Dọc đường đi, Tô Thất Thất và Nguyễn Lương Ngọc vừa đi vừa thỉnh thoảng dừng chân thưởng thức.

Khi thấy cảnh vật vui mắt sẽ thúc ngựa dạo chơi một hồi.

Ngửi thấy hương thơm của đồ ăn ngon cũng sẽ đi đến nếm thử.

Cứ cưỡi ngựa dạo chơi như vậy nên đến ngày thứ ba hai người mới tới Bắc thành.
Giờ phút này, chênh lệch nhiệt độ giữa Bắc thành và trấn Phụng Lai càng lúc càng rõ ràng.

Nếu như ở trấn Phượng Lai còn có thể thấy nắng mai rực rỡ, thì trời Bắc thành âm u cả ngày.

Thậm chí vào ban đêm còn có những trận tuyết lớn.

Rồi sáng hôm sau, lúc vừa ngủ dậy có thể thấy mặt đất trắng xóa như được dát bạc, tạo nên một vẻ hoa lệ khác biệt.
Trên đường đi, Tô Thất Thất và Nguyễn Lương Ngọc đã quen với cảnh hoang dã vắng vẻ.

Cho dù thỉnh thoảng gặp trấn nhỏ, cũng chỉ có vài gian phòng ít ỏi trông rất thê lương.

Bây giờ thấy Bắc thành phồn hoa và náo nhiệt, hai người bỗng nhiên có cảm giác quay về chốn cũ.

Người đến người đi tấp nập nhưng không hề cảm thấy huyên náo.
Tiếng la hét cò kè mặc cả pha trộn với nhau, thỉnh thoảng Nguyễn Lương Ngọc lại đến các gian hàng tham gia náo nhiệt.

Cứ như vậy, hai người một trước một sau đi tới.

Bỗng nhiên lại bị một đám người đông đúc phía trước chặn đường.

Tô Thất Thất thử đi xuyên qua đám đông nhưng không được.
“Chuyện gì thế này?” Lúc này Nguyễn Lương Ngọc đi tới bên người nàng.
Tô Thất Thất lắc đầu.

Đám người này ngăn cản tầm mắt, căn bản không nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra.
“Đại thẩm, có chuyện gì xảy ra vậy?” Nguyễn Lương Ngọc nhìn xung quanh, sau đó hỏi bà lão vừa từ bên trong đám đông đi ra.
“Ai! Thật là tạo nghiệt!” Bà lão kia thấy Nguyễn Lương Ngọc là người từ ngoài đến, thở dài một hơi rồi nói, “Đây không phải do Vu Khánh thiếu gia làm chuyện tốt sao! Hại đời con gái nhà người ta nhưng sợ hãi phu nhân nên không dám nói ra.

Giờ thì hay rồi, mẫu thân người ta đã tự mình tìm đến nhà.

Vị cô nương kia cũng vậy, sống chết cũng không chịu đi, muốn Vu Khánh thiếu gia đưa một lời giải thích.”
Vu Khánh thiếu gia? Tô Thất Thất có một chút ấn tượng với cái tên này.

Sau đó cẩn thận nghĩ lại, hình như người này là một tên nhà giàu ở Bắc thành.

Lúc đó, nàng đến giải độc cho Tô Uyển Nhi, còn nghe Tiểu Thúy nói mẹ của Vu Khánh An từng đến cầu Diêm lão bản chữa bệnh cho con bà.

Lúc đấy, người này đã không chút kiêng nể gì mà ra vào kỹ viện, có thể nói là danh tiếng không hề tốt.
“Vu Khánh An là người chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt có tiếng, cô nương nhà ai lại muốn gả cho hắn?” Tô Thất Thất không hiểu.

“Cô nương có điều không biết rồi.

Ba năm trước, tiểu thư của Hộ bộ thị lang bỏ trốn khỏi nhà rồi đến Bắc thành này.

Không biết Vu Khánh An có vận may gì mà lại đúng lúc gặp cảnh vị tiểu thư của thị lang kia bị kẻ xấu ngăn cản.

Hắn xuất hiện như anh hùng cứu mỹ nhân, khiến vị tiểu thư đó vừa thấy đã yêu.

Không đến mấy ngày đã gióng trống khua chiêng cưới vào cửa.

Dù sao gia đình người ta cũng là quan lại trong triều, Vu Khánh An cũng có ý muốn bám víu quan hệ này nên bình thường khá sợ sệt vị tiểu thư này nên về sau cũng bớt chơi bời.

Đáng tiếc, người này lại bớt theo kiểu từ trêu hoa ghẹo nguyệt từ công khai chuyển thành bí mật.” Bà lão vừa nói vừa lắc đầu thở dài, cũng không biết đang cảm thán cái gì.

