Tuy Phượng Lai trấn cách xa triều đình, lại bị quan phủ bỏ mặc xếp vào khu vực thứ 3, nhưng lại đứng thứ mười trong bảng xếp hàng kỹ thuật kinh tế ở Khải Ngọc.

Nơi đây nhân dân hiền lành chất phác, lấy việc làm ruộng để nộp thuế má, nhưng cũng không hề thiếu những nhà phú thương lớn.
Ở Phượng Lai trấn, nếu nói về giàu có, không ai bằng Đỗ phủ.

Nghe nói ở Đỗ phủ, phía trước cửa tiệm rất nhiều ngọc thạch xa xỉ, khi ánh mặt trời chiếu rọi xuống sẽ thấy được hào quang sặc sỡ.

Thức ăn được đựng bằng bạch ngọc như đũa ngà voi, cùng với quan lại kinh thành nung đồ bằng ngọc thạch.

Vì vậy, nhân dân Phượng Lai trấn đối với Đỗ phủ không gì sánh được, thấy người của Đỗ phủ thì không che giấu được ánh mắt hâm mộ.
Có thể sự thật cũng không phải là như vậy.
Xe ngựa đắt tiền chạy vào Đỗ phủ trong ánh mắt dòm ngó của mọi người giữa phố.

Xa xa, Tô Thất Thất nhìn thấy tấm bảng mạ vàng Đỗ phủ, vì vậy nàng ghìm dây cương, nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa.

Sau đó, Tư Đồ Thừa cũng bế Duệ Nhi đang chìm vào giấc ngủ đồng thời xuống xe ngựa.
“Sư phụ, bọn họ cũng quá kiêu ngạo rồi.” Tư Đồ Thừa híp mắt nhìn tấm bảng mạ vàng, ánh mắt chợt lóe lên tia ác liệt, trong giọng nói cũng mang đậm sự bất mãn.
Bây giờ trên giang hồ không ai không kính nể họ vài phần, phàm là người xin chữa bệnh đều có thái độ cung kính, hơn nữa tự mình đã đem vật vô giá đến cửa.

Mà dù có như vậy cũng phải xem tâm tình sư phụ thế nào, nếu không vui vẻ thì dù họ có từ chối thẳng cũng không có ai dám oán hận trong lòng.
Thế mà Đỗ phủ nhỏ bé này lại vẻn vẹn chỉ dùng một phong thư và chiếc xe ngựa xa hoa đã sai bảo được họ, thậm chí làm họ ngàn dặm xa xôi từ kinh thành tìm đến Phượng Lai trấn, mà giờ dù họ đã tới phủ đệ cũng không thấy nửa người đến tiếp đón.
Tô Thất Thất sắc mặt nhàn nhạt, tuy không phải không vui, nhưng tâm tình cũng không tốt gì cho lắm, “Đỗ phủ sao… A.

Hắn đây nhất định biết rằng ta sẽ tới!”
“Sư phụ, vì sao chúng ta phải đến đây?” Tư Đồ Thừa đối với Đỗ phủ đến giờ cũng không có ấn tượng tốt, nếu không phải sư phụ ở đây, hắn phải cho bọn họ biết cái gì gọi là thái độ cầu xin.
Duệ Nhi trong ngực hắn giật giật, như bị thức giấc, bĩu môi, chậm chạp đưa bàn tay miễn cưỡng xoa cặp mắt lim dim.

Tư Đồ Thừa thấy vậy vội vàng nói nhẹ giọng vỗ về, cũng không để ý đến thái độ vô lý của Đỗ phủ nữa.
Tô Thất Thất không trả lời, cũng không chủ động tiến lên hỏi.

Mấy người họ đứng tại chỗ chờ một hồi mới nhìn thấy từ trong Đỗ phủ xuất hiện một người đàn ông trung niên cường tráng vội vàng chạy ra, sắc mặt sốt ruột.
“Hoàng Phủ tiểu thư, quả thực xin lỗi, lão gia sáng nay vì chuyện quan trọng nên đã đi ra ngoài, đến giờ chưa về nên tiếp đón các vị chậm trễ.” Người nọ tuy hô hấp dồn dập nhưng rất nhanh liền khôi phục lại sự trấn tĩnh, vô cùng áy náy mở miệng.

