“ Nguyễn Lương Ngọc, bây giờ ta xem ngươi trốn đi đâu.”
“ Bao vây chỗ này lại cho ta, một con ruồi cũng không được để trốn thoát.”
“ Lần này nhất định phải bắt hết tàn dư của ma giáo.”
“…”
“…”
Âm thanh hỗn loạn, làm cho sơn cốc bốc chốc trở nên sôi nổi, ánh nắng mặt trời cuối cùng cũng chầm chậm chui khỏi đám mây, đem theo ánh sáng chói chang bao trùm lên cả sơn cốc yên tĩnh.
Cung Hách Liên vẫn lạnh lùng đứng đó, bên cạnh hắn, mấy người có tiếng tăm trên giang hồ vẫn cung kính với hắn như trước, có lẽ hắn lại giải thích cái gì đó, hay là làm sáng tỏ cái gì thì Tô Thất Thất vẫn không thương tiếc mà công kích hắn như trước.
Tô Thất Thất cũng không thất vọng, nhưng kết quả này nằm ngoài dự kiến.

Lúc này, sai lầm duy nhất chính là làm liên lụy đến Nguyễn Lương Ngọc đến tận mức này.
“Bây giờ các ngươi trốn cũng không thoát.” Cung Hách Liên mặt không cảm xúc nói.
Nguyễn Lương Ngọc không khỏi cười nhạo “Trốn? Ta không biết mũi của ngươi lại giống mũi chó như vậy đấy, thính như nhau.”
Lời này của hắn vừa nói ra, bốn phía xung quanh lập tức vang lên tiếng đao kiếm rút ra khỏi vỏ, xen lẫn trong đó là tiếng mắng chửi vô cùng căm tức, có người xúc động muốn trực tiếp xông lên, lại bị một số người bình tĩnh hơn ngăn lại.
Sơn cốc yên tĩnh, mùi binh đao ngập tràn, hết sức căng thẳng.
Ánh mắt Cung Hách Liên dừng lại trên người Tô Thất Thất, nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm chặt của hai người, bỗng chốc hiện lên tia ảo não nhưng rất nhanh sau đó đã bình thường, hắn quay người lại đối mặt với đám người phía sau.
“Các vị đường xa tới đây, Cung mỗ ta không ngờ lại phát sinh chuyện như vậy, thật có lỗi, nhưng bây giờ xin mọi người bình tĩnh một chút, chớ được nóng vội, trong tay bọn chúng còn có con tin, nhất định không thể làm hại đến người vô tội.” Con tin trong miệng hắn, không thể nghi ngờ gì, chính là Tô Thất Thất.
“Chưa chắc đã là con tin.” Tần Sương Ngọc cười lạnh một tiếng, âm thanh tuy không lớn nhưng mọi người đều có thể nghe thấy được.
“Cung trang chủ, chúng tôi kính trọng cậu mấy năm nay quả thực đã bảo vệ gìn giữ hòa bình võ lâm,mới tin tưởng mà giao nhiệm vụ cho cậu, lời này của cậu cũng thật quá giả dối đi.”
Cung Hách Liên nhìn gương mặt thô bạo ngông cuồng, lưng hùm vai gấu, trên giang hồ gọi là “Kim Đao Vương”, danh xưng Vu Nghiễn thản nhiên nói: “Cô gái này trước đây là nha hoàn ở phủ của ta, sau đó bất hạnh bị ma giáo mê hoặc, dù sao cũng là do ta quản giáo không nghiêm, mong các vị thủ hạ lưu tình, Cung mỗ vô cùng cảm kích.”
Cung Hách Liên giải thích như vậy làm cho Vu Nghiễn hung hăng trợn trừng mắt nhìn Tô Thất Thất, nhưng cũng không phản bác gì.

