Cung Hách Liên đứng chắp tay lạnh lùng nhìn Nguyễn Lương Ngọc, con ngươi tối đen nổi lên lửa giận ngập trời.
“Nguyễn Lương Ngọc, ý ngươi là gì?” Không Hóa phương trượng chợt gõ mạnh gậy, cả giận nói.
Hành động hôm nay của Nguyễn Lương Ngọc, giống như là khiêu khích tất cả nhân sĩ giang hồ ở đây.
Nhạc Trì cũng cau mày nhìn Nguyễn Lương Ngọc, hắn nhớ rõ người này là thiếu niên lúc trước luôn ở cùng Tô Thất Thất, chẳng qua tuyệt đối không ngờ tới lại là Vô Hoa thập nhị cung trong truyền thuyết, Cung chủ Nguyễn Lương Ngọc.
Thì ra là thế.

Nên hắn mới cố ý giấu diếm tục danh với mình.
Nhưng không biết Tô Thất Thất đã biết chuyện này chưa, người này lại luôn bên cạnh nàng! Điều này làm Nhạc Trì nghĩ mà sợ.
“Cung trang chủ, ngươi quả thật không muốn mở ra nhìn thử?” Nguyễn Lương Ngọc không nhìn ánh mắt mọi người, phong độ như thường hỏi Cung Hách Liên.
Không Hóa phương trượng lại gõ gõ gậy, trong mắt ngập tràn sự tức giận, lão ở trên giang hồ danh tiếng lẫy lừng, trước nay được người người tôn kính, chưa từng bị người ta coi thường như thế.
Chưởng môn phái Thanh Thành là Luyện Thú Tưởng cùng một đám người đang chờ đều nổi giận đùng đùng, ngón tay đặt trên binh khí, chỉ cần chạm một cái là bùng nổ, rút đao tương trợ.
Cung Hách Liên khẽ nhếch ngón tay, một nội lực mạnh mẽ tụ ở lòng bàn tay hắn, hắn chợt chuyển động lòng bàn tay, một chưởng trong nháy mắt đánh lên quan tài đang ở đại đường kia.
“Oanh!” Lực đạo mạnh mẽ bùng nổ, nội lực nháy mắt xuyên thấu vào trong quan tài, quan tài gỗ lim thượng đẳng lập tức bị đánh nát, chỉ sót lại mảnh vụn trên đất.
Một chưởng này, nếu đánh trên người, sợ sẽ biến thành một đống bùn nhão ngay, mọi người nhìn thấy cảnh này trong lòng không khỏi kiêng kị phần nào.
Đã sớm nghe danh Trang chủ Lãm Khâu sơn trang Cung Hách Liên có võ công cao cường, nhưng không ngờ đã đạt tới cảnh giới này.
Nguyễn Lương Ngọc tránh khỏi phạm vi chưởng lực lan đến, ung dung nhìn chằm chằm sắc mặt xanh mét của Cung Hách Liên, lại nhìn quan tài đã hóa thành mảnh nhỏ trên đất, tiếc nuối nói, “Đáng tiếc, đây là quan tài gõ lim tốt đó!”
Cung Hách Liên chắp tay về phía nhân sĩ giang hồ ở đây, “Hôm nay các vị đến dự đại hôn của Cung mỗ, Cung mỗ không khỏi vinh hạnh, nhưng người Ma giáo đến làm loạn thật ngoài dự đoán, nếu làm hỏng hưng trí của các vị, mong hãy tha thứ”
“Cung trang chủ khách khí, diệt trừ Ma giáo là trách nhiệm võ lâm chính phái không thể chối từ!” Không Hóa phương trượng lập tức nói.
Luyện Thú Tưởng cũng tỏ thái độ, “Bây giờ Ma giáo đến, Thanh Thành phái ra một phần lực là tất nhiên, để đảm bảo hòa bình võ lâm.”
“Cung trang chủ không cần như thế, nếu có việc gì thì cứ việc nói một tiếng là được.”
“Ma giáo càn rỡ đến tận đây, ta tất nhiên không thể ngồi yên không quản đến.”
“Hôm nay hắn dám đến, chúng ta cho hắn có đi không có về.”
“…”
“…”
Sau đó là âm thanh phụ họa nối tiếp nhau, ý chí chiến đấu trào dâng bốc cháy trong lòng gian hồ nhân sĩ ở đây, bọn họ đứng ở đại đường bên ngoài, chặn đường lui của Nguyễn Lương Ngọc.