Tô Thất Thất chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, giễu cợt nói, “À? Đỗ phủ lớn như vậy, không có Đỗ lão gia thì đã không có người quản lý mọi việc sao?” Người đàn ông trung niên thấy Tô Thất Thất châm chọc cũng lộ mặt không vui, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt đã giấu đi, “Lão gia trước khi đi đã có phân phó, ông sẽ đích thân nghênh đón các vị, chỉ vì ta không chú ý.

Đây là sơ sót của ta, mong tiểu thư thứ lỗi.”
Đối phương một lần nữa bày tỏ áy náy, Tô Thất Thất cũng không làm khó dễ tiếp, nhưng trong lòng đối với Đỗ phủ vốn chỉ có một ít cảm tình, nháy mắt đã xuống không còn gì nữa, vì vậy vung tay lên, mặt không cảm giác, “Thôi, ta cũng không phải nhìn Đỗ phủ trên mặt ngươi, trên xe ngựa có cái bình lớn, ngươi sai người đem vào đi, chúng ta ở đại sảnh chờ lão gia nhà ngươi.”
Nói xong, nàng cũng không nhìn sắc mặt quản gia Đỗ phủ kia, trực tiếp đi vào bên trong Đỗ phủ.

Tư Đồ Thừa bế Duệ Nhi bắt đầu đánh giá chung quanh, theo sát phía sau là quản gia dùng vẻ mặt âm trầm thu hết tất cả vào mắt.
Dân ở Phượng Lai trấn đều cho rằng Đỗ phủ khắc lan chạm tường, kim ngọc vô song.

Có thể sự thật là bọn họ nhìn thấy chỉ là một mặt, mặt khác chắc chắn có liên quan đến bệnh điên nhiều năm của đại thiếu gia Đỗ phủ.
Đỗ lão gia Đỗ Uy thời niên thiếu lấy người có diện mạo có một không hai là Đồng gia tiểu thư làm vợ, hai người từng vô cùng ân ái, đại thiếu gia này chính là do Đồng gia tiểu thư Đồng Thị Như sinh ra.

Từ khi ra đời tới nay, hắn ta cứ luôn điên điên khùng khùng, sau đó có một đại phu chẩn đoán, Đồng thị đã mất khả năng sinh con.
Đỗ Uy tuy hết sức yêu Đồng Thị Như nhưng vẫn bức mạng cha mẹ, lần nữa lấy vợ là nữ nhà nông Lý Ngọc Liên.

Giờ Lý Ngọc Liên ngược lại không chịu thua kém, trong vòng một năm liền sinh một đôi một trai một gái.

Tuy là thiếp thất nhưng địa vị ở Đỗ phủ ngày càng cao, cuối cùng ép Đồng Thị Như đến bước đường cùng, đành tự vẫn.
Đồng Thị Như sau khi tự vẫn, Đỗ Uy rốt cuộc mới chú ý tới con trai lớn của mình Đỗ Thư Quyến, lại nghĩ về lúc đầu đã cùng Đồng Thị Như ân ái các kiểu, trong lòng vô cùng áy náy, vì vậy bắt đầu tìm kiếm danh y khắp nơi, hy vọng lần này bù đắp cho Đồng Thị Như.

Có thể hắn che giấu nhiều năm đi tìm, vì không có ai có thể cứu chữa cho Đỗ Thư Quyến, sau đó hắn nghe nói, ở trong kinh thành có một vị có tên là Tô Thất Thất có y thuật thích hợp, thậm chí có thể cải tử hoàn sinh, thật trùng hợp, hắn lại đang có vật mà đối phương muốn tìm, vì vậy tự mình viết thư, khẩn cầu nàng tới Phượng Lai trấn một chuyến.
Tô Thất Thất còn nghe nói, ở trong Đỗ phủ này không ai thể chấp nhận vị đại thiếu gia này, nhất là cặp trai gái sinh đôi kia không hề hòa nhã với hắn chút nào.

Đỗ Thư Quyến nhiều năm xin chữa bệnh, nhưng bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, xác định hai người họ không thoát khỏi có liên quan, chỉ tiếc rằng, Đỗ Uy vẫn bị lừa không biết sự thật, tự cho là gia đình hòa thuận, con cái vui vẻ khắp nhà.
Đỗ phủ đãi khách quả thật rất tệ hại.