Lúc Tô Thất Thất hạ độc có thể hắn cũng có mặt, trong một canh giờ lại không có cách nào có thể vận công dường như đã làm hắn phẫn nộ không thể chịu nổi.
“Cung trang chủ, nữ tử này nếu thật sự bị ma giáo mê hoặc, chúng ta còn có thể tha cho một mạng, Phật viết, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp.” Không Hóa đại sư tay cầm thiền trượng tay mang chuỗi hạt tràng nghiêm túc nói.
“Đa tạ đại sư.” Cung Hách Liên thấy không khí căng thẳng dần dần giảm bớt mới lấy lại được tinh thần mà nhìn về phía Tô Thất Thất.
“Thất Thất, ma giáo cuối cùng vẫn chính là ma giáo, nàng không thể lại tiếp tục sai lầm được.” Hắn đứng đó khoanh tay lại, ánh mắt dường như còn mơ hồ mang theo chút dịu dàng, Tần Sương Ngọc ánh mắt sắc nhọn nhìn Tô Thất Thất, giờ phút này đây, nàng ta hận không thể nắm chặt được chiếc cổ mảnh khảnh kia, hung hăng mà bóp gãy.
Nguyễn Lương Ngọc không khỏi nắm chặt lấy cánh tay Tô Thất Thất, sắc mặt trầm xuống, một khi đề cập đến chuyện của Tô Thất Thất, hắn luôn rất dễ dàng tức giận, chỉ một chút thôi cũng sẽ dễ dàng mà nổi điên.
“Ngươi im miệng! Thất Thất sẽ không đi theo ngươi!” Hắn không nhịn được mà rống lên.
Ánh mắt Cung Hách Liên lạnh như băng “Dù sao cũng không liên quan tới ngươi.”
Nguyễn Lương Ngọc lại hơi cúi đầu nhìn Tô Thất Thất, thấy đối phương dường như đang suy nghĩ gì đó, trong lòng không khỏi cảm thấy căng thẳng.
“Ta đi.” Nàng bỗng nhiên thấp giọng nói.
Nguyễn Lương Ngọc mím chặt môi, ngang bướng không chịu buông tay, hắn chỉ hận mình không có quyền thế cường đại cùng võ công tuyệt thế, nếu như năm đó hắn có được võ nghệ của Khâu Phượng Sử thì bây giờ đã dễ dàng giải quyết được cục diện khốn khổ này, cũng sẽ không có cách nào để bảo vệ người mình thích như hiện tại.
Cho dù hắn có chết cũng không thể để cho Tô Thất Thất chịu ủy khuất.

“Không cần lo lắng.” Tô Thất Thất cúi đầu, không ai có thể thấy rõ được biểu cảm của nàng “Ta bây giờ chỉ là gánh nặng của chàng, có hại mà không có lợi, hơn nữa hắn sẽ không làm ta bị thương.”
Nguyễn Lương Ngọc bị thương, lúc bình thường công lực của hắn cùng lắm cũng chỉ ngang với Cung Hách Liên, bây giờ nếu như còn bảo vệ nàng, chỉ sợ tình thế càng trở nên nguy cấp, nàng không thể liên lụy tới hắn, nàng đã nợ Nguyễn Lương Ngọc rất nhiều, vĩnh viễn cũng không trả hết được.
Nàng không muốn Nguyễn Lương Ngọc chết, mà nàng làm như vậy, ít nhất vẫn có thể tìm được một cơ hội sống sót.
“Ta…” Nguyễn Lương Ngọc chưa bao giờ cảm thấy bản thân bất lực như lúc này, thế nhưng hắn vẫn phải tự buông tay Tô Thất Thất ra, nhìn nàng một cái, việc này tàn nhẫn biết nhường nào, hắn càng căm hận, vì sao mỗi chuyện bảo vệ nàng mà hắn cũng không làm được.
Lần đầu tiên ý thức rõ ràng được tầm quan trọng của quyền lực, nếu như giờ phút này Vô Thủy thập nhị cung vẫn còn, nếu như hắn có được võ công tuyệt đỉnh, như vậy hắn sẽ bảo vệ được nàng, hắn rất muốn bảo vệ nàng1
Hắn không thể để Tô Thất Thất chết, hắn chết cũng không sao, cho nên cuối cùng hắn vẫn phải buông tay, bởi vì nếu ở bên người kia Tô Thất Thất sẽ không bị thương, mà bên cạnh hắn, bất cứ lúc bào nàng cũng có thể chết.
Hắn không có lựa chọn.
“Chàng nhất định phải sống sót.” Lúc buông tay, Tô Thất Thất trầm giọng, kiên định mở miệng.
Cung Hách Liên không khỏi nhớ tới chuyện ngày hôm qua, nàng tàn nhẫn đam con dao găm sắc ngọn kia vào ngực mình, lạnh buốt như bông tuyết mùa đông, dường như lúc đó tim của hắn cũng nguội lạnh theo.
Vết thương kia của hắn bây giờ vẫn chưa khỏi, nhưng cũng không có gì đáng lo ngại, Tô Thất Thất chưa muốn giết chết hắn, điều này thật may mắn, mà hiện tại Cung Hách Liên cảm thấy bản thân hắn đã hiểu rõ yêu là cái gì.