Nguyễn Lương Ngọc không khỏi cười khổ, hắn thế mà lại trở thành đồ đệ của kẻ tội ác tày trời, trên giang hồ người người đuổi giết.
Vô Hoa thập nhị cung là do sư phụ một tay sáng lập, ban đầu đúng là giết người cướp của không chuyện ác nào không làm, thậm chí vì bản tính tàn nhẫn mà tàn sát mấy thôn trang, cướp nhiều tài sản và mỹ nữ, trong suốt hai năm tiếng xấu lan xa.
Nhưng sư phụ hiển nhiên không cho là vậy.

Người giang hồ càng sợ hãi hắn, hắn càng hết sức hưởng thụ.
Nhiều năm qua, võ lâm chính phái đều nghĩ cách trừ khử, nhưng vì kiêng kị sư phụ mà áp chế, mối thù hận cũng càng ngày càng sâu.
Nguyễn Lương Ngọc đi theo sư phụ từ nhỏ, võ nghệ do sư phụ dạy, tiếp xúc với các trưởng lão trong Cung, mới dần dần phát hiện tài vật sư phụ đánh cướp chỉ giữ lại một ít trong Cung sử dụng, phần còn lại đều phân phát cho dân chúng nghèo khổ, Vô Hoa thập nhị cung cũng không phải cái gì cũng cướp, những nhà bị cướp đều là phú thương cùng với các bang phái ngang ngược lộng quyền.
Càng mạnh mẽ càng không dễ bắt nạt.

Bọn họ nếu chỉ là nông dân cướp nghèo khổ, có lẽ những người đó sẽ nén giận quên đi, nhưng những người này thì khác, ác ý truyền bậy để Vô Hoa thập nhị cung mang tiếng xấu.
Sư phụ hoàn toàn không thèm để ý, hắn không quan tâm lời đánh giá trên giang hồ với Vô Hoa thập nhị cung, vì võ công hắn quá mạnh mẽ, mạnh đến mức không có bất cứ kẻ nào có thể làm càn trước mặt hắn, ngay cả Sử Khâu Phượng thanh danh hiển hách năm đó ở trước mặt sư phụ cũng không thể cao ngạo.
Từ sau khi Nguyễn Lương Ngọc tiếp nhận Vô Hoa thập nhị cung, chưa bao giờ phóng hỏa giết người cướp của, Vô Hoa thập nhị cung có điền trang và ruộng vườn, buôn bán làm ăn khắp nơi, không ai biết những sản nghiệp này là do Vô Hoa thập nhị cung chân chính cầm quyền.
Nhưng mà vẫn xuất hiện chuyện xấu, không lâu, võ lâm các phái vây diệt Vô Hoa thập nhị cung, làm cho họ không kịp trở tay.

Cung Hách Liên hoàn toàn kiềm chế hắn, cho nên Vô Hoa thập nhị cung chết rất nhiều người.
Không phải hắn không muốn báo thù, thậm chí chấn hưng Vô Hoa thập nhị cung, nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy Tô Thất Thất, hơn nữa sau khi ở chung, hắn dần dần phát hiện thù hận trong lòng mình càng lúc càng nhạt, yêu thương đến đột ngột nhưng điên cuồng, dường như chôn chặt lý trí hắn.
Cho nên, biết rõ hôm nay tới đây nguy hiểm trùng trùng, hắn vẫn không hề do dự mà đến, người đó đã yêu cầu, sao hắn có thể cự tuyệt.
Mọi người đều dùng một thần sắc lạnh lẽo cẩn thận nhìn chằm chằm Nguyễn Lương Ngọc, để phòng hắn đánh bất ngờ, mà Nguyễn Lương Ngọc lại tựa trên cây cột treo đầy lụa hồng, hơi hơi híp mắt, không nói chuyện cũng không có động tác khác, như đang suy xét chuyện gì hoặc đang chờ đợi cái gì.
Cung Hách Liên cũng đánh giá Nguyễn Lương Ngọc, nhất thời không đoán ra người này đến đây với ý đồ gì, nếu chỉ vì làm loạn hôn lễ này, tựa hồ hoàn toàn không cần thiết.
“Trang chủ.” Một nữ tử tay nâng hai thanh trường kiếm đi ra, cung kính đứng ở trước mặt Cung Hách Liên.
Cung Hách Liên lấy một thanh kiếm, liền vung tay đem thanh kiếm khác bay về hướng Nguyễn Lương Ngọc, thanh kiếm này toàn thân lưu chuyển màu bạc, mũi phong lợi hại, ở chuôi kiếm còn điêu khắc một đường lá liễu cuộn tròn.

