Lần ngã xuống núi mấy ngày trước cơ hồ tiêu hao hết ánh nến cuối cùng trong sinh mệnh của Tô Thất Thất.

Dưới vách núi là một hồ nước sâu, tuy rằng nàng không ngã đến tan xương nát thịt, nhưng chỉ rơi xuống hồ thôi cũng khiến thân thể nàng gần như đã nhận đả kích trí mạng.

Hôm nàng rời khỏi căn phòng nhỏ đó, nàng đã khôi phục thanh tỉnh, tuy rằng hết sức mệt mỏi nhưng vẫn kiên trì rời đi.

Còn bây giờ, nàng thật sự chẳng còn chút khí lực nào nữa rồi.
Giống như bức tượng gỗ bề ngoài được điêu khắc vô cùng tinh xảo, còn bên trong sớm có trăm ngàn lỗ hổng.
Nguyễn Lương Ngọc ôm chặt nàng, thân thể lạnh như băng không có chút độ ấm nào.

Hắn nghĩ tới, từ trước tới nay thân thể nàng luôn lạnh như thế, hắn đặt Long Hỏa châu vào trong lồng ngực nàng, chỉ hi vọng việc làm này có thể làm thân thể nàng ấm lên.
Nàng còn sống chứ? Hắn cảm thấy khó chịu.

Bộ dáng này của nàng chẳng khác gì một bộ thi thể lạnh như băng.
Hắn xiết chặt cánh tay, ý nghĩ này khiến hắn có cảm giác vừa điên cuồng vừa sợ hãi, khiến hắn hít thở không thông.
“Giờ phải làm sao đây?” Tô Cơ cẩn thận nhìn bốn phía, hỏi.
“U Vân cốc, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến U Vân cốc!” Nguyễn Lương Ngọc nhìn Tô Thất Thất.
Hắn thật sự không dám nghĩ đến, nếu tiếp tục trì hoãn nữa sẽ có hậu quả gì..
Tô Cơ nhíu mày, nàng không phản bác nhưng cũng không đồng ý.

Hôm nay bọn họ đã khiến đám kia giận dữ, lựa chọn tốt nhất là im lặng bắt đầu lại, tích góp sức mạnh từng tí một, còn nếu tiếp tục đến U Vân cốc nhất định sẽ nhận vô số công kích.
Nhưng nàng biết, Nguyễn Lương Ngọc không cho phép phản bác, tình trạnh của Tô Thất Thất đã vô cùng nguy hiểm, mà cho dù nàng phản đối, Nguyễn Lương Ngọc vẫn đi.
“Ta đã lệnh cho bốn vị trưởng lão chạy đến, bây giờ chúng ta ở chỗ này nghỉ một lát đi.”

Tô Cơ cầm bình nước ra đưa cho Nguyễn Lương Ngọc, Nguyễn Lương Ngọc cảm kích nhìn nàng một cái.

Tô Cơ có chút không quen quay đầu nhìn chung quanh.

Trước khi mấy vị trưởng lão đến, thời thời khắc khắc nàng phải cảnh giác cao độ, bất kể gió thổi cỏ lay.
Nguyễn Lương Ngọc đặt Tô Thất Thất lên cỏ xanh, một tay ôm nàng vào trong ngực, sau đó đem bình nước đặt ngay miệng nàng.

Đôi môi nàng đã sớm khô nứt, nàng cần bổ sung nước.
Nhưng nàng đã hôn mê, Nguyễn Lương Ngọc khổ cực rót nước cho nàng nhưng nước đều chảy ra ngoài, phương pháp này hiển nhiên không dùng được.
Nguyễn Lương Ngọc có chút nóng nảy, hắn đưa tay đẩy Tô Thất Thất một cái, nàng vẫn hôn mê.
Hắn đành uống một hớp nước, sau đó cúi đầu xuống chạm vào môi nàng, Tô Thất Thất giật giật một cái, nước uống thuận lợi chảy vào.
Hắn thật sự không phải thừa dịp cháy nhà đi hôi của! Nguyễn Lương Ngọc nghĩ, hắn chỉ là không thể không làm như thế, chứ không phải hắn mong mỏi như thế từ lâu!!
Hắn nghĩ vậy rồi uống thêm một ngụm.