Từ khi nhìn thấy Tô Thất Thất, hắn liên tục nghĩ đến nàng, không ngừng nhớ lại tất cả, trong đầu hắn không thể nào quên đi được hình ảnh của nàng.
Tô Thất Thất không còn tươi cười nữa, cũng không còn hồn nhiên trong sáng nữa.

tuy nhiên hắn vẫn thích nàng.
Hắn muốn bù đắp cho nàng, trước đây tất cả cũng vì hắn không biết, nhưng giờ đây, hắn nguyện đánh đổi tất cả, chỉ cần Tô Thất Thất trở về bên cạnh hắn như lúc trước, như vậy là đủ.
Hắn đưa tay nghĩ sẽ bắt được Tô Thất Thất thế nhưng lại bị đối phương dễ dàng tránh được, vì thế hắn xấu hổ mà buông cánh tay, nhưng đôi mắt vẫn chẳng dời, vẫn nhìn nàng chằm chằm, trên mặt không thấy một biểu cảm nào, giống như đã hòa vào với bang tuyết vậy.
Tô Thất Thất không có cách nào bỏ qua được ánh mắt nóng bỏng như vậy, nghĩ một chút rồi hỏi: “Vết thương của ngươi có sao không?”
Cung Hách Liên ngơ ngác, một lúc sau mới kịp phản ứng, vội vàng nói: “Không có việc gì.” Bởi vì trả lời quá nhanh mà giọng nói của hắn cũng lộ ra chút kì quặc.
Cung Hách Liên nói con tin đã rời khỏi, cao thủ võ lâm bốn phía xung quanh lại bắt đầu rục rịch, Cung Hách Liên không ngăn bọn họ lại, hắn có thể cứu Tô Thất Thất bởi vì nàng vẫn chưa tham gia vào chuyện giang hồ, nhưng mà người của Vô Thủy thập nhị cung hắn không xen vào được, ở chốn giang hồ, trong trận chiến thảo phạt lần trước càng làm cho bọn họ thêm căm ghét Vô Thủy thập nhị cung.
Nguyễn Lương Ngọc cũng không có vũ khí, trước nay hắn quen dùng trường kiếm.

Có một nam tử dùng trường kiếm đánh tới phía hắn, Nguyễn Lương ngọc dùng tốc độ cực nhanh nghiêng người tránh được, sau đó đạp một chưởng vào ngực đối phương, nam tử kia nhất thời ngã xuống đất.

Nguyễn Lương Ngọc dùng chân hất một cái, ngay sau đó đã đem thanh kiếm kia nắm trong tay, thân kiếm lộ ra sáng bóng, lưỡi kiếm sắc bén, thế mà lại là thanh kiếm tốt.
Rất nhiều kẻ địch xông lên phía trước, đều là những người có tiếng trong giới võ lâm, những chưởng môn của mấy danh môn chính phái lớn lại đứng xem ở bên cạnh.

Bọn họ đang chờ thời cơ, hoặc là, bọn họ đang chờ tới lúc Nguyễn Lương Ngọc đuối sức.
Nguyễn Lương Ngọc dễ dàng xử lý được một tốp người, sau đó bên tai lại truyền đến lời nói.
“Cung trang chủ, chúng ta giết hắn đi.”
“ Lão nương liều mạng với các ngươi.”
“Phi, đừng cho là Vô Thủy thập nhị cung của chúng ta, các ngươi muốn giết là có thể giết được.”
Nguyễn Lương Ngọc trầm mặc nhìn về phía Hoa Mạnh: “Nếu thật sự không chống cự được, các ngươi hãy tự rời đi.


Chúng ta gặp nhau ở Duệ Vân đình.
“Được.” Hoa Mạnh gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh, ngay một lần nữa trường kiếm trong tay lại vung lên, kiếm xẹt ngang qua cổ của mấy người, chết ngay tại chỗ.
Chiến trường tàn khốc, máu me lộn xộn nhuộm đỏ cả mặt đất, Nguyễn Lương Ngọc nội công thâm hậu, cánh tay trái bị thương căn bản không ảnh hưởng gì tới hắn, cứ là nơi hắn đã đi qua, trường kiếm liền vung lên như ảo ảnh, ngay sau đó máu đỏ diễm lệ lại phun ra.