Nguyễn Lương Ngọc duỗi tay nắm lấy kiếm, lập tức cảm thấy một cơn lạnh thấu xương tiến vào cơ thể, không khỏi cười nhạo nói: “Cung trang chủ đúng là trưởng giả hào phóng, thanh kiếm ngươi vứt cho ta này tốt xấu gì cũng là Côn Ngô kiếm lấy từ Kiếm Chủng, ngươi dùng loại kiếm thường này để đấu với Côn Ngô kiếm của ta, cũng thật khinh người.”
“Đối phó ngươi, vậy là đủ rồi.” Cung Hách Liên lạnh lùng nói.
Ngón tay Nguyễn Lương Ngọc khẽ vuốt mũi kiếm, đầu ngón tay nhẹ nhàng búng, liền nghe thấy một âm thanh thanh thúy, “Cung trang chủ, ngươi không nên quá xem thường ta.”
“Hừ, chẳng qua cũng chỉ là thủ hạ bại tướng!” Cung Hách Liên nói xong cầm kiếm đâm tới trước, kiếm pháp tinh chuẩn mà lợi hại, một kích này tốc độ cực nhanh, trường kiếm tạo ra ảo ảnh, nháy mắt đã đến trước mặt Nguyễn Lương Ngọc.

Chặn thế công của thanh kiếm ấy, bàn chân Nguyễn Lương Ngọc dùng lực, nội lực dư thừa cuồn cuộn trong thân thể không ngừng tụ tập ở trên Côn Ngô kiếm, Cung Hách Liên cũng không cam lòng yếu thế, hắn tay trái tụ nội lực, một chưởng đánh về phía Nguyễn Lương Ngọc.
Nháy mắt nội lực hai người chạm vào nhau, nội lực cường đại giống như kình phong đánh úp về phía bốn phía, ai chưa kịp phòng bị lập tức bị kiếm phong gây thương tích, một kích chạm nhau, hai người cũng mượn lực lui về phía sau mà tách ra.
Nguyễn Lương Ngọc nhảy khỏi đại đường, Cung Hách Liên theo sát phía sau, vốn người giang hồ đang tụ tập đông nhất thời vội vàng tản ra, đám đông dày đặc lập tức chỉ còn lại hai người.
Trong lúc đánh nhau, không ai có thể nhúng tay vào đó, chỉ vài phút ngắn ngủi, bọn họ đã giao thủ trên trăm hiệp, Côn Ngô kiếm dù sao cũng là thần kiếm, trình độ lợi hại không phải trường kiếm bình thường có thể bằng được, cho nên Nguyễn Lương Ngọc hơi chiếm thượng phong.
Cái gọi là hơi chiếm thượng phong chẳng qua là hai người đao kiếm đụng nhau, Cung Hách Liên lui mười bước mà Nguyễn Lương Ngọc chỉ lui năm bước.
Cung Hách Liên một kích lùi về phía sau, lại tiếp tục khua kiếm đâm tới, tốc độ kém Nguyễn Lương Ngọc, kiếm pháp tinh chuẩn lại hơi thắng một chút, Nguyễn Lương Ngọc lấy tốc độ khắc chế công kích của hắn, hai người đọ sức như vậy, thế lực ngang nhau, ai cũng không gây thương tổn ai.
Đây là một trận giao chiến khó phân thắng bại, Cung Hách Liên nhíu mày lui về phía sau, nổi giận đùng đùng nhìn Nguyễn Lương Ngọc, “Vì sao ngươi không xuất chiến toàn lực?!”
Nguyễn Lương Ngọc không dùng toàn lực, chẳng qua là cùng Cung Hách Liên đọ sức, nếu đối phương công kích, hắn trực tiếp hóa giải, mà cái gọi là công kích của hắn, hoàn toàn không có tính công kích đáng nói.
Nguyễn Lương Ngọc thoải mái hạ xuống mặt đất, đem Côn Ngô kiếm cắm nhẹ trên mặt đất, “Cung trang chủ, không phải ta đã nói không thể xem nhẹ ta rồi sao.”
Nếu hắn toàn lực xuất chiến, mình chưa hẳn là đối thủ.