Trong cơn mơ hồ, Tô Thất Thất cảm giác được một hương vị ngọt ngào hòa tan trong miệng, theo sau đó là một cảm giác hết sức mát mẻ.

Nàng thấy rất thích mùi vị này, lúc nàng vừa hiểu ra lại cảm giác mùi vị kia đã biến mất, nhưng ngay sau đó, lúc nàng không biết phải làm sao, cảm giác mát mẻ kia lại xuất hiện.

Nàng theo bản năng chỉ muốn biết cảm giác kia rốt cuộc là cái gì, thế là đầu lưỡi nàng hơi động, sau đó chạm đến một tầng da thịt mềm mại khiến nàng không nhịn được mút thêm vài cái.
Động tác của Nguyễn Lương Ngọc lập tức cứng đờ, cả người không dám nhúc nhích, sau đó, làn da trắng noãn bỗng nhiên nóng lên, dần dần nhiễm lên một màu đỏ nhàn nhạt, Thất Thất đang làm gì thế này??
Đầu lưỡi xinh xắn mềm mại nhẹ nhàng vẽ vài vòng, mang theo chút cảm giác hơi nhột.

Hắn phát hiện trên mặt nóng vô cùng, nhiệt độ chắc chắn rất cao nhưng lại không dám động đậy.


Hắn chưa từng gặp phải tình huống này, cũng chưa từng đến gần Tô Thất Thất như thế này.
Cho đến khi Tô Thất Thất giống như chơi đủ rồi, lưu luyến một chút rồi an tĩnh lại.
Nguyễn Lương Ngọc đổ nước lên tay, sau đó vỗ mấy cái lên mặt, hắn cần hạ nhiệt!
Việc này thật quá mất thể diện! Hắn thế mà lại vì một nụ hôn mà đỏ mặt..

dáng vẻ lúc hắn đỏ mặt chật vật vô cùng.

Nguyễn Lương Ngọc nhìn về phía Tô Cơ, phát hiện đối phương đang đưa lưng về phía hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện này không thể để Tô Cơ biết!! Mức độ mất mặt chắc chắn không thua kém gì vụ “tai tiếng” Tô Cơ tè dầm năm 10 tuổi.
Nhưng hắn không nhìn thấy, Tô Cơ vì nhịn cười mà gương mặt trở nên đỏ bừng, hắn cũng không nhìn thấy bả vai nàng không ngừng rung động.
Tô Cơ cảm thấy, giờ phút này Nguyễn Lương Ngọc chẳng khác gì tiểu cô nương bị đùa giỡn, năm Nguyễn Lương Ngọc bảy tuổi chọc ghẹo một cô bé, phản ứng của cô bé đó cũng không khác gì Nguyễn Lương Ngọc lúc này.
Quả là… núi cao còn có núi cao hơn, còn cái gì nữa ấy nhỉ?! À, là ác nhân tự có ác nhân trị!
Những chuyện này Tô Thất Thất không biết, nàng chỉ cảm thấy mệt mỏi đến mức một ngón tay cũng không thể động đậy, giống như phát hiện chuyện gì nhưng lại không biết rõ rốt cuộc là chuyện gì! Lúc tỉnh lại, sắc trời đã tối, nàng vừa mở mắt đã thấy chiếc cằm dễ nhìn của Nguyễn Lương Ngọc, chiếc cằm có một độ cong vô cùng hoàn mỹ.
“Hm…” Nàng hơi đống, một cỗ đau đớn lập tức ập đến, nàng không thể không dừng động tác.
“Thất Thất, nàng tỉnh rồi!” Giọng nói vừa kinh ngạc vừa vui mừng của Nguyễn Lương Ngọc vang lên, một cặp mắt lập tức nhìn nàng chăm chú.
Tô Thất Thất nhìn xung quanh một chút, phát hiện đang ở trong một sơn động xa lạ bèn hỏi, “Chúng ta đang ở đâu?”
“Trời tối rồi, chúng ta tạm thời nghỉ lại chỗ này, nàng khỏe không?” Nguyễn Lương Ngọc sờ trán nàng, phát hiện độ nóng lúc trước đã giảm bớt.
Tô Thất Thất cũng phát hiện sự khác thường của mình, “Ta phát sốt?”
“Cả người nàng nóng lắm, đã thế còn liên tục mê sảng.