Tốc độ này của hắn đã không ai đuổi kịp nổi, trận chiến này gần như một mình hắn giết địch.
Đối phó với những người này dường như hắn không cần phải sử dụng nội lực, hoàn toàn chỉ dựa vào tốc dộ cùng với chiêu thức, chính là bất khả chiến bại.
Hắn cũng không thích giết người, nhưng hiện tại, hắn mà không giết người thì sẽ bị người giết.
Hoa Như sử dụng một thanh roi dài, co rút thoải mái, lại có thể cứng mềm tùy ý, có lúc mềm mại, không xương y hệt tơ lụa, lúc lại cứng rắn không gì có thể sánh được.

Chiêu thức của nàng biến đổi thất thường, bất chợt roi dài quấn lên cổ kẻ thù, nàng dùng sức mà kéo, tựa như lưỡi dao vô cùng sắc bén cắt qua.
Hoa Mị sử dụng một thanh kiếm hình lưỡi đao, thân đao trơn nhẵn giống như dòng nước, mặt ngoài chuôi kiếm chính là mũi kiếm, đối diện cũng chính là mảnh kiếm, luôn có thể lấy mạng người khác, chiêu thức của nàng rõ ràng lưu loát, nhưng cũng hết sức tàn nhẫn.
Hoa Vịnh sử dụng một cây đao lớn, có điều cây đao này cực kì nặng, nặng cả trăm cân, nếu như đạp vào trên người, tim phổi sẽ bị tan nát, hắn nói dùng cây đao này rất thoải mái, chỉ như vậy cũng có thể tưởng tượng sức lực của hắn mạnh tới mức nào.
Hoa Mạnh dùng một cây trường kích.

trường kích này có thể một chia làm hai, cùng lúc chiến đấu với nhau, hắn tiêu sái như thường đi qua đám người, để lại máu me cùng với chân tay què cụt, thủ đoạn giết người của Hoa Mạnh, trước nay đều vô cùng tàn nhẫn.
Bên trong sơn cốc, đối thủ chẳng qua chỉ có năm người, bọn họ muốn ra tay nhưng còn chần chừ do dự, bọn họ sợ hãi! Mấy người này giống như thần chết vậy, làm cho bọn họ vô cùng sợ hãi, bọn họ dựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn quân địch, trong mắt bọn họ không có một chút sợ hãi nào.
Xung quanh bọn họ, thi thể ngổn ngang, khắp nơi đều là tay chân bị chém đứt, có người ôm tay bị chém, cuộn mình trên mặt đất, cố gắng lùi lại phía sau, có người quỳ rạp trên mặt đất, cố thế nào cũng không sử dụng được nửa phần sức lực, cũng có người liều mạng lấy tay che lại miệng vết thương đang rỉ máu, nhưng làm sao cũng không ngăn được dòng máu đỏ tươi chảy ra.
“Hoa Vịnh, ngươi vẫn còn chưa chết?” Hoa Mị cắm lưỡi đao hình mặt trăng xuống đất, trêu chọc cười nói, nàng thở hổn hển, cho dù võ công có cao tới đâu cũng không cầm cự được, cũng phải tiêu hao sức lực.
“Đương nhiên, ngươi cũng chưa bị đánh bại sao?” Hoa Vịnh cũng trả lời.
“Hừ, cho dù có chết ta cũng tuyệt đối không chết trước mặt ngươi.”
Hoa Như đang nghỉ ngơi dưỡng sức, so với mấy người ở đây, thể lực của nàng là yếu nhất, hơn nữa còn dùng roi dài, cơ bắp phải dùng thật nhiều, cánh tay đã cảm thấy hơi đau nhức.
“Cung chủ, tiếp theo chúng ta phải làm sao bây giờ?” Đúng là chỉ có Hoa Mạnh nói chuyện thực tế nhất.
Nguyễn Lương Ngọc có chút mệt mỏi, chỗ thi thể này, hơn một nửa đều chết trong tay hắn, hắn hơi chết lặng, tầm mắt của Tô Thất Thất vẫn luôn nhìn hắn, hắn biết, nàng nhất định lo lắng cho hắn, có thể thực lực của bọn họ quá yếu, cứ mãi thế này, đánh qua lại vài vòng chắc chắn bọn họ sẽ kiệt sức, mà tới lúc đó, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sẵn.
“Các ngươi nhớ kĩ, thời khắc quan trọng nhất định phải bảo vệ Tô Thất Thất thật tốt, nhất định không được để nàng bị thương.”
“Cung chủ! Nàng ấy rời bỏ người.” Hoa Mị là người đầu tiên lên tiếng.
Nguyễn Lương Ngọc lắc đầu: “Nàng ấy không bỏ ta, nàng chỉ sợ mình liên lụy tới ta.”
Hoa Như lúc này cũng trầm trầm giọng nói: “Thế nhưng chúng ta ở bên này chém giết, nàng lại nhàn nhã đứng xem kịch vui.”
“Nàng đang xem kịch vui sao?” Nguyễn Lương Ngọc ngẩng đầu, chẳng hề nghi ngờ mà đón nhận ánh mắt của Tô Thất Thất, con ngươi kia cặp mắt kia, dường như có phần nhàn nhã ung dung, xem kịch người, thật sự thoải mái sao?
“Đây là mệnh lệnh.” Hắn lạnh lùng nói.
Hoa Mị hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa, Tô Cơ đã nói cho nàng, Nguyễn Lương Ngọc đã nhập ma!

