“Đỗ ngốc, ta nói cho ngươi biết, dù ngươi có không ngốc cũng đừng hòng đoạt gia tài của nhà họ Đỗ với ta.

Ngươi đừng để ta phát hiện ra trong đầu ngươi đang tính kế, nếu không đừng trách ta không khách khí.” Lời lẽ người này thốt ra đầy vẻ kiêu căng ngang ngược khiến hắn toả ra khí thế rất doạ người
“Tam đệ, ta làm sao có thể tranh đoạt gia tài với đệ chứ, ta chưa từng nghĩ…” Đáp trả hắn hắn là giọng nói trầm thấp, yếu ớt cùng với tiếng cười khổ.
Lời nói còn chưa dứt thì đã bị cắt ngang không chút lưu tình, tên kia hung hăng hừ lạnh một tiếng.

Ngay sau đó, trong nhà truyền đến âm thanh của đèn bị rơi vỡ.

“Ngươi thôi giở cái dáng vẻ yếu đuổi đó trước mặt ta đi, ai biết được trong lòng ngươi đang tính toán gì.

Ta cảnh cáo ngươi, nếu để ta phát hiện… Hừ ngươi sẽ có kết cục thế nào tự hiểu”
Nghe vậy, trong phòng chìm vào yên lặng hồi lâu, chỉ thấy có thêm một tiếng thở dài của ai, nghe qua làm cho người ta thấy vô cùng nặng nề.
“Hừ! Cái nhà này khắp nơi đều là khí của người chết, ngươi nói xem ngươi làm sao trở nên thông minh được? Ngày trước thằng ngốc kia ta bắt hắn quỳ hắn liền quỳ, ta muốn cưỡi ngựa, hắn liền ngoan ngoãn trở thành ngựa cưỡi của ta, so với súc vật thì không khác là bao, khiến cho… Nhắc đến đều là do tên thần y kia.

Hừ, thần y gì chứ? Lãnh Băng Băng cùng với ngươi, hai kẻ dám vũ nhục ta.

Nếu có cơ hội, ta nhất định… Nhất định phải ra sức dạy dỗ nàng, tốt nhất là bán nàng cho Câu Lan viện.


Ta ngược lại muốn nhìn một chút, nàng còn mặt mũi nào dám đùa bỡn với ta”.
Đỗ Thư Quyến yếu ớt tựa đầu vào giường, vội vàng nói: “Tam đệ, đệ nói ta như thế nào cũng được, nhưng Hoàng Phủ tiểu thư là ân nhân cứu mạng của ta, sao đệ dám nói ra những lời như vậy?” Hắn hạ mình, càng khiến cho Đỗ Tuỳ An càng không kiêng nể gì cả
“Ta nghĩ sao nói vậy, ngươi có quản được ta sao? Ngươi không tự nhìn lại thân phận của minh.

Ngươi đừng nghĩ rằng bây giờ phụ thân quan tâm ngươi, ngươi liền tự xem mình là đại thiếu gia của nhà họ Đỗ.

Ai là tam đệ của ngươi? Ngươi nhanh như vậy đã ở trước mặt ta tỏ vẻ” Hắn nói lời này của Đỗ Tuỳ An chính là lời nói xấc láo, nhục mạ đối với Đỗ Thư Quyến
“Ta tự biết thân phận của mình” Đỗ Thư Quyến mệt mỏi, than thở yếu ớt.
Giống như dùng gậy gỗ đánh vào bông vải, Đỗ Tuỳ An càng nhìn Đỗ Thư Quyến càng tức giận.

Nếu Đỗ Thư Quyến cãi lại hắn mấy câu, hắn còn có lí do để trừng trị Đỗ Thư Quyến.

Đằng này năm lần bảy lượt hắn buông lời nhục mạ, người kia vẫn giữ nguyên bộ dạng hạ mình, làm cho người ta không còn từ nào để nói.
Trong phòng lại truyền đến âm thanh hỗn độn, thanh thuý của một chiếc đĩa rơi vỡ.

Dường như, có người tuỳ ý đem mọi thứ làm vỡ.

Một hồi sau, Đỗ Tuỳ An nổi cơn giận, hùng hùng hổ hổ bước ra.

Tô Thất Thất đã đến từ lâu, nghe thấy tiếng động trong phòng nên định ở bên ngoài chờ chốc lát.

Nàng đứng bên ngoài cửa, nghe rõ ràng những chuyện phát sinh bên trong.

Nhưng Đỗ Tuỳ An lại mở cửa bất ngờ không báo trước khiến nàng không kịp lui ra.

Lần thứ hai nàng cùng vị thiếu gia ngang ngược của nhà họ Đỗ va ở cùng một chỗ.

Hai người đều phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt đều đồng thời lui ra.
Nhìn thấy Tô Thất Thất, Đỗ Tuỳ An có chút chột dạ, nhưng hắn vốn tâm khí cao ngạo nên rất nhanh đã khôi phục lại phong thái thường ngày, cau mày nhìn người va vào mình: “Ngươi lại tới đây làm gì? Nơi này là Đỗ phù, sao quản gia lại có thể để cho người lộn xộn như ngươi vào đây?”
Tô Thất Thất luôn không để bụng lời ra tiếng vào của người khác.

Nhưng lần này, Đỗ Tuỳ An làm lòng nàng bực tức, người này chẳng những tổn thương sau lưng người ta, lại còn hết sức vô lễ nữa.

“Tại sao ta lại đến đây ư? Ngươi hỏi Đỗ Uy đi thì biết.”
Dù Tô Thất Thất có nhắc đến phụ thân Đỗ Tuỳ An, nhưng hắn không vì vậy mà thu liễm: “Con mẹ nó, hôm nay thật là xui, thấy một kẻ ngu rồi lại va phải một kẻ điên.” Hắn mắng chửi định rời đi.
Ngón tay của Tô Thất Thất lay động, điểm vào huyệt vị sau lưng hắn.


