Bây giờ đã qua chợ sáng, trên đường bày đầy đủ sạp bán đồ ăn các loại.

Chợ này có một khu vực chuyên dành để bán cá, Tô Thất Thất cẩn thận tránh khỏi đám người, bày cá ở một góc.

Sau khi mùa đông bắt đầu, thành Tây Phong lúc nào cũng có gió lạnh rít gào, những luồng ánh sáng mặt trời im lặng biến mất giữa từng cơn gió lạnh lẽo.
Tây Phong thành dần dần có tuyết rơi, khí lạnh càng lúc càng mạnh mẽ.

Bông tuyết rơi vào trong nước, vào trong tay, cảm giác lạnh đến thấu xương.
Cá là đặc sản của Tô gia Ngư thôn, khách mua bán từ bên ngoài tới cũng sẽ lựa chọn cá ở nơi này, thịt cá ngon, sớm đã nhận được những lời khen ngợi.

Chẳng qua lúc này phần lớn số cá đều được bán đi, Tô Thất Thất vẫn không thu hoạch được gì.
Trên thực tế, dường như không có người quan tâm đến nàng.
Về cái truyền thuyết kia, ở Tô gia Ngư thôn thuần phác, gần như có thể xem là cấm kỵ không lớn không nhỏ.
Kết quả này, Tô Thất Thất cũng không thấy kinh ngạc, ngược lại đã sớm thành thói quen, nàng ngồi trên ghế, bông tuyết nhẹ nhàng tung bay, rơi lên người nàng, nàng lại tỉnh bơ coi như không thấy, chỉ có thân thể run rấy không ngừng, như muốn lập tức biến mất trong đất trời.
Đợi đến giữa trưa, tuyết rơi dày đặc, ngư dân nơi này đều sẽ thu dọn đồ đạc về nhà, khắp khu vực, chỉ còn mình nàng, có lẽ lúc đó còn bán được một ít.

Tô Thất Thất nghĩ vậy, khí lạnh thấu xương, trên người nàng cũng không còn độ ấm, chỉ có thể kiên trì trong lòng.
Nàng không muốn chết, phải sống sót, huống hồ —-
Tô Thất Thất giơ tay lên, đầu ngón tay trắng bệch nắm chặt bông tuyết, tuyết lạnh tan ra trong lòng bàn tay.
“Tuyết, thật đẹp biết bao.” Nàng thì thào, dường như nhớ tới cái gì, lại cười châm biếm.
Nàng cuộn thân thể, bên trong đôi mắt cũng là sự thản nhiên ôn hòa.


Trong mắt nàng, không có tủi thân không cam lòng, không có phẫn nộ bất đắc dĩ, mỗi một ngày mỗi một khắc, nàng đều lấy tư cách ban ơn, tiếp tục sống.
Tô Thất Thất cúi đầu, chợt thấy một bóng người từ xa đi tới, chỉ có thể nhìn thấy góc áo màu xanh nhẹ lay động trong mưa tuyết, đôi giày đen như mực dính một chút bùn đất.