Hình như xem ra, người này đã thực sự nhập ma!
“Dạ.” Cho dù không nguyện ý, mấy người cũng phải đồng loạt trả lời.
Mà ngay khi tiếng “dạ” kia vang lên, có mấy người từ trong sơn cốc đi ra, Không Hóa đại sư là cao tăng đắc đạo mặc quần áo cà sa trong tay cầm thiền trượng, hai tay ông chắp lại tạo thành hình chữ thập, bi ai đưa mắt nhìn thi thể đầy mặt đất, niệm một câu a di đà phật.
Chưởng môn phái Thanh Thành Luyện Thú Tưởng, hắn lấy hồng kiếm làm vũ khí, dáng người cường tráng, làm cho người ta cảm thấy một cảm giác chính nghĩa.
Chưởng môn Kim Đao Vu Nghiên, lưng hùm vai gấu, vẻ mặt làm cho người ta cảm thấy hung ác.
Vân Phong ngũ quỷ, võ nghệ thay đổi bất thường, hơn nữa chiêu thức còn thâm độc, giết người không từ một thủ đoạn nào.
Hai nữ tử Tuyết gia, một người da trắng nhưng lại có thói quen mặc áo đen, còn một người da đen lại có thói quen mặc áo trắng, quả thật vô cùng nổi bật.
Mười người này tạo thành một vòng vây, trực tiếp đem đám người Nguyễn Lương Ngọc bao vây ở giữa, nhưng mà dù có ở thế thượng phong, bọn họ vẫn không cảm thấy thoải mái dù chỉ một chút, ngược lại ánh mắt của từng người từng người lại rất dè dặt, như lâm vào giữa đám quân địch vậy.
Người đầu tiên trong số bọn họ động thủ trước chính là Vu Nghiên, trong tay hắn cầm trường kiếm, người lại như rắn nước xông tới chỗ Hoa Mị, ngay sau đó, cuộc chiến chính thức bắt đầu.
Nguyễn Lương Ngọc võ công thâm sâu khôn lường, mọi người đều biết, thế mà giờ phút này ai ai cũng nhìn ra hắn đã bị thương, cánh tay trái đã không thể sử dụng, đây là một cơ hội tốt, Không Hóa và Luyện Thú Tưởng cùng với hai nữ tử Tuyết gia cùng đối phó với một mình hắn.