Đỗ Tuy An lập tức thấy được một cơn đau kịch liệt xông lên đầu.

Cơn đau nhanh chóng lan khắp toàn thân, chỉ cần hắn động một chút, tất cả xương khớp sẽ giống như bị tháo rời.

Hắn bị phản ứng này hù doạ, nhưng hắn đã bao giờ chịu uỷ khuất như thế này đâu, lập tức hắn trợn mắt nhìn Tô Thất Thất: “Ngươi đã làm gì ta?”
Xương ngón tay xủa Đỗ Thư Quyến có thể nhìn thấy rõ ràng, Tô Thất Thất sờ đến mạch tượng của hắn, thần sắc có chút khó coi: “Không phải nói dùng thuốc bổ vào sẽ càng bổ sao? Tại sao ngươi vẫn còn yếu ớt như vậy? Thuốc do ta kê ngươi có uống đúng hạn không?” Đỗ Thư Quyến mạch tượng thực sự rất yếu, so với ngày đó căn bản không khác biệt mấy
“Lúc phụ thân ta ở nhà thì ta được uống thuốc rất tốt, nhưng kể từ khi công việc làm ăn bận rộn, phụ thân rời đi, liền có người tỉ mỉ xử lí.

Có lúc hạ nhân quên đưa đến, cũng có lúc không còn là thuốc bổ thượng hạng nữa.” Đỗ Thư Quyến bất đắc dĩ khai ra.
Tô Thất Thất đã sớm nghi ngờ việc này xảy ra, Lý Ngọc Liên ở Đỗ phủ một tay che trời, làm sao có thể để Đỗ Thư Quyến có được một cuộc sống tốt.”
“Chuyện này ta sẽ đích thân tìm Đỗ Uy nói lại, ngày mai lại trừ độc, việc này không thể coi nhẹ được.

Nếu xảy ra vấn đề gì, sau này sẽ lưu lại gốc bệnh.

Sau khi đưa cho ngươi tiên dược ta sẽ rời đi, ngươi ăn vào rồi nghỉ ngơi, ngày mai trừ độc sẽ thấy khó chịu một chút.”
“Hoàng Phủ tiểu thư, cảm ơn ngươi, ta bây giờ không thể vì báo…” Đỗ Thư Quyến cảm kích nhìn Tô Thất Thất, cái hắn gọi là người nhà, cũng không bằng ngươi chỉ đối xử tốt với mình qua hai lần gặp mặt, trong lòng hắn cảm thấy châm chọc.
Tô Thất Thất ngẩn người, tình huống của Đỗ Thư Quyến có chút đặc thù, người xung quanh chỉ hận hắn không chết đi, nàng không thể không ít nhiều để ý đến.

Huống hồ, nàng cũng không mong có một người nữa phải chịu cảnh bệnh tật quấn thân.
“Không có gì, độc của ngươi… có chút phức tạp, lấy độc trị độc có lẽ sẽ có chút nguy hiểm, ta vốn định thanh độc xong rồi sẽ rời đi.


Nhưng nhìn thấy sự việc như thế này, ta sẽ lưu lại mấy ngày để chắc ngươi không có việc gì.”
Nàng vốn tưởng rằng cơ thể Đỗ Thư Quyến sẽ khôi phục lại một ít nguyên khí, không nghĩ đến ngược lại hắn càng yếu ớt.

Dưới tình huống này, nếu muốn loại bỏ hoàn toàn độc nhưng lại sợ có chuyện gì phát sinh khiến tính mạng hắn khó bảo toàn, vì đề phòng việc có người muốn đối phó với Đỗ Thư Quyến, nàng cũng chỉ còn cách này, nhưng chỉ kéo dài được mấy ngày mà thôi.

Mấy ngày sau, nàng phải chạy đến Vô Hoa thập nhị cung, có lẽ tốt hơn nên giải thích một chút.
Đỗ Thư Quyến nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của nàng, vội vàng nói: “Hoàng Phủ tiểu thư, ta không có việc gì, nếu ngươi có việc thì cứ đi đi, tạm thời bọn họ không làm gì được ta đâu.”
Hắn vừa nói xong, Tô Thất Thất không do dự đáp rằng: “Cũng không phải chuyện gì gấp gáp, chẳng qua ta đã hứa với một người sẽ quay về.”
Đỗ Thư Quyến nhìn thấy nụ cười nở trên gương mặt nàng khi nhắc đến người kia, ánh mắt luôn lạnh nhạt trở nên ấm áp, trong lòng Đỗ Thư Quyến đã sáng tỏ: “Người kia là người Hoàng Phủ tiểu thư thích sao?”
“Thích?” Tô Thất Thất cúi đầu suy nghĩ một chút: “Đúng vậy, đáng tiếc hắn dường như không thích ta.

Dù vậy, ta cũng không coi đó là lí do để buông tay, càng nhìn hắn ta lại càng thấy cố chấp, làm sao cũng không muốn buông.

Có phải ta tức cười lắm không?”
Tô Thất Thất nói xong thì phát hiện Đỗ Thư Quyên đang xuất thần, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ không biết trong đầu đang nghĩ gì.

Nàng vươn tay quơ quơ trước mặt hắn, đối thương vội vàng thu hồi tầm mắt.
“Không thể cười” Hắn cúi đầu nói: “Làm sao ta không phải là… đồ ngốc.” Câu cuối hắn nói rất nhẹ, không ai nghe thấy cả.
“Ngươi nói cái gì?” Tô Thất Thất nhìn hắn, hỏi
“Không có việc gì” Đỗ Thư Quyến lắc đầu, mỉm cười..