Cung Hách Liên đột nhiên nảy ra ý nghĩ như thế, hắn không thể không thừa nhận, Nguyễn Lương Ngọc thật sự là kỳ tài luyện võ khó gặp trăm năm.
“Hôm nay nếu ngươi giết ta, Cung mỗ không có lời nào để nói.”
“Cung trang chủ, ngươi nóng lòng cái gì!” Nguyễn Lương Ngọc có chút bất đắc dĩ, “Ngươi không thể chờ…” Hắn lời còn chưa dứt, cửa chính Lãm Khâu sơn trang có vài tên thị vệ bị ném trên đất, theo sau, một nữ tử áo tím ngẩng đầu đi đến, trong tay nàng nắm một thanh trường kiếm, là kiếm thị vệ Lãm Khâu sơn trang đeo.
Ánh mắt mọi người đều tập trung vào nàng, người giang hồ ở đây đại đa số đều đã gặp qua Tô Cơ, Mộc trưởng lão Vô Hoa thập nhị cung, cũng là nữ tử duy nhất trong các vị trưởng lão.

Người này tính tình lạnh lùng hay thay đổi, cơ hồ không ai có thể đoán được tâm tư của nàng, mà luận võ nghệ, trong Vô Hoa thập nhị cung ngoài Nguyễn Lương Ngọc, nàng chắc chắn đứng ở vị trí thứ hai.
“Cuối cùng cũng đến —-” Nguyễn Lương Ngọc không khỏi thở ra một hơi, nếu không đến, nói không chừng sẽ khiến trận này thành chính tà đại chiến trước thời hạn.
Trong những người này, chỉ có bốn ánh mắt vẫn thủy chung luôn nhìn nữ tử ẩn nấp phía sau Tô Cơ.
Nhạc Trì kinh ngạc nhìn Tô Thất Thất, thật không ngờ lại nhìn thấy nàng ở nơi này.

Tần Sương Ngọc cũng nhìn Tô Thất Thất, trong đôi mắt nàng ta có phẫn nộ không che lấp được.
Cung Hách Liên vẫn không nhúc nhích nhìn nữ tử bạch y, nàng khoác một kiện áo lông màu trắng, làm da thịt trắng nõn hiện ra vài phần tái nhợt của bệnh tật, dáng người gầy yếu của nàng phảng phất như một trận gió sẽ làm nàng biến mất, cánh tay bọc giữa ống tay áo gầy nhom như que củi, ngón tay ôm ống tay áo vẻn vẹn chỉ là nhìn, hắn cũng có thể cảm nhận được đôi tay ấy lạnh như băng.
Ánh mắt hắn cuồng nhiệt liên tục đuổi theo bóng người kia, hắn muốn nỗ lực thấy sắc mặt người kia rõ ràng, hắn muốn hỏi nàng, có phải còn oán hận hắn hay không, hắn muốn nói cho nàng, năm đó mình không phải cố ý, chẳng qua tất cả là một hiểu lầm.