Họ đã ở đại sảnh đợi đã lâu cũng không thấy có người đưa một ly trà nóng lên, quản gia vừa ra đối mặt nói chuyện liền biến mất không còn tung tích, nha hoàn đầy tớ cũng không thấy một bóng người, chắc là vị Đỗ phủ phu nhân đã sớm có căn dặn nên họ dồn hết tâm trí mà làm.

Tuy Tô Thất Thất bất mãn trong lòng nhưng biểu tình vẫn nhàn nhạt, không nhìn ra vui giận.

Thế nhưng Tư Đồ Thừa lại không như vậy, hắn vốn không có kiên nhân gì, cộng thêm trước đó bị lạnh nhạt, lúc này đã nổi giận đùng đùng, thiếu điều viết lên mấy chữ ta rất tức giận trên mặt.
“Mỹ nhân ca ca, Duệ Nhi đói.” Duệ Nhi quấn lấy cổ Tư Đồ Thừa, gương mặt bụ bẫm tiến tới nhìn gương mặt cứng ngắc của Tư Đồ Thừa.


Tựa hồ cảm thấy nét mặt mỹ nhân huynh rất kỳ quái, cô bé lại đưa ngón tay bụ bẫm nắm kéo mặt Tư Đồ Thừa.

Cuối cùng chơi mệt rồi mới mở miệng mềm dẻo nói.
Thấy vậy, Tư Đồ Thừa rốt cuộc không chịu đựng nổi nữa, đập bịch một tiếng lên bàn gỗ, cái bàn đàn hương thượng hạng liền xuất hiện khe nứt.

Hắn vừa ôm lấy Duệ Nhi vừa nổi giận đá một cước tới, cuối cùng cái bàn đàn hương nghiêng hẳn sang một bên, sau đó hoàn toàn tách ra.
Tô Thất Thất không ngăn hắn, sau khi hắn phát tiết xong mới mở miệng nói, “Thừa Nhi, con mang Duệ Nhi ra ngoài ăn một chút gì đi.”
“Sư phụ, Đỗ phủ quả thật không biết phải trái là gì!” Tư Đồ Thừa thay sư phụ bất mình.

Y thuật của nàng có thể nói là tuyệt thế, trong thiên hạ chưa bao giờ có người vô lễ như vậy, mà sư phụ thì thản nhiên như không.

Xem ra lần này sư phụ đã làm chuyện dở hơi rồi.
“Thừa Nhi, nhiệm vụ của con là chăm sóc Duệ Nhi, những thứ khác không cần phải để ý đến, ta tự có sắp xếp.” Tô Thất Thất cũng không nói bừa, chẳng qua chỉ có vậy mà thôi.
Tư Đồ Thừa không khỏi ngớ ngẩn, ngay sau đó khóc không ra nước mắt.

Sư phụ đây là… Đây không phải là bảo mình… làm nhũ mẫu sao?! Mặc dù từ nhỏ Duệ Nhi sống chung với hắn, mặc dù từ nhỏ sư phụ đã nói rằng nhiệm vụ lớn nhất của mình là chăm sóc thật tốt cho Duệ Nhi, mặc dù hắn đã có thói quen lấy việc chăm sóc Duệ Nhi thành bổn phận của mình.

Nhưng vì sao mỗi lần nghe lời này, hắn cũng cảm thấy khóc không ra nước mắt!
Trên đời này có người mẹ nào đẩy trách nhiệm cho một người không liên quan không! Hắn cơ hồ hoài nghi, Duệ Nhi rốt cuộc có phải là con ruột của sư phụ hay không! Nhưng sư phụ đối với Duệ Nhi cũng rất tốt, nếu không cũng sẽ không dạy dỗ mình thật tình như vậy.
“Duệ Nhi, mỹ nhân ca ca mang con đi ăn xâu mứt quả chịu không?” Tô Thất Thất kéo bàn tay nhỏ bé của Duệ Nhi, lộ ra nụ cười hiếm có.
Duệ Nhi lập tức hứng khởi nói, “Mỹ nhân ca ca, chúng ta đi ăn xâu mứt quả.”
“Sư phụ, ăn đồ ngọt quá nhiều, đối với thân thể Duệ Nhi không tốt lắm.” Tư Đồ Thừa trịnh trọng nói.