Nàng không hề động đậy, mãi đến khi bông tuyết tung bay trên không trung bị ngăn lại, nàng mới ngẩng đầu.
Trước mặt là một nam tử giản dị mà trung hậu, dung mạo mặc dù bình thường, nhưng lại có đôi con ngươi đen nhánh sáng ngời như mặc ngọc, hắn mặc trường sam màu xanh, bên hông đeo ngọc bội trắng linh lung, giờ phút này, chăm chú nhìn nữ từ rõ ràng đang tuyệt vọng nhưng vẫn mỉm cười.
Tay hắn nắm chặt ô che màu trắng, đem những bông tuyết bay đầy trời che đi..
“Nhạc Trì, đã lâu không gặp.” Tô Thất Thất cười mở miệng, xa cách nhưng không lạnh nhạt, lại khiến Nhạc Trì bất đắc dĩ thở dài một hơi.
“Thất Thất, cá này ta mua hết.” Hắn biết, đây là điều duy nhất mình có thể làm cho nàng.
Tô Thất Thất lại cười, “Huynh không thích ăn cá.”
“Ta chưa từng nghe qua có người thấy sinh ý tới cửa lại không làm.” Nhạc Trì nói.
“Lúc nào huynh cũng giúp ta thế này, ta sẽ cảm thấy áy náy, ta không thích thiếu người ta thứ gì.”
Cho dù đã sớm nghe qua rất nhiều lần, Nhạc Trì vẫn cảm thấy phiền muộn trong lòng như trước, “Thất Thất, vì sao nàng cứ luôn lạnh nhạt như thế, chắc hẳn nàng cũng biết, ta đối với nàng…”
Lời còn chưa dứt liền bị đánh gãy, Tô Thất Thất nhìn thẳng vào hắn, “Nếu là bởi vì điều này, ta càng không thể chịu ân huệ của huynh.”
Nhạc Trì vội kêu lên, “Không phải, đây căn bản không phải là ân huệ.”
“Theo ý ta thì là vậy.” Tô Thất Thất nắm chặt đầu ngón tay lạnh như băng, cười tái nhợt, “Nhạc Trì, ta đã không còn cách nào tiếp tục yêu một người.”
Tâm của nàng đã sớm vỡ nát, từ yêu tột cùng đến hận tột cùng, tâm nàng ba năm trước đã sớm bị người kia bóp chết rồi.
“Thất Thất…” Nhạc Trì mệt mỏi, lấy gia thế của hắn, muốn nữ tử như thế nào chẳng được, lại cố tình một lòng một dạ nghĩ đến người này, một nữ tử thà không yêu, cũng nhất định không muốn yêu lại.
“Lần này, ở lại đây bao lâu?” Tô Thất Thất nói sang chuyện khác.
“Một tháng trước, ma giáo tà phái Vô Hoa thập nhị cung bị diệt trừ, minh chủ phát lệnh kêu gọi các nhân sĩ chính phái trong thiên hạ đồng tâm hiệp lực, đuổi tận giết tuyệt dư đảng, ta nhận lệnh phụ thân cũng phải đi trước.”
“Vì vậy đây là đi ngang qua?” Giọng điệu Tô Thất Thất bình thản, nên Nhạc Trì không thấy được bàn tay nắm chặt của nàng, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Cái gọi là chính phái cùng tà phái, chẳng qua cũng chỉ là kẻ thắng cướp bóc, đuổi tận giết tuyệt kẻ thua, loại thủ đoạn này vốn là phong cách của hắn, nhưng lại không liên qua gì đến nàng.
Nhạc Trì còn chưa trả lời, dường như là đồng ý với câu nói của Tô Thất Thất.

Một gã nam tử cầm trường kiếm trong tay từ ngoài đi tới, cuối cùng dừng bên cạnh Nhạc Trì, thấp giọng thì thầm.
Nghe xong, trên mặt Nhạc Trì lộ vẻ không nỡ, do dự một lát, mới lấy ra mấy thỏi bạc trong người, Tô Thất Thất không nhận, ánh mắt kiên trì, Nhạc Trì liền dứt khoát đem bạc nhét vào tay nàng.
“Thất Thất, cá này trước cứ để ở chỗ nàng, ngày khác ta lại đến lấy.” Hắn nói xong liền xoay người rời đi, không cho Tô Thất Thất một cơ hội từ chối.
Nhưng đi được vài bước, hắn lại quay đầu, đưa ô che cho Tô Thất Thất, ngón tay khẽ phủi đi bông tuyết cho nàng, ánh mắt lưu luyến khiến lòng nàng đau xót, lại không biết nói gì.
“Thất Thất, bất cứ lúc nào, ta cũng chờ nàng.”
Tô Thất Thất không biết mình cần phải nói gì, nàng không thể đáp lại, cho nên nói sao cũng là phí công, nàng muốn hắn hết hy vọng, nhưng lời như vậy đã nói qua trăm ngàn lần, lại nói nữa, chắc chắn không có tác dụng.
Nhạc Trì đi rồi, nhanh như thời điểm hắn đến, đợi đến lúc người đã đi xa, tuyết cũng dần thưa thớt, Tô Thất Thất che ô, đứng một chỗ suy nghĩ hồi lâu mới cất bạc, nàng cần tiền, nhất là cho kẻ đang bệnh trong nhà, nếu không có thuốc, thương thế của hắn khó tránh khỏi ngày càng nặng.
Tổng cộng năm mươi lượng, khoản tiền này đủ để Tô Thất Thất tiêu dùng trong một năm, nhưng mà sau đó nàng biết mình đã sai rồi, mua quần áo mùa đông cùng thuốc men đã lấy mất của nàng mười lượng bạc.
Tô Thất Thất về nhà bằng đường tắt, cỏ hoang mọc thành bụi, đường đi khó khăn, trong tay nàng cầm rất nhiều thứ, thành ra cứ đi vài bước là phải dừng lại nghỉ một chút.
Song, cách rất xa, nàng chợt thấy khói đặc cuồn cuộn bay lên từ căn nhà lẻ loi trên đỉnh núi, cực kỳ giống hỏa hoạn.
Tô Thất Thất lập tức bất an đứng lên, bất chấp mỏi mệt, vội vội vàng vàng chạy tới nhà, phòng ở kia tuy rằng đơn sơ, nhưng vẫn ở được, huống hồ nàng ở nơi đó cũng đã hơn ba năm.
Đi tới gần mới phát hiện cũng không có hỏa hoạn như nàng nghĩ, khói lượn lờ khiến nàng không khỏi ho khan, ngực giống như bị cái gì chặn lại, nặng trịch.