Nếu thân thể nàng không giảm nhiệt nữa, trong cơn giận ta nhất định sẽ giết chết những tên lang băm kia!” Nguyễn Lương Ngọc hơi an lòng, lúc này mới có tâm tư nói đùa.

Tô Thất Thất nghi hoặc nhìn hắn, “Ngươi có cho ta ăn gì không?”
Nguyễn Lương Ngọc không hiểu.
“Hình như ta nằm mơ ăn cái gì ấy, mùi vị ngọt ngào ngon miệng, hơn nữa còn có cảm giác mát mẻ.” Tô Thất Thất cau mày suy tư.
Nụ cười trên mặt Nguyễn Lương Ngọc lập tức cứng đờ, hắn lại thấy mặt mình có chút nóng lên.

Chết tiệt! Sao hắn lại trở nên đơn thuần thế này!! Nhưng Tô Thất Thất vẫn đang nhìn hắn, hắn chỉ đành ngượng ngừng cười một cái, có chút chột dạ, “Không có, ta không cho nàng ăn gì hết.”
Tô Thất Thất cũng không nghĩ nhiều, xoay mắt lại nhìn thấy Nguyễn Lương Ngọc đã tháo ống tay áo xuống, trên cánh tay có một vết đao rất sâu.

Rõ ràng Nguyễn Lương Ngọc đang xử lí vết thương nhưng phát hiện nàng tỉnh lại nên dừng việc băng bó, đống vải thưa còn nằm rải rác bên cạnh.
Quả nhiên, chuyện này không có dễ dàng như thế, “Bọn họ đuổi tới?”
Nguyễn Lương Ngọc nghiêng người, ngăn chặn ánh mắt của Tô Thất Thất, “Không sao, ta chỉ bị thương ngoài da thôi, một lát là khỏi ngay ấy mà!”
Vết đao này đâm sâu thấy xương, cho dù có thảo dược tốt nhất cũng phải nửa tháng mới lành hẳn, chuyện này Tô Thất Thất làm sao không biết chứ, “Đưa ta coi!” Nàng giãy dụa ngồi dậy, kéo cánh tay của Nguyễn Lương Ngọc lại nhìn.
Nguyễn Lương Ngọc một thân võ công cao cường, cõi đời này có mấy ai có thể khiến hắn bị thương chứ! Thế nhưng vì nàng, vì hắn mang theo nàng nên phải cẩn thận khắp nơi.

Trên người nàng chẳng có tí vết thương nào, nhất định là hắn liều chết bảo vệ! Hắn thà để bản thân bị thương cũng không khiến nàng có nửa điểm thương tổn!
Tô Thất Thất biết nàng không cách nào ngăn cản hắn.
Nguyễn Lương Ngọc không che giấu nữa, Tô Thất Thất rốt cuộc cũng thấy rõ.

Vết đao này kéo dài từ cánh tay trái của hắn lên đến tận ngực, chỗ sâu nhất có thể thấy rõ mảnh xương trắng, trên miệng vết thương chỉ bôi chút thuốc cầm máu.

Tô Thất Thất khiếp sợ nhìn, không biết nên nói cái gì, ngón tay lạnh như băng của nàng để bên cạnh vết thương, nàng không dám đụng vào.
Nếu người cầm đao chém sâu một chút nữa, cánh tay này đành phải phế bỏ, nàng không thể nào che giấu rung động trong lòng!
Tô Cơ luôn nói, nếu nàng chết Nguyễn Lương Ngọc nhất định không sống nổi.

Nguyễn Lương Ngọc cũng nói, nếu nàng chết hắn sẽ phụng bồi nàng.

Những lời này Tô Thất Thất nghe qua rất nhiều lần nhưng chưa từng để trong lòng, mãi đến hôm nay! Nhìn vết thương trên tay Nguyễn Lương Ngọc, nàng rõ ràng Nguyễn Lương Ngọc vì bảo vệ nàng, suýt nữa đã mất một cánh tay!