Sau đó thấy Tô Thất Thất và Nguyễn Lương Ngọc đều ngẩn ngơ liền đi khỏi.
Một lúc lâu sau, Nguyễn Lương Ngọc mới vuốt cằm, hứng thú nhìn xem náo nhiệt, “Thú vị thật.”
“Chuyện gì thú vị?” Tô Thất Thất nhìn hắn.

Khó khăn lắm Diêm Vũ Chuy mới bỏ xấu để làm thiện.

Còn Vu Khánh An vẫn chứng nào tật nấy, có gan làm mà không có can đảm gánh vác hậu quả.
“Thật sự rất thú vị!” Nguyễn Lương Ngọc cực kì hứng thú nói, “Thứ nhất, Vu Khánh An dám cưới tiểu thư nhà thị lang vậy mà sợ người ta.

Thứ hai, cô nương kia thật ngốc, chỉ là anh hùng cứu mỹ nhân thôi mà vừa thấy đã yêu rồi? Thứ ba, đột nhiên ta nghĩ đến nàng…” Hắn nói tới đây liền dừng lại, bộ dáng như đánh giá Tô Thất Thất.
Tô Thất Thất dùng ngón chân để nghĩ cũng biết hắn nói không được lời hay nên không thèm để ý, một lòng chỉ suy nghĩ làm thế nào rời khỏi nơi này.
“Nàng nói xem, nếu là nàng thì sẽ làm như thế nào?” Nguyễn Lương Ngọc đi sau Tô Thất Thất, rất thích thú hỏi.
Tô Thất Thất liếc mắt nhìn hắn, “Không có nếu.”
“Nếu có thì sao?” Nguyễn Lương Ngọc nghĩ, nếu là Tô Thất Thất, Vu Khánh An kia nhất định sẽ chết không có chỗ chôn.
Tô Thất Thất vẫn lạnh nhạt nói ba chữ, “Không có nếu.”
Nguyễn Lương Ngọc bĩu môi, thật không thú vị, hắn chỉ hỏi nếu thôi mà.
Cuối cùng hai người mới vất vả tìm ra một con đường.

Lúc đi ra từ đám đông, Tô Thất Thất lại nghe thấy tiếng bàn tán của những người xung quanh.

Cái gì mà:
“Cô nương kia lớn lên xinh đẹp như vậy, thế mà mệnh lại khổ.”
“Ta nghe nói cô nương kia đã sớm biết tính tình của Vu Khánh An nhưng lại ôm mộng biến thành phượng hoàng!”
“Trời ạ, muốn tiền cũng phải nhìn xem người ta có dễ chọc hay không chứ! Ta nghe nói vị thiên kim thị lang kia rất lợi hại, là hổ cái trong truyền thuyết đó.”
Dừng một chút, nàng không chần chờ mà đi tiếp, cũng không định tham dự chuyện gì.
Chuyện bất bình trên đời này nhiều lắm, nàng quản không được, lại càng không phải bồ tát sống.

Vả lại, chuyện của nàng nàng còn lo không xong.
Nhưng Tô Thất Thất vẫn dừng bước, bởi vì nàng nghe thấy một câu, “Ta biết người kia.

Nàng là Tiết Cầm Cầm đến từ Tô gia Ngư thôn!” Trong đám người bỗng nhiên có người lớn tiếng nói.
Tiết Cầm Cầm? Ra là đệ nhất mỹ nhân ở Tô gia Ngư thôn năm đó.


Tô Thất Thất còn nhớ, khi đó có khá nhiều công tử nổi tiếng ái mộ nàng.

Sao nàng lại cố tình coi trọng loại người như Vu Khánh An nhỉ?
Nàng không khỏi quay đầu, nhưng mà trong nháy mắt, từ bên trong đám người, một dáng hình mạnh mẽ xông ra.

Tất cả mọi người đều né tránh, sợ người nọ bắt được mình.

Tóc tai Tiết Cầm Cầm bù xù, cả người hỗn loạn chạy tới chỗ Tô Thất Thất.

Sau đó, nàng bắt lấy tay Nguyễn Lương Ngọc.
Nguyễn Lương Ngọc không ngờ được sẽ phát sinh tình huống này, theo bản năng vung cánh tay tóc tai đang bắt lấy ra, ánh mắt thong dong cũng trở nên lạnh lùng.
tóc tai bị đẩy ra, còn muốn nhào lên tiếp thì bị một cô gái mặc quần áo hoa lệ theo sát đằng sau kéo tóc.

Người này hung dữ bắt lấy nàng rồi lôi đi trên mặt đất.

