốt.
Tô Thất Thất ánh mắt lạc ở một bên: “Ta một mực tin tưởng ngươi như vậy.”
“Ta xin lỗi, ta không thể không làm như vậy, chỉ cần nàng muốn, ta như thế nào cũng được.”
Tô Thất Thất châm chọc gợi khoé môi: “Ta muốn ngươi thả ta đi, ngươi có làm được không?”
Nghe vậy Đỗ Thư Quyến trầm mặc không nói, hắn không làm được.

Hắn mang thức ăn đến cho Tô Thất Thất nhiều ngày cũng đã hỏi qua Linh Vũ, hắn không thể thả Tô Thất Thất đi được.

Hơn nữa, hắn không có khả năng đó, Khải Uyên điện thủ vệ sâm nghiêm, cao thủ nhiều như mây, hắn căn bản không thể làm được gì.
“Nếu không làm được thì cút đi, đừng để ta gặp lại ngươi.” Tô Thất Thất đứng dậy muốn cách xa hắn một chút thì dây xích trên cổ chân va vào mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề.
“Chỗ ta có thuốc chữa thương, nàng mau bôi lên cổ chân, đừng để vết thương lan ra.” Thấy Tô Thất Thất xoay người, Đỗ Thư Quyến vội vàng lấy ra thuốc Kim Sang nhưng hắn không dám đến gần nàng, chỉ đứng ở đằng xa, ánh mắt mong đợi dõ theo bóng lưng của Tô Thất Thất.
Lần này Tô Thất Thất đã hết kiên nhẫn, nàng nhìn chằm chằm về phía bóng dáng mơ hồ: “Đừng tưởng rằng ta sẽ không giết ngươi.” Ngữ khí trầm thấp mang theo mười phần sát khí.
Đỗ Thư Quyến siết chặt Kim Sang trong tay, xương ngón tay trắng bệch, sắc mặt hắn lúc đấy cũng tái nhợt đi một mảnh.

Hắn vì lời nói xa lạ, lạnh lùng của Tô Thất Thất mà cảm thấy bi thương, không thể chịu đựng nổi.

Hắn đặt thuốc lên bàn, cố gắng hít thở sâu mới lên tiếng: “Nàng nghỉ ngơi cho khoẻ đi, mai ta lại đến thăm.


Thuốc ta đặt trên bàn, hay là nàng… dùng một ít đi.”
Tô Thất Thất không để ý tới bước chân của Đỗ Thư Quyến ngày càng xa.

Tô Thất Thất bỗng nhiên nghi ngờ, bây giờ đã là hai mươi ngày, rõ ràng trước mười ngày Linh Vũ luôn đến đây, buộc Tô Thất Thất bắt mạch cho sư phụ của nàng ta.

Sau đó dùng mọi loại phương pháp cưỡng chế Tô Thất Thất chế thuốc, Tô Thất Thất mỗi lần như vậy đều thẳng thừng từ chối.

Linh Vũ không vì vậy mà buông tha cho nàng, trong mười ngày đã hao tổn không ít tâm cơ.

Nhưng vào ngày thứ mười một, Linh Vũ bỗng nhiên đem sư phụ nàng ta đi, Tô Thất Thất lúc đó không nghĩ nhiều.

Bây giờ chậm rãi nhớ lại mới phát hiện ánh mắt Linh Vũ lúc đấy thật sự kỳ quái, có hứng thú, châm chọc, đắc ý.

Kể từ hôm đó, Linh Vũ cũng không còn xuất hiện nữa, nhưng nàng ta cho phép Đỗ Thư Quyến đến đưa thức ăn cho Tô Thất Thất, cũng không hề gây khó dễ, ngoại trừ việc bị trói buộc và có Tiêu Hàn trông chừng, Tô Thất Thất thật giống như làm khách nơi này vậy.
Tô Thất Thất biết sẽ không có ai giúp nàng giải trừ nghi ngờ, ăn phải Song Sinh Tuyệt, thân thể nàng ngày càng suy yếu, bây giờ thị lực cũng đã bắt đầu giảm sút, sẽ có một ngày nàng ngay cả bóng người mở ảo kia cũng không nhìn thấy.

Độc trong người cứ cách vài ngày lại phát tác, lúc đấy đau đớn đến không muốn sống, cực kỳ khó chịu.