Đối với hắn mà nói, cánh tay này trân quý như vậy, sao hắn có thể…
Giống như một giấc mộng đáng sợ thật sự xảy ra, Tô Thất Thất có chút choáng váng đầu óc, sau đó mới dần dần tìm lại cảm giác thực.

Trên mặt đất còn có một ít lọ thuốc, Tô Thất Thất nghiêm túc chọn mấy loại, nghiêm túc xức lên miệng vết thương, sau đó dùng vải thưa cẩn thận băng bó lại.
Động tác nàng quá nhẹ, vải thưa xen kẽ đầu ngón tay, Nguyễn Lương Ngọc không khỏi cười nói, “Thất Thất, ta không sao, thật sự không sao mà!”
Tô Thất Thất trầm mặc một hồi, “Nếu sâu chút nữa, cánh tay ngươi sẽ bị phế bỏ rồi.”
“Nàng không sao là được.” Nguyễn Lương Ngọc gượng cười, “Một cánh tay thôi mà, phế bỏ thì thôi, vẫn một một mà.”
“Nếu cánh tay còn lại cũng bị phế thì sao?”
Nguyễn Lương Ngọc giật mình, “Thất Thất, nếu ta thành phế nhân, nàng có rời khỏi ta không?”
Tô Thất Thất không nói gì thêm, Nguyễn Lương Ngọc cũng trầm mặc, Tô Thất Thất nhẹ nhàng quấn vải thưa, sau đó phủ áo khoác cho Nguyễn Lương Ngọc, trời đã lạnh.
“Thất Thất…”
“Ngươi nghỉ ngơi một lát đi.” Tô Thất Thất cố gắng đứng dậy, bàn tay nàng đặt lên bức vách, chậm rãi điều chỉnh bước chân rồi từng bước đi đến cửa sơn động.
Nguyễn Lương Ngọc tựa người lên bức vách, trên cánh tay còn lưu lại nhiệt độ của Tô Thất Thất, hắn suy nghĩ một chút, nhìn Tô Thất Thất nhưng cũng không đứng dậy.
Tô Cơ ngồi trước cửa sơn động, nàng dựa người vào vách, ánh mắt không nhúc nhích nhìn tình hương bên ngoài.
Côn Ngô Kiếm [1] giống như vừa được “tắm máu”, máu trên thanh kiếm đã biến sang màu đỏ thẫm, thanh kiếm nằm bên cạnh Tô Cơ, vô hình mang theo một cỗ sát khí.
Giống như đã phát hiện động tác của Tô Thất Thất, Tô Cơ quay đầu lại, lơ đãng đối diện với ánh mắt của Nguyễn Lương Ngọc, không khỏi hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý đến Tô Thất Thất đã đi đến bên cạnh.
“Tô Cơ, cô rất quan tâm Nguyễn Lương Ngọc?”
“Cô muốn nói gì?”
“Tôi đã đáp ứng cô sẽ đưa quyền lựa chọn cho hắn.”
“Cô nuốt lời!! Cô biết hôm nay xảy ra chuyện gì rồi không hả??” Nhắc đến chuyện xảy ra hôm nay, giọng nói của Tô Cơ cao lên vài phần.
Tô Thất Thất ngồi xuống bên cạnh, cánh tay vòng qua thân thể, lãnh đạm nói, “Thế nên tôi hi vọng cô có thể nói cho tôi biết.”
“Tôi nói cho cô, cô có thể bỏ qua cho huynh ấy?” Tô Cơ cười nhạt, nàng rất rõ ràng, nếu bây giờ Tô Thất Thất rời khỏi Nguyễn Lương Ngọc thì chỉ có một con đường chết, mà chẳng có ai lại ngu ngốc chọn cái chết.
“Cô nói cho tôi, tôi thực hiện lời hứa..

Tất nhiên, tôi cần trợ giúp của cô.” Tô Thất Thất nghiêm túc mở miệng.
[1]: Thanh bảo kiếm (vì Côn Ngô là tên một ngọn núi có loại sắt tốt dùng làm bảo kiếm nói trong sách cổ).