Sau đó trường tiên trên tay phải không chút do dự đánh xuống.

tóc tai ngã trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu đau đớn trên lăn lộn mặt đất.
“Nguyễn công tử, van cầu ngươi cứu ta! Nguyễn công tử, xem trên việc đã từng… đã từng quen biết, xin ngươi cứu ta…” Tiết Cầm Cầm khóc lóc kể lể đầy thống khổ.

Khắp nơi trên người nàng bị vết roi che kín, thậm chí có nơi còn chảy máu.
Nguyễn Lương Ngọc vẫn không ra tay, nhìn nàng, “Ta quen biết ngươi?” Hắn nhìn dấu máu tươi trên quần áo, rõ ràng đang không vui.
Cô gái cầm trường tiên trong tay kia đã dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyễn Lương Ngọc và Tô Thất Thất, yên lặng theo dõi.
“Nguyễn công tử, ngươi cũng thật… vô tình —” Ánh mắt Tiết Cầm Cầm ảm đạm mà cười khổ.

Năm đó, nàng toàn tâm toàn ý thích Nguyễn Lương Ngọc, không nghĩ tới trong lòng đối phương chẳng có ấn tượng gì về nàng.

Khóe miệng nàng chảy máy, khuôn mặt trắng bệch nhìn Tô Thất Thất, “Tô cô nương, sau này ta mới biết, hóa ra quan tâm của Nguyễn công tử chỉ dành cho cô nương.

Giờ nghĩ lại đột nhiên thấy rằng, ta hay Tô Ngữ Mị thật nực cười cũng thật đáng thương.

Chúng ta tranh giành đến đầu rơi máu chảy, cuối cùng hai người lại cùng nhau biến mất.

Đúng là tàn nhẫn.”
Nàng vừa dứt miệng, đám đông lập tức ầm ĩ lên.

Ánh mắt mọi người dừng trên người Nguyễn Lương Ngọc và Tô Thất Thất, dường như đang đoán xem rốt cuộc mấy người này có quan hệ gì.

Nguyễn Lương Ngọc cũng nhíu mày suy nghĩ, theo như lời nói của Tiết Cầm Cầm, hắn từng quen biết nàng, hơn nữa hiển nhiên đã từng..

đã từng cùng xuất hiện với Tô Thất Thất.

Sau này cũng bởi vì nguyên nhân nào đó mà rời đi.
Nhưng hắn nghĩ rất lâu cũng không nhớ ra cái gì.


Thậm chí, càng cố gắng nhớ lại thì bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau đầu.
Tô Thất Thất cũng nhíu mày.

Nàng thấy Nguyễn Lương Ngọc xoa trán có phần khó chịu, giống như đang nỗ lực nhớ điều gì nên đành ngăn cản Nguyễn Lương Ngọc “Đừng suy nghĩ, cũng… không phải chuyện quan trọng gì.

Nếu chàng muốn biết, về sau ta từ từ kể cho chàng.”
“Các ngươi là ai? Tốt nhất không nên xen vào việc của người khác!” Lúc này, cô gái đang cầm roi kia đi đến trước mặt Tô Thất Thất, chợt giơ roi lên, muốn dạy dỗ Tiết Cầm Cầm.

Nhưng lúc này, cánh tay nàng rất nhanh bị Tô Thất Thất tóm được.
“Làm người nên có lòng khoan dung.” Tô Thất Thất lạnh nhạt mở miệng.

Nàng vốn không muốn tham gia nhưng bây giờ đã bị liên lụy vào, cũng không có cách nào yên tâm mà rời đi.

Vả lại, trước kia Tiết Cầm Cầm cũng chưa từng làm chuyện xấu gì.
Lúc Tô Thất Thất cầm tay vị tiểu thu kia, một đội thị vệ nàng ta mang đến cũng đã chạy lại.

Đám đông rối rít lui về phía sau vì sợ bị vạ lây.

Cuối cùng, hai người Tô Thất Thất và Nguyễn Lương Ngọc bị bao vây.
Cô gái kia hung dữ nhìn Tô Thất Thất, giống như Tô Thất Thất đã cướp chồng nàng.

Tình huống quá phức tạp.

Tô Thất Thất biết, chỉ dựa vào lời nói của nàng thì không giải thích được chuyện gì.
Không thể không thừa nhận, có quyền thế đôi khi rất tốt.

Giống như lúc này, cô gái kia nhìn thấy lệnh bài trong tay Tô Thất Thất thì lập tức thu lại sự hung hăng kiêu ngạo.

Dưới sự ám chỉ của Tô Thất Thất mà không hành lễ, nhưng cũng cung kính giải tán đám đông, sau đó mang theo thị vệ nhanh chóng rời khỏi.