Nàng bắt đầu nghĩ rốt cuộc Linh Vũ muốn giam giữ mình ở đây đến bao giờ và mục đích của nàng ta là gì?
Đỗ Thư Quyến mỗi ngày đều bám riết không tha mang đến đủ loại thuốc bổ, Tô Thất Thất vẫn một mực ném xuống, hắn cũng chỉ cười khổ, sau đó không ngừng xin lỗi, Tô Thất Thất cảm thấy phiền phức liền dứt khoát tung một chưởng hất hắn đi.

Sau đó nàng lại nghe thấy động tác của hắn cực nhẹ tới gần, thu thập một mảnh nhỏ rồi lại thở dài đi xa.
Nhiều ngày như vậy Tô Thất Thất dần buông lỏng cảnh giác, đôi khi thức ăn hắn đưa tới nàng cũng sẽ ăn thử mấy miếng.

Chỉ cần nàng gắp một miếng nhỏ, Đỗ Thư Quyến sẽ rất cao hứng nói cho nàng biết món này là dùng nguyên liệu gì nấu nên, trải qua bao nhiêu công đoạn rườm rà.

Tô Thất Thất im lặng lắng nghe, cho đến bây giờ vẫn chưa đáp trả hắn lần nào.
Cuối cùng cũng có một ngày Tô Thất Thất không còn nhìn thấy vật gì, tất cả đều trở thành bóng tối.


Nàng bắt đầu lần mò trong bóng tối.

Nhưng động tác của nàng rất vụng về, ngay cả muốn chạm vào ấm nước trên bàn cũng phải vất vả không ít tâm tư.

Nàng đến bây giờ vẫn không cần bất cứ kẻ nào hỗ trợ, sau đó dầm dần quen với bóng tối, nàng có thể châm trà nước thuận lợi, không vì đá trúng góc bàn mà ngã xuống, cũng không đập phải vật rắn trên tường
Lần mò trong bóng tối đã lâu dần dần cũng hình thành thói quen, nàng cảm thấy không nhìn thấy thứ khiến con người ta chán ghét cũng không tệ.
Một ngày này Tô Thất Thất vẫn ngồi cạnh bàn như trước, nàng đã có thể thuần thục châm trà, thượng đế đóng đi của nàng một cách cổng, chắc chắn sẽ mở ra một cánh cổng khác.

Thính lực của nàng bây giờ đã nhạy bén hơn rất nhiều, châm trà cũng không để tràn ly, có tiếng bước chân nhẹ vang lên khiến động tác của nàng hơi chậm lại sau đó liền khôi phục bình thường.

Nàng có thể ngửi thấy mùi thơm mê người, nàng chờ đợi người kia đến gần, nhưng tiếng bước chân đột ngột biến mất, một lát sau mới có người từ từ đến gần.
Tô Thất Thất có thể nghe thấy tiếng đối phương đem thức ăn từ giỏ ra, cũng nghe thấy tiếng hắn ngừng lại ở phía đối diện mình, sau đó là tiếng hắn kéo ghế chậm rãi ngồi xuống, từ đầu đến cuối không ai nói một câu nào.

Trầm mặc như vậy thì có vẻ hơi khác thường, Tô Thất Thất cảm giác được hắn đem đũa đặt trên tay mình nhưng nàng bất động.

Nàng biết nếu là Đỗ Thư Quyến vào những thời điểm như thế này dù như thế nào cũng sẽ tìm chút đề tài để nói.

Nàng có chút hoài nghi, chẳng qua nàng thực sự không nghĩ ra có thể là ai
“Ngươi là ai?” Nàng cảnh giác hỏi
Người nọ vẫn trầm mặc, nhất định không đến gần, Tô Thất Thất bỗng dưng cảm thấy kỳ quái, nàng đứng phắt dậy, lần mò đi qua qua.

Người nọ giống như không có phòng bị chợt ngã xuống đất.

Tô Thất Thất không nhìn thấy, vừa vặn đá trúng hắn một cái sau đó ngã lên người hắn.

Tiếp xúc với người nọ, lòng nghi ngờ của Tô Thất Thất càng lớn, nàng khẩn trương muốn biết rõ người này có thân phận ra sao.
“Ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là ai?” Tô Thất Thất luống cuống sờ chân tay người nọ, rất quen thuộc.

Dù nàng không nhìn thấy nhưng nàng vẫn cảm nhận được, nhưng nàng không dám nghĩ đi, có lẽ việc đấy không có khả năng xảy ra.

Người nọ bị Tô Thất Thất bắt lấy liều mạng muốn hất tay nàng ra, hơn nữa còn lấy tay liên tục che khuất mặt mình, không muốn để cho nàng đụng đến.