Hắn cũng muốn nói, chỉ cần nàng còn bằng lòng ở lại, mọi thứ hắn đều có thể cho nàng.
Hắn muốn nói nhiều lắm, nhưngmột câu cũng nói không nên lời.
Người trog tầm mắt kia quá mức bình tĩnh, khuôn mặt nàng lãnh đạm thậm chí không có một chút vui sướng hay kinh ngạc, như đang nhìn một người xa lạ, không, ánh mắt của nàng vẫn chưa từng dừng trên người hắn, nữ tử cùng người đó diện mạo giống nhau, nhưng đã thay đổi.
Cung Hách Liên chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày hắn sẽ thấy biểu cảm lãnh đạm xa lạ như thế của Tô Thất Thất.
Mũi chân Nguyễn Lương Ngọc ôm lấy Côn Ngô kiếm, khẽ khêu một cái, thanh kiếm liền hướng về phía Tô Cơ, nàng ấy thoải mái tiếp được, mũi kiếm lạnh như băng vẽ trên mặt đất, tất cả mọi người nâng lên trạng thái phòng thủ, nhưng không ai hành động.

Tô Thất Thất đi theo phía sau Tô Cơ, từng bước đi vào đại đường, nàng nhìn Nguyễn Lương Ngọc, chợt lộ ra nụ cười xin lỗi.
Nguyễn Lương Ngọc giật giật khóe môi, Tô Thất Thất bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhu hòa.
Đại hôn hôm nay, nhất định trở thành một trò khôi hài.

Mà nữ tử đột nhiên xuất hiện này đã hấp dẫn lực chú ý của mọi người.
Tô Thất Thất đi đến bên quan tài bể nát, nàng hơi khom lưng, ngón tay lật tới lật lui mảnh gỗ vụn, tựa như tìm cái gì trong đó, một lát sau, nàng mới lấy ba miếng gỗ, thần sắc lãnh đạm ôm những mảnh vụn, ra khỏi đại đường.

Nguyễn Lương Ngọc cùng Tô Cơ đã đứng ở bên cạnh nàng, mà Cung Hách Liên đứng đối diện nàng, xa xa nhìn nhau.
Nhạc Trì cũng ở trong đám người, nhìn người hắn luôn nhớ nhung.
“Cung trang chủ,đã lâu không gặp, có lẽ ngươi không nhớ rõ ta.” Cuối cùng Tô Thất Thất có thể đứng thẳng nhìn người này, nàng lẳng lặng mở miệng.
Trước đây không lâu, nàng chật vật tránh ở trong lòng Nhạc Trì, nàng vì người đối diện mà run rẩy, mà bây giờ, nàng chuẩn bị tốt mọi thứ, nàng không thiếu hắn cái gì, nếu như là mạng thì nàng sớm đã trả rồi.
Nàng không cần hèn mọn trước mặt hắn, chuyện đã từng vui vẻ chịu đựng này, bây giờ đã không cần nữa.
Sao ngươi lại dùng ánh mắt xa lạ nhìn ta như vậy.

Cung Hách Liên há miệng thở dốc, lời nói mắc kẹt ở cổ họng, thậm chí cảm giác đang nằm mơ.
“Ta vẫn nhớ nàng.”
“Rất tốt, hôm nay thừa dịp các vị nhân sĩ giang hồ đều ở đây nói một số chân tướng, những chuyện này, đều nhằm vào Cung trang chủ.”
Lời vừa nói ra, bốn phía lập tức ồn ào, âm thanh bàn tán xôn xao nối tiếp, Cung Hách Liên nhìn Tô Thất Thất không ngăn cản.
“Năm năm trước, chắc hẳn mọi người đều biết đến thảm án Hà thị —-” Tô Thất Thất vừa mới mở miệng liền bị cắt ngang.
“Im miệng! Ngươi ăn nói bừa bãi, ai sẽ tin lời ngươi nói chứ!” Giọng Tần Sương Ngọc bén nhọn vang lên.
Cung Hách Liên cảnh cáo nhìn nàng một cái, nói với Tô Thất Thất, “Nàng nói đi.” Nếu điều đó làm nàng vui.
“Năm năm trước, một nhà Hà thị mười hai miệng trong một đêm bị sát hại, không ai sống sót, lúc đó mọi người đều cho rằng chuyện này do Ma giáo gây nên, thực ra không phải vậy.

Cả nhà Hà thị chết trong tay Cung trang chủ, gia chủ Hà thị vô tình phát hiện một số việc của Lãm Khâu sơn trang, vì thế mà gặp nạn diệt môn.”

Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Cung Hách Liên, họ cần xem thái độ người này như thế nào, hắn sẽ phản bác như thế nào, theo như lời nữ tử này tất cả có phải là thật hay không, nhưng Cung Hách Liên lại chẳng nói gì, hắn rất nghiêm túc nghe Tô Thất Thất nói chuyện.
“Ba năm trước, chưởng môn phái Thương Nam làm khách ở Lãm Khâu sơn trang, sau đó trúng độc mà chết, hắn ta trúng độc của Lãm Khâu sơn trang.

Về nguyên nhân, hẳn vì cái thanh Côn Ngô kiếm này, ba năm trước, thanh kiếm này từng là vật của chưởng môn phái Thương Nam.”
Ai cũng không ngờ rằng, thanh kiếm Cung Hách Liên tiện tay lấy ra lại là Côn Ngô kiếm, nhưng lại cất giấu sau lưng chuyện cũ như vậy, thiệt giả khó phân.
Yên lặng xem xét.

Giờ khắc này, không ai dễ gì mà tin lời Tô Thất Thất nói, bọn họ đều ôm thái độ ngờ vực, vì những lời này ảnh hưởng với Lãm Khâu sơn trang tuyệt đối không nhỏ.
“Mấy ngày trước, Lâu chủ Tuyết Toại lâu Mộ Dung An chết trên đường, thực ra là bị Cung trang chủ và Tần các chủ đuổi giết, ta tận mắt nhìn thấy.”
Nguyễn Lương Ngọc hơi di động bước chân, hắn vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tô Thất Thất, sắc mặt của nàng tái nhợt, không thấy một chút huyết sắc, Nguyễn Lương Ngọc biết, Tô Thất Thất sắp chống đỡ không nổi rồi, nàng đang cố gắng đứng thẳng người, khóe môi nàng đã run run.

Nhưng vẫn nghiêm cẩn gằn nhỏ từng tiếng nói hết.
“Sao có thể! Nghĩa huynh của ta không phải chết bởi Khải Uyên điện sao! Cuối cùng như thế nào!”
“Bình tĩnh một chút chớ nóng, chúng ta nhìn thêm chút nữa, chớ hoảng loạn.”
” Cơ nghiệp Lãm Khâu sơn trang trăm năm, sao lại làm loại chuyện này!”
“Ai mà biết, nói không chừng đều do bọn hắn lập kế hoạch!”
“…”
“…”
Trong cuộc tranh luận này, ai giữ ý nấy, tranh luận không nghỉ, nhân vật chính trò khôi hài này còn giằng co bên trong, bọn họ vẫn đang xem kịch, sẽ không dễ dàng cắt đứt kịch hay.
Tô Thất Thất chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí xông lên đầu, cảm giá đau đớn sâu sắc ở bụng tra tấn thân thể, mệt như bị nước triều hung mãnh liều mạng dập tới, nàng biết, nhất định mình bây giờ tái nhợt như người chết.
“Hôm qua, tỷ muội tốt nhất của ta biết được tin Cung trang chủ đại hôn, cuối cùng quyết định bất luận thế nào cũng tới gặp một mặt, nàng hưng trí bừng bừng nói với ta, gì cũng không cần, chỉ cần liếc mắt thấy được Cung trang chủ là tốt rồi.

Nhưng trong trà quán chúng ta gặp thị vệ Cung trang chủ phái tới, nàng vì cứu ta mà chết trong tay người Lãm Khâu sơn trang.”
“Mà ta, Tô Thất Thất, từ hai năm trước, cũng đã chết ở trong tay Cung trang chủ.”
Mặt Cung Hách Liên vẫn không biểu cảm, cho đến khi Tô Thất Thất lạnh lùng nhìn hắn, gằn từng tiếng phun ra mấy câu nói cuối cùng.
Hắn biết, Tô Thất Thất đang tra tấn mình, nàng muốn dùng cảm giác này áy náy làm mình điên, nhưng nàng thành công rồi, nàng muốn làm khi nào mà không được chứ.
Ỷ vào việc mình thích nàng mà muốn gì được nấy, ai bảo hắn không thể khống chế bản thân mình cơ chứ.
Cung Hách Liên – người không hiểu yêu hận tới bây giờ, còn không phải đang bị nàng dễ dàng đùa bỡn trong lòng bàn tay sao..