Tô Thất Thất đẩy mạnh cửa, kinh ngạc nhìn thiếu niên mặt ủ mày ê đang ngồi phía trước.
Thiếu niên quay đầu, khuôn mặt trắng nõn dính bụi đen.

Hắn mím môi, đôi mắt ướt đẫm nước cực kỳ giống một con hồ ly đang tủi thân.

Thì ra không chết.

Vẻ mặt phẫn nộ của Tô Thất Thất hơi hơi dịu bớt, vì là hơi hơi, cho nên —-
“Ai cho ngươi động vào đó! Nếu thiêu cháy thì làm sao bây giờ!” Nàng phát hiện mình đã lâu rồi chưa có tức giận.
Thiếu niên lập tức uất ức tới gần Tô Thất Thất, ngón tay thon dài khẽ kéo góc áo nàng, con ngươi ướt át xuất hiện một chút ngạc nhiên mừng rỡ, “Nương tử đang lo lắng cho ta sao?”
Hắn khoác một bộ áo trắng thuần, chỉ có cổ tay áo thêu mấy cánh hoa màu trắng, lúc này đang mím môi, dáng vẻ phục tùng, không khác gì một bức tranh.
Cái đẹp này quá mức yêu dị, thậm chí Tô Thất Thất đoán không ra tướng mạo thực được che dấu dưới lớp bụi của hắn.
Vì vậy, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt.
“Ta… Thất Thất…” Thiếu niên giữ chặt góc áo Tô Thất Thất, trượt tay xuống một chút, hèn hèn nhát nhát nói.
Tô Thất Thất biết rõ hắn giả vờ, lại vẫn bị dáng vẻ này của thiếu niên làm cho kinh diễm, vẻ đẹp của hắn mang một chút mềm mại, lại không giống nữ tử ôn nhu, đôi con ngươi đen như mực, phảng phất dẫn theo vẻ ma mị mê hoặc thần trí con người, môi mỏng khẽ gợi, càng hiện ra phong tình vô hạn.
Một nét cười nhăn mày, một tiếng nói cử chỉ, dường như đều dẫn dụ con người đi tới, đắm chìm vào trong đó.
Người này, nếu không phải yêu ma, chắc chắn là yêu nghiệt.
Tô Thất Thất bất đắc dĩ đẩy tay hắn, rút củi cháy ra, mở nắp vung, mới phát hiện toàn bộ số gạo thừa trong thùng đều đã bị ngâm trong nước lạnh toàn bộ.
Nàng lập tức nhìn chằm chằm thiếu niên kia, số gạo này là lương thực nàng chuẩn bị để sống trong mấy ngày nữa.
Đồ phá gia chi tử! Người này sẽ làm nàng táng gia bại sản mất!
“Ta đói bụng.” Dường như phát hiện ra tình hình không ổn, thiếu niên cẩn thận lui về sau mấy bước.
Tô Thất Thất liếc hắn, tự mình múc gạo trong nồi ra, sau đó thêm nước lần nữa, củi cháy dở dù bị lấy ra vẫn còn chút ánh đỏ mơ hồ, nàng cho củi gỗ vào, lại đi đánh lửa, một thoáng sau, lửa lập tức bùng lên.
Nàng bất chợt quay đầu, nhìn thiếu niên vẫn đứng phía sau, hung ác nói.