Võ công của Không Hóa đại sư đã đạt tới cảnh giới cao nhất, nếu như một đấu một, Nguyễn Lương học có thể đánh bại ông một cách dễ dàng, nhưng mà bây giờ, cùng một lúc hắn phải đối phó với bốn người, mà trong bốn người này còn có hai người võ công cũng được xếp vào hàng đầu trong chốn võ lâm nữa.
Vân Phong ngũ quỷ cùng nhau đối phó với Hoa Ngữ, Hoa Mạnh và Hoa Vịnh, võ công của bọn họ cũng ngang nhau, nhất thời không phân được thắng bại.
Trong lòng Tần Sương Ngọc càng ngày càng cảm thấy phẫn nộ, nhất là giờ phút này, rõ ràng Cung Hách Liên thiên vị Tô Thất Thất, không những thế, người kia lại còn cầm tay Cung Hách Liên, cả trái tim của Cung Hách Liên gần như đều đặt trên người nàng, bản thân mình là vợ hắn cưới hỏi đàng hoàng, thế mà lại bị bỏ mặc ở một bên.
“Tướng công, chàng nói xem có phải rất nhanh sau đó chúng ta sẽ biết được thắng thua không?” Tần Sương Ngọc đi tới chỗ Cung Hách Liên, cũng thử ôm lấy cánh tay hắn nhưng kết quả lại bị đối phương hất ra.
“Nếu như ngươi còn nói hai từ kia, thì không cần xuất hiện trước mặt ta nữa.” Cung Hách Liên chẳng thèm nhìn nàng, lạnh lùng lên tiếng.
Tần Sương Ngọc biết Cung Hách Liên rất lạnh lùng, nàng biết từ khi nàng lấy lợi ích ra dụ dỗ hắn thành hôn đến nay, hắn chưa từng cười, thậm chí hắn chưa từng vì ai mà phá vỡ nguyên tắc của bản thân, thế nhưng nàng lại thấy Cung Hách Liên cười với Tô Thất Thất, tuy hắn cười rất nhẹ nhưng nàng lại thấy rất rõ ràng.
Chỉ vì nàng ta nắm tay hắn mà hắn không di chuyển dù chỉ một bước, cũng chẳng buồn nhân cơ hội này mà tiêu diệt ma giáo.
Chỉ vì Tô Thất Thất nắm tay hắn.
Ha, trang chủ Lãm Khâu sơn trang, Cung Hách Liên lạnh lùng vô tình, hóa ra cũng có những lúc như thế này.

Thật đúng là buồn cười.
“ Tuyệt Liên vẫn còn chưa đến được tay chàng, nhanh như vậy đã muốn đẩy ta ra sao?” Tần Sương Ngọc cuối cùng vẫn là không thể cười tiếp.
“Vậy ngươi mau mang theo Tuyệt Liên của ngươi đi khỏi đây mau.” Cung Hách Liên nói không một chút do dự.
Bỗng nhiên sắc mặt Tần Sương Ngọc khó coi đến cực hạn, nàng thật không ngờ ngay cả đối với Tuyệt Liên của nàng cũng không hứng thú.
Tô Thất Thất lại giơ tay lên khẽ cười nhạt, Cung Hách Liên ngươi vẫn không hề thay đổi, vẫn lạnh lùng như thế.
Chỉ khi nào mất đi vĩnh viễn ngươi mới biết quý trọng là như thế nào!
Nhưng đối với kẻ chủ mưu đã từng muốn giết mình, Tô Thất Thất chẳng hề đồng cảm, dù chỉ là một chút.
Người đang làm, trời đang nhìn.
Thế cục bỗng nhiên thay đổi! Không Hóa đại sư cầm thiền trượng tấm công ở phía trước, Luyện Thú Tưởng tập kích ở phía sau, bên trái bên phải còn có hai nữ tử Tuyết gia đang như hổ đói rình mồi, Nguyễn Lương Ngọc đã bị trọng thương, quần áo của hắn đã bị chém rách, trên người đầy những vết đao chém, máu tươi theo miệng những vết thương đó không ngừng chảy xuống, mà ngay cả thời gian điểm huyệt cầm máu hắn cũng không có.

Trước đó bởi vì sơ xuất hắn còn trúng một chưởng của Không Hóa đại sư, một chưởng kia lại đánh lên người hắn, hắn đau đớn, cảm thấy xương cốt trong người dường như gãy vụn, có lẽ máu trong cơ thể hắn đã không còn nhiều, hắn cố gắng ngăn cản thiền trượng ở phía trước, cổ tay khẽ động, dễ dàng tránh được một đòn kia, sau đó lập tức xoay người, chỉ vừa mới kịp lùi lại phía sau, Luyện Thú Tưởng đã dùng trường kiếm đâm vào bụng dưới phía bên trái của hắn, Nguyễn Lương Ngọc bị đau liền nhíu mày, nhưng lại lập tức đưa tay rút thanh kiếm đó ra, hắn biết, động tác của hắn nhất định phải thật nhanh.
Giờ phút này, bốn người đều đứng trước mặt hắn, khi trường kiếm hướng về phía hắn, hắn đem mũi kiếm chống đỡ lấy cơ thể, lại không khỏi buồn cười, hắn bị trọng thương, bốn người kia cũng không khá hơn là bao, trên người cũng đều là những vết thương không lớn thì nhỏ, thạm chí hai nữ tử Tuyết gia bởi vì trúng chưởng của Nguyễn Lương Ngọc không có cách nào vân công trị thương, gần như đứng ở một bên.
Không có ai để ý Tầm Sương Ngọc biến mất từ lúc nào.