Thậm chí còn không thèm nhìn Tiết Cầm Cầm.
Tiết Cầm Cầm trợn mắt há hốc mồm, không biết vì sao ả cọp mẹ kia lại e ngại Tô Thất Thất như thế.

Nguyễn Lương Ngọc đã từ bỏ việc nhớ lại, mím môi tỏ vẻ bất đắc dĩ thở dài, “Đây mới là cường quyền!”
“Chàng cũng không thường dùng.” Tô Thất Thất cũng không quay đầu lại, thân phận cung chủ Vô Hoa thập nhị cung của Nguyễn Lương Ngọc quả là uy chấn tứ phương.
“Cô sẽ quay về chứ?” Tuy rằng rất chán ghét phiền phức nhưng Tô Thất Thất vẫn là làm người tốt cho tới cùng, hỏi một câu.
Trên mặt Tiết Cầm Cầm dính đầy vết bẩn, nhưng dù vậy cũng có thể nhìn ra phần tuyệt diễm xinh đẹp.

Vết roi trên quần áo và dấu chân khiến nàng nhìn qua chật vật đến không chịu nổi.

Tô Thất Thất cho rằng nàng sẽ về, kết quả đoán sai rồi, “Ta không quay về.” Tiết Cầm Cầm cắn răng nói.
“Vì sao?”
“Vu Khánh An là con nhà giàu.

Ta biết.

Ngay từ đầu đã biết! Nhưng hắn có tiền.

Lúc trước ta giận dỗi cha mẹ đã nói sẽ không quay về.

Hơn nữa, ta có thai.

Ta mang đứa nhỏ của Vu Khánh An, ta không quay về! Cho dù chết, ta cũng muốn khiến hắn cả đời bất an.


Quỷ hồn của ta sẽ luôn quấn quít lấy hắn.

Ta căn bản không có mặt mũi trở về.

Làm sao ta có thể nói với cha mẹ rằng con gái đã mang thai đứa nhỏ của một tên cặn bã, còn chưa thành thân đã là sắc hoa tàn tạ?” Tiết Cầm Cầm rất kích động.

Nàng vốn bị thương nên vừa kích động đã bắt đầu ho khan.

Tô Thất Thất từng nhìn thấy một Tiết Cầm Cầm thùy mị đoan chính, dù thế nào cũng không giống hiện tại, giống như bị ép đến điên rồi.
“Cha mẹ cô sẽ không để ý điều này.

Hơn nữa, cô tự hành hạ bản thân căn bản không có tác dụng gì.”
Tiết Cầm Cầm giống như đã đi vào đường cùng, u mê không hối, “Ta sẽ không về.

Tô cô nương, cảm ơn ý tốt của cô.

Ta biết cô thích Nguyễn công tử.

Chúc hai người ân ái suốt đời, bên nhau đến bạc đầu.”
Nguyễn Lương Ngọc không khỏi nghẹn họng một chút.

Tức khắc, tâm tình xem kịch trở nên nặng nề.

Tô Thất Thất cũng trầm mặc một lúc, không nói gì.

Nàng lấy một túi tiền trong tay áo, đặt ở trước mặt Tiết Cầm Cầm.
“Nếu nghĩ thông suốt thì quay về đi.

Phận cha mẹ, không ai không thương con mình cả.

Cô, nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Tiết Cầm Cầm chật vật nửa quỳ trên mặt đất.

Nàng nhận túi tiền, ánh mắt lại tràn ngập tuyệt vọng, “Tô cô nương, thật hâm mộ cô.” Nàng trầm tư hồi lâu rồi lặng lẽ thu hồi ánh mắt đánh giá Nguyễn Lương Ngọc.
Lại lên ngựa.

Tâm trạng Tô Thất Thất rất nặng nề.

Không chỉ là gặp được Tiết Cầm Cầm, còn có cảm giác của Nguyễn Lương Ngọc càng ngày càng mãnh liệt.

Sớm muộn cũng có một ngày hắn biết mọi chuyện, nhưng tâm tư kia có lẽ không tìm lại được nữa.

Giống như ngươi nghe thấy chuyện xưa của người khác, có thể sẽ khó chịu, có thể sẽ cảm động, nhưng không có cách nào có cảm giác như người ta được.
Tiết Cầm Cầm nhìn chằm chằm con ngựa đi nhanh thật lâu, cả người đều đau đớn kịch liệt.

Trên tay xuất hiện vài vết thương, máu đỏ tươi nhuộm cả mặt đất.

Nàng không khỏi nhớ tới biểu cảm nhíu mày nhìn mình của Nguyễn Lương Ngọc.

Sau đó, đạo nghĩa không thể chùn bước đã thay thế sắc mặt tuyệt vọng.
Đã, không còn gì để lưu luyến..