“Mau đi lên giường nằm, nếu thương thế nặng lên thì phải làm sao!”
Đôi mắt đầy hơi nước của thiếu niên tức khắc sáng lên, khát khao mở miệng, “Nương tử, quả nhiên nàng vẫn quan tâm ta.” Như vậy có thể thấy, khả năng nghe được Tô Thất Thất nói một hai câu quan tâm có bao nhiêu hiếm hoi.
“Nếu ngươi bệnh nặng, ta lại tốn thêm nhiều bạc, điều này ta rất không nguyện ý.” Tô Thất Thất cũng không quay đầu, mặt không biểu cảm nói, sau đó thêm một câu, “Ta không phải nương tử ngươi.”
Thiếu niên thất vọng trở về giường nằm, ván gỗ cứng rắn khiến hắn vô cùng không thoải mái, hắn giật giật cơ thể, vẫn là đem toàn bộ lời oán trách nuốt vào, cứ yên tĩnh nhìn bóng lưng của nàng như vậy, không khỏi mê muội.
Nữ tử này không giống người thường, nếu là người nơi thôn quê dân dã, nàng sẽ không lạnh nhạt như thế, hơn nữa, sống một mình trên núi, nàng lại không thấy cô độc, thậm chí thiếu niên còn mơ hồ cảm thấy, nàng rất hưởng thụ cuộc sống như vậy.

Mà mình xuất hiện, có lẽ đã phá vỡ sự an bình của nàng.
Còn nữa, người này thật hung dữ.

Thiếu niên cảm thấy, thường là nữ tử thấy qua dung mạo của hắn, không là người người như si như cuồng, say đắm theo đuôi thì là dịu dàng như nước, mà người này trong mắt không có nửa điểm kinh diễm, thậm chí còn ghét bỏ mình! Chẳng lẽ nàng không biết, có thể được chăm sóc mình chính là may mắn phải tu luyện bao nhiêu năm mới có được.
Tô Thất Thất rất hung ác lạnh lùng, thiếu niên ngồi trước bàn, trừng mắt nhìn đồ ăn, chiếc đũa bất mãn chọn đến nhặt đi, trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ cùng tủi thân.
“Nương tử…”
“Ta không phải nương tử ngươi.”
“Ta… Ta không thích ăn cá…”
“Vậy đừng ăn.” Tô Thất Thất rất dứt khoát, trực tiếp đem cá kéo tới trước mặt mình, mắt thiếu niên nhìn theo bát cá, càng tỏ ra vẻ bất lực.
Sau đó, dưới cái đói thúc ép, thiếu niên vẫn cực kỳ không muốn ăn một chút thịt cá, Tô Thất Thất nhìn đối phương có biểu cảm giống như ăn thuốc độc, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nơi này là Tô gia Ngư thôn đó, bao nhiêu thế hệ đều lấy cá để sinh sống, không người nào không thích ăn cá cả…
Người này, mình không thể nào chăm sóc nổi.
Tô Thất Thất chịu mệt nhọc sắc thuốc, thiếu niên tiếp tục nằm trên giường, trong bụng cuồn cuộn mùi cá làm hắn khó chịu nhíu mày, ngón tay nhàm chán gõ nhẹ tấm ván gỗ, bỗng nhiên nhớ ra Tô Thất Thất hình như chưa bao giờ gọi tên mình.
“Vì sao nàng không gọi ta?” Hắn vô cùng buồn chán hỏi.
Tô Thất Thất nhấc ấm thuốc lên, chậm rãi rót nước thuốc màu đen vào trong chén, “Gọi ngươi cái gì?” Nàng nghe không hiểu.
“Tên của ta.” Thiếu niên hứng thú nói.
“Ta không biết tên ngươi.”
Thiếu niên kinh ngạc, vùi đầu suy nghĩ một hồi, “Ta chưa nói với nàng sao?”
“Chưa.”
“Ta tên Nguyễn Lương Ngọc, nàng nhớ rồi chứ, là Nguyễn Lương Ngọc.” Thiếu niên trịnh trọng lặp lại.
Tay bưng chén thuốc của Tô Thất Thất hơi ngừng lại, đầu ngón tay khẽ run, ánh mắt rơi trên mặt đất, lông mi dày che khuất tầm mắt, nhìn không rõ ánh mắt của nàng, nhưng mà khóe môi hơi gợi lên, tuy là ý cười, lại khó phủ nhận là cực lạnh.
Thiếu niên chỉ cho rằng nàng trầm tư, hoặc là bị tục danh nào đó làm cho kinh diễm.
Nhưng hắn vẫn sai lầm rồi, Tô Thất Thất chậm rãi ngẩng đầu, khóe môi nhẹ giương, lại chỉ nói một chữ cực khẽ.
“À.”.