Hắn còn nhớ, lần trước Duệ Nhi vì ăn mấy cây xâu mứt quả mà sau đó đã tiêu chảy, khổ sở mấy ngày.
Tô Thất Thất không kiên nhẫn phất phất tay, trực tiếp mở miệng, “Thôi được, con tự quyết định đi.” Nàng dĩ nhiên sẽ không thừa nhận rằng, Tư Đồ Thừa bây giờ so với nàng càng ngày càng xứng đáng với chức mẹ này hơn.
Tư Đồ Thừa không có nửa điểm thiện cảm với Đỗ phủ, vì vậy ôm Duệ Nhi nhanh chóng rời đi, trong lòng đang tính xem mang Duệ Nhi đi nơi nào có thức ăn ngon một chút, sau đó nhân tiện mang về cho sư phụ một ít.
Xâu mứt quả mà Duệ Nhi thích nhất tuyệt đối không thể ăn nhiều!
Bàn gỗ rơi xuống đất bừa bãi, Tô Thất Thất coi như không có gì.

Kiên nhẫn của nàng đang không ngừng giảm, nếu không phải món đồ đó hấp dẫn, nàng đã sớm vung tay áo bỏ đi, thậm chí ngay cả Đỗ phủ giàu có nhất nơi này căn bản cũng sẽ không nhìn một chút.

Đại sảnh vô cùng vắng vẻ.

Tô Thất Thất sắc mặt tái nhợt, ngón tay nắm lên lan can, miễn cưỡng gảy gảy mảnh gỗ vỡ.

Nàng ngồi như vậy mấy giờ mới nhìn thấy một kẻ nha hoàn run rẩy dè dặt đi vào đại sảnh.

Nàng ta hiển nhiên cũng chú ý tới bàn ghế lỏng lẻo kia, vì vậy hai chân không ngừng run rẩy, ngay cả âm thanh cũng mang theo mấy phần sợ hãi.
“Tiểu… Tiểu thư, lão gia ở Bố trang có chuyện quan trọng nên nán lại, nói… nói là ngày mai mới có thể trở về phủ…”
Ánh mắt lạnh lẽo thấu xương của Tô Thất Thất khiến cho nha hoàn theo bản năng lui về sau mấy bước, nàng ta đột nhiên cảm giác được ánh mắt đó có mười phần sát khí, không người nào có thể đến gần.
“Hừ! Thay ta chuyển lời lại cho phu nhân các ngươi, ác giả ác báo!” Nàng lạnh lùng nói xong liền tức giận đứng dậy, sải bước đi ra đại sảnh.

Chỉ còn lại nha hoàn kia yên lặng đứng bên trong đại sảnh, trong lòng oán giận nguyền rủa mấy người nha hoàn kia bức ép đẩy mình ra đây.
Tô Thất Thất đương nhiên biết hết thảy những việc này đều do phu nhân kia ở sau lưng giở trò.

Sáng sớm vào Đỗ phủ, nàng liền điều tra rõ ràng về tất cả những gì liên quan đến Đỗ phủ, biết Lý Ngọc Liên sợ nàng làm Đại thiếu gia Đỗ phủ hết bệnh, sau này hắn sẽ thay thế địa vị của con trai mình ở Đỗ phủ bây giờ, vì vậy nên nhiều lần gây khó khăn.

Nàng thậm chí hoài nghi rằng, lần này Đỗ Uy ra ngoài cũng do người này ở sau lưng làm loạn.
Nhưng nàng vẫn không thể rời đi.

Vật kia còn chưa đến tay, bất luận thế nào nàng cũng phải nhịn, huống chi, đây cũng chẳng là gì.
So với những gì đã chịu đựng, có thể nói là cách biệt một trời một vực.

Đã từng… Làm sao lại nghĩ tới đã từng nữa rồi…
Mùa đông ở Phượng Lai trấn vẫn có một chút ánh mặt trời, xuyên thấu qua tầng mây dày, chiếu xuống trời đất bao la.

Ánh nắng tuy vô cùng nóng nhưng không có nửa phân nhiệt độ, có thể cuối cùng cũng không nhìn thấy bông tuyết liên tục cả ngày.
Nàng theo bản năng ngẩng đầu đưa mắt nhìn ánh mặt trời ấm áp, tìm kiếm những sợi vô hình bị che giấu trong tầng mây, cũng không chú ý tới xe ngựa sau lưng đang lái nhanh đến.
Hôm nay Phượng Lai trấn người đến người đi như cũ, cực kỳ náo nhiệt, xe ngựa này như đi xuyên qua giữa đám đông như đi vào chỗ không người, thật sự hung hăng ngang ngược.