Nguyễn Lương Ngọc cũng không ngờ có người nhân cơ hội này mà đánh lén sau lưng mình, loại hành vi tiểu nhân này trước nay giang hồ đều khinh thường, cho nên hắn không kịp phản ứng, một chưởng kia đã đánh hắn bay ra xa, hắn cảm thấy máu trogn người mình tích tụ càng ngày càng nhiều, mà bây giờ càng ngày lại càng cuộn trào hơn, trong miệng cảm thấy ngòn ngọt, sau đó liền phun ra một ngụm máu tươi.
Thế nhưng Tần Sương Ngọc không có bỏ qua, nàng ta vỗ tay tán thưởng mà đồng thời, kiếm trong tay nàng ta cũng đâm mạnh vào người Nguyễn Lương Ngọc, chiêu thức kia cực chuẩn, Nguyễn Lương Ngọc thấy cảm giác đau đớn lan tỏa khắp người.
Hắn nặng nề rơi xuống, thân thể ngã trên mặt đất làm bụi bay đầy trời, cảnh vật trước mắt như nhòa đi, hắn cảm thấy như bản thân nát ra thành nhiều mảnh, thời điểm hôn mê, dường như hắn thấy cha mẹ hắn, cả cha và mẹ đầu nhìn hắn trìu mến.

Còn có Tô Thất Thất, làm sao bây giờ, hắn không có cách nào ở lại cùng nàng nữa rồi.
Một chưởng này của Tần Sương Ngọc đã làm rối loạn tâm trí của mọi người, Hoa Mị nhìn thân thể của Nguyễn Lương Ngọc, bởi vì chưởng kia mà bay đi, bỗng nhiên giật mình đứng yên tại chỗ, thậm chí quên cả việc đánh trả, Luyện Thú Tưởng nhân cơ hội này mà đâm nàng một đao, Hoa Mị cầm chặt thanh kiếm kia, cố hắng rút ra, nhưng Luyện thú Tưởng lại truyền thêm nội công vào đó, Hoa Mị lại quên phản kháng, hoặc là nói phản kháng giờ đây đã không còn ý nghĩa, thanh kiếm kia đã đam sâu vào cơ thể nàng, nàng phun ra một ngụn máu tươi, nở nụ cười bi thương.
Cung chủ, cung chủ ơi, Hoa Mị không muốn chơi đùa nữa, người cũng biết mà.
Hoa Mạnh và Hoa Vịnh nhìn tình huống như ậy thì vô cùng không vui, dường như lập tức rơi vào thế hạ phong, nhất là khi Nguyễn Lương Ngọc cùng Hoa Mị cùng lúc tử vong, càng làm cho lòng bọn họ trở lên hỗn loạn.
Cơ thể Nguyễn Lương Ngọc dường như dừng lại ở đó, máu tươi dường như nhuộm đỏ cả bầu trời xanh thẳm, Tô Thất Thất vẫn nhìn hắn không nhúc nhích, rõ ràng đang là ban ngày nhưng tại sao nàng lại cảm thấy cả trời dường như đang đổ mưa, tầm mắt như mờ đi, cái gì cũng không còn nhìn rõ.
Nàng luôn nghĩ rằng nàng sẽ chết, nàng nhất định sẽ chết.

Thế nhưng nàng chưa từng nghĩ Nguyễn Lương Ngọc sẽ chết.

Nàng chưa từng nghĩ tới.
Làm sao có thể tàn nhẫn như vậy cơ chứ.

Hắn phong hoa tuyết nguyệt như vậy, hắn luôn nhìn nàng mỉm cười, luôn muốn lấy lòng nàng, cái gì hắn cũng không cần, chuyện gì hắn cũng không cần báo đáp.
Người như vậy, người như vậy làm sao có thể chết được.
Thà rằng người chết là nàng! Người chết nên là nàng!
Nguyễn Lương Ngọc, Nguyễn Lương Ngọc luôn miệng nói vĩnh viễn sẽ ở cùng nàng, Nguyễn Lương Ngọc tặng cho nàng hiệu cầm đồ, Nguyễn Lương Ngọc ôm nàng nói nàng chết hắn sẽ cùng chết với nàng, từ nay về sau, thật sự nàng sẽ không được gặp hắn nữa sao?
Nàng bỗng nhiên cảm thấy tất cả trở nên u ám, tất cả sức lực dường như biến mất, Cung Hách Liên, thì ra ta và ngươi lại là cùng một loại người sao? Ta cũng ở lúc mất đi mới hiểu cái gì là quý giá.
Nguyễn Lương Ngọc, làm sao ngươi có thể yêu loại người như vậy.