Tô Thất Thất không dám buông tay, nàng biết rằng chỉ cần nàng buông tay, người nọ sẽ trốn đi có thể không bao giờ tới nữa.

Trên người hắn nồng đượm mùi thơm của thuốc, mùi thơm kia khiến Tô Thất Thất cảm thấy rất quen thuộc, nàng cảm nhận được độ ấm áp của người nọ.

Sau đó ngón tay nàng áp lên trên mạch đập của hắn, thần sắc không khỏi biến đổi: “Ngươi muốn chết sao?” Sắc mặt nàng khó coi bắt đến tay kia của người nọ: “Linh Lung Huỳnh, Hoả Long Châu, Tuyết Thiềm, Tam Diệp Bán Hạ, Linh Vũ nàng ta sao lại để ngươi dùng thân mình nuôi dược? Ngươi có biết rằng bản thân ngươi đã sải một bước lớn đến địa ngục?”
Khó trách Linh Vũ gần đây không còn trăm phương nghìn kế để cho mình chế thuốc thì ra nàng ta đã tìm người nuôi thuốc.

Bốn vị thuốc này có dược lực rất lớn.

Nếu là người thường, ăn vào liền không chịu nổi dược lực mà chết, cho nên người uống thuốc này phải là người có nội lực thâm hậu hơn người, để cho dược lực lẫn vào bên trong máu.

Quá trình này sẽ khiến cho toàn thân đau đớn giống như bị xé rách vậy, khó trách thân thể hắn thế mà lại bị nàng dễ dàng quăng ngã, lấy thân mình nuôi dược, hôm nay hắn còn sức lực đi đến đây đã là chuyện không dễ dàng
“Ta đỡ ngươi đứng lên, tạm thời chữa thương cho ngươi, tuy rằng không có cách nào,… nhưng có thể giảm đi vài phần đau đớn.” Tô Thất Thất mắng vài câu nhưng người nọ không nói gì, liền bắt lấy tay hắn, để hắn ngồi trên ghế, sau đó tận lực chữa thương cho hắn.

Bây giờ bốn vị dược liệu đã lẫn vào bên trong máu, cũng không có cách quay đầu, bây giờ những gì nàng có thể làm cũng chỉ là cố gắng hết sức giảm bớt đau khổ của hắn.
Nội lực chậm rãi thúc giục hoá thành dược lực bên trong có thể hắn, Tô Thất Thất nghe người nọ hơi thở rất mỏng.

Ngay từ khi người nọ xuất hiện nàng đã sớm biết rồi, mùi vị của hắn, cảm giác về hắn đã vô tình bắt rễ trong lòng nàng từ rất sớm.

Vì thế nên nàng chần chờ, khiếp sợ, không dám tin, nàng thực sự không dám nghĩ tới cho nên vừa rồi đã tự nói với mình hết thảy chỉ là ảo giác, là một người giống hắn mà thôi.

Nhưng bây giờ nàng đã không còn cách nào để lừa dối bản thân nữa, nhiệt độ của người này, hô hấp của người này, mùi vị của người này càng khiến nàng khiếp sợ hơn.

Đột nhiên, nàng cảm thấy đau khổ đến tột cùng.
Đã từng dùng một loại khí phách tao nhã nói với chính mình đường ai nấy đi sao bây giờ hắn lại biến thành bộ dáng như thế này? Không phải đã bảo đôi bên không còn quan hệ? Vì sao còn phải đến xen vào?
Nàng ôm chặt lấy người kia, trước mắt vẫn là một mảnh tối, nàng đưa tay ra, để ngón tay chạm vào người hắn giống như mình có thể thấy được hắn vậy.

Gương mặt hắn gầy đi, cằm cũng trở nên nhọn, nàng cảm thấy đau lòng, chính bản thân mình tại thời điểm phát độc cũng không đau lòng như vậy.
Không phải sợ rằng một ngày kia ngươi sẽ lại vì ta mà liều lĩnh sao? Ngươi vĩnh viễn làm chuyện khiến người ta xúc động như vậy.

Tô Thất Thất tựa vào đầu vai hắn, cảm nhận được xương quai xanh của người nọ, trên người hắn có mùi hương của thuốc nồng đậm, ngửi thấy đặc biệt thoải mái, nàng không nghĩ mình sẽ buông tay, thà rằng thời gian cứ như thế ngừng trôi.

Sau đó nàng cảm thấy trên gáy mình có chút ướt át, ngón tay vừa chạm đến mới phát hiện người nọ khóc.

Nàng có chút luống cuống sờ mặt hắn thì thấy hắn đã sớm lệ rơi đầy mặt..