Hễ xe ngựa lái qua đâu đều có tiếng kêu thảm thiết né tránh của những người đi đường.
Ngựa sớm đã lao nhanh như bay thì làm sao có thể lập tức dừng lại được.
Đang lúc mọi người kêu sợ hãi thì Tô Thất Thất mới quay đầu lại, liền nhìn thấy ngựa trong gang tấc, vội vàng thi triển khinh công mau chóng lui về phía sau, sau đó một tay kéo dây cương, cánh tay hết sức mềm yếu nhỏ bé đó lại có thể làm cho lực lớn của ngựa khó khăn lắm mới dừng lại, phát ra một tiếng hí dài thê thảm.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Tần Cảnh Ký
2.


Trời Sinh Thích Em
3.

Chạy Nạn Không? Ta Có Bàn Tay Vàng!
4.

Tiểu Thư Tình
=====================================
Xung quanh người dân đang phân tán bốn phía thấy Tô Thất Thất không bị thương, rốt cuộc thở dài một hơi, có người cảm thán nữ nhân này võ nghệ phi phàm, cũng có người mắng chủ nhân xe ngựa này cậy mạnh hống hách, có người lại lắc đầu một cái liền nhanh chóng rời đi.
Nhưng Tô Thất Thất lại biết được một tin.

Chủ nhân xe ngựa này chính là kẻ giàu có nhất vùng Tam tiểu thư Đỗ phủ, Đỗ Tố Tố.
“Ngươi dừng lại làm gì! Không phải ta đã nói lập tức trở về phủ sao!” Đột nhiên, rèm cửa xe ngựa bị vén lên, một cô gái tuyệt sắc vận y phục xanh tức giận trợn mắt nhìn người phu xe, hung dữ mở miệng.
Nữ nhân này nếu không bàn về mồm miệng hung ác thì tướng mạo ngược lại hết sức tuyệt sắc.

Tô Thất Thất soi mói như vậy cũng không khỏi không tuyên bố một câu mỹ nhân như ngọc.

Dưới chân mày lá liễu của Đỗ Tố Tố chính là đôi mắt đào hoa phong tình vạn chủng, trang điểm xinh đẹp, không để người khác cảm thấy mạo phạm, ngược lại càng lộ vẻ lộng lẫy, thân thể của nàng nếu không có xương sẽ phơi bày ra đường cong hoàn mỹ.

Nhưng hôm nay nàng ra vẻ như vậy chỉ khiến mọi người có chút mất hứng.
Vẻ đẹp lộng lẫy, muôn vàn phong tư, bướng bỉnh lại thêm mấy phần hung hãn, dù cho thế cũng hoàn toàn không có thiện cảm.
Phu xe dường như cực kỳ sợ hãi Tam tiểu thư Đỗ phủ này, lập tức khom lưng khụy gối sốt ruột giải thích cái gì đó.

Sau đó Tô Thất Thất cảm giác được ánh mắt của Đỗ Tố Tố trong phút chốc tập trung trên người mình.
“Ê! Ngươi chết chưa? Chưa chết thì cút xa bổn tiểu thư một chút!” Đỗ Tố Tố đứng trên xe ngựa, từ trên cao nhìn xuống, hung hăng ngang ngược nhìn Tô Thất Thất, giọng tệ hại.
Tô Thất Thất cũng đứng ở đây nhìn nàng, không, phải nói là nhìn trâm vàng trên người nàng.

Dưới ánh mặt trời, cây trâm vàng tản ra tia sáng óng ánh.

Nó không hề rườm rà, thậm chí còn thể hiện một chút giản dị.

Tô Thất Thất nhìn rất cẩn thận, mảy may không muốn bỏ qua một chút nào.
Trâm vàng Phượng Diêu, giá trị ngàn vàng, bây giờ lại bán rẻ ở chợ.
“Phượng Diêu, một xanh, một trắng – uyên ương nghĩa tình.” Nếu không sai, lúc này nó hẳn đang ở trong tay một người khác.
Tô Thất Thất híp mắt một cái, chỉ cảm thấy hôm nay ánh mặt trời vô cùng nhức mắt, hơn nữa, tâm tình vô hình rất khó chịu..