Yêu một người như ta, chắc ngươi rất mệt…Làm sao ngươi phải khổ như vậy!
Luyện Thú Tưởng rút kiếm ra, hắn từng bước đi tới chỗ Nguyễn Lương Ngọc, hắn rất hận Nguyễn Lương Ngọc, cha của hắn chết trogn tay kẻ này, không lúc nào hắn không nhớ tới thù giết cha, cuối cùng cũng có thể được như ước nguyện, Nguyễn Lương Ngọc, cho dù ngươi đã chết, ta cũng muốn đâm ngươi một đao, ngươi nhớ kĩ, một kiếm này, là ta thay cho cha ta trả lại ngươi.
Hắn cười đắc chí, cuối cùng hắn cũng thực hiện được ước nguyện, hắn đã từng thề trước mộ cha hắn.
Nhưng lúc này, một âm thanh rét buốt đã cắt đứt suy nghĩ của hắn.
“ Dừng tay—.”
Trong tay Tô Thất Thất cầm một con dao ngắn tinh xảo, nàng kề dao vào cổ Cung Hách Liên, nàng sử dụng lực rất lớn, sẽ không ai nghi ngờ nàng đang làm trò, vì dao kia rất sắc, đã có máu chảy ra.
Giờ phút này, cho dù là Cung Hách Liên hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
“Dừng tay! Không được đụng vào chàng! Bằng không ta sẽ giết chết hắn!”
Không có ai lên tiếng, cũng không ai ngờ được Nguyễn Lương Ngọc không chết, khi thanh kiếm kia cắn vào ngực hắn, tim hắn dường như đã ngừng đập, Tô Thất Thất mơ hồ kéo Cung Hách Liên từng bước đi về phía Nguyễn Lương Ngọc, dường như nàng phải dùng toàn bộ cam đảm mới dám nhìn Nguyễn Lương Ngọc đang bất động trên mặt đất, Nguyễn Lương Ngọc sẽ không bao giờ cười với nàng, sẽ không bao giờ nhìn nàng nữa rồi.
“Thất Thất, nàng thật sự muốn giết ta sao?” Cung Hách Liên phối hợp với Tô Thất Thất, chua sót nói.
Tô Thất Thất không trả lời, nàng dùng ánh mắt ra hiệu cho Hoa Mạnh, Hoa Vịnh mang theo Hoa Mị đi tới chỗ sau mình, sau đó Hoa Mạnh mang theo Hoa Mị, Hoa Vịnh mang theo Nguyễn Lương Ngọc đi ra ngoài.
Lúc tới gần cửa cốc, không ai nhường đường, Tô Thất Thất lại dí đao vần gần hơn, Cung Hách Liên cười khổ, giọng nói lạnh lung: “Tất cả đều lui ra.” Đám người chặn tại cửa cốc, đều là người của Lãm Khâu sơn trang.
Một lối nhỏ được mở ra, Tô Thất Thất chết lặng dẫn theo Cung Hách Liên đi về phía trước, Hoa Vịnh cùng Hoa Mạnh phải cõng người, đi cũng không nhanh.
“Nói bọn họ không cần đi theo, đến nơi an toàn, ta sẽ thả ngươi.” Tô Thất Thất nhẹ giọng nói.
Cung Hách Liên không do dự trực tiếp ra lệnh.
Nếu không phải hắn phối hợp, với sức lực của Tô Thất Thất làm sao có thể khống chế hắn, thời khắc Nguyễn Lương Ngọc chết, tâm trí cuối cùng của Tô Thất Thất dường như cũng biến mất, hắn thực sự đã rất sợ hãi.
“Thất Thất, vì sao nàng yêu hắn như vậy?” Khi đó, Cung Hách Liên hỏi Tô Thất Thất.
Tô Thất Thất nói: “Ta yêu hắn, không bằng một phần vạn tình yêu hắn dành cho ta.”.