Ngày mười lăm tháng mười một, sau một quãng thời gian tuyết rơi liên tục tràn ngập thành Tây Phong, hôm đó ánh trăng sáng bỗng chốc nhô cao, mây đen dần dẫn trản ra, ánh sáng bàng bạc chiếu xuống mặt đất.

Tuy rằng thứ ánh sáng ấy chẳng mang theo chút ấm áp nào nhưng nó lại tô điểm thêm vẻ đẹp cho bầu trời ban đêm.
Tô Thất Thất ăn cơm xong thì kéo ghế ra ngồi trong sân ngắm trăm.

Vầng trắng sáng nhô lên cao nhưng trên bầu trời lại không có ngôi sao nào.

Nàng cẩn thận lựa chọn đống thảo dược vừa hái ban sáng rồi dùng sợi dây buộc lại bỏ một bên.

Trong mấy loại thảo dược này, có loại là vị thuốc cứu người, nhưng cũng có loại là độc dược khiến người ta liều mạng.
Hôm nay, cách ngày hôm đó chỉ còn bốn ngày.
Nàng biết Nguyễn Lương Ngọc sẽ không đi, cho dù thái độ của nàng có cương quyết hơn nữa, cho dù lời nói của nàng có tuyệt tình hơn nữa..

Tô Thất Thất nghĩ, nếu đối mặt với một người như nàng chắc chẳng có ai có thể chịu được, vì thế biểu hiện của Nguyễn Lương Ngọc hình như cũng quá kì lạ đúng không? Nếu hắn nói đến có cái gọi là nhất kiến chung tình, vậy thì..

ngại quá, nàng không tin cái này được.
Nàng cầm quyển lịch âm lịch, trong ngày mười sáu tháng mười một này có một kí hiệu đặc biệt.

Tô Thất Thất nhìn chằm chằm nó hồi lâu, nàng hình như cảm giác được ngày này là một ngày rất quan trọng..
Nhưng mà ngày này, có hay không chắc cũng chẳng có gì khác lạ.
Sau khi Công Tôn Ly rời khỏi, Nguyễn Lương Ngọc liền bắt đầu ngày tháng đi sớm về trễ.

Mỗi lần Tô Thất Thất thức dậy sớm cũng đều thấy giường hắn đã trống không, tấm chăn đã lạnh, hiển nhiên là hắn đã đi rất lâu rồi.

Mấy ngày đầu Tô Thất Thất khá hiếu kì, không biết chuyện gì có thể khiến tên vừa lười vừa sợ lạnh như hắn ra sức đến thế, ra sức đến mức quên ăn quên ngủ.
Nói đến chuyện này, hình như Tô Thất Thất đã lâu không gặp hắn rồi.

Nếu không phải ngày nào cũng có một tờ giấy trên bàn, Tô Thất Thất nàng cứ nghĩ hắn đã đi.
Thế nên, hôm nay nói nàng ngồi ngắm trăng, không bằng nói nàng đang đợi Nguyễn Lương Ngọc về.

Tô Thất Thất không phải là một người thích giấu giếm người khác, nàng thừa nhận lúc này nàng cần một người bên cạnh.


Nàng cũng không muốn che giấu gì, nghĩ muốn đợi liền đợi.
Chẳng qua, nàng chỉ cảm thấy một nỗi khổ sở vô hình trong ngày đặc biệt này thôi..
Nguyễn Lương Ngọc nương theo ánh trăng đi lên núi, xa xa vẫn là một màn đêm quen thuộc.

Hắn cảm thấy hơi mất mát, hắn bận rộn lâu như thế, trong lòng vẫn luôn hi vọng Tô Thất Thất sẽ không tắt nến quá sớm..

Nhưng hắn cũng biết rõ chuyện này là hơi quá, Tô Thất Thất chắc chắn sẽ không làm việc này.
Vì thế, khi hắn thấy Tô Thất Thất buồn ngủ ngồi trên ghế, hắn kích động đếm mức muốn ném vỡ vò rượu trên tay..
Trong lòng nàng vẫn có hắn, nàng không xem hắn là người xa lạ! Nghĩ đến đây, Nguyễn Lương Ngọc thấy vô cùng vui vẻ.

Hắn thật sự không ngờ sự vui buồn của hắn lại bị rung động bởi một hành động nhỏ của nàng.

Hắn cơ hồ là chạy đến trước mặt Tô Thất Thất, một thân y phục trắng muốt, một nụ cười điên đảo chúng sinh.
“Thất Thất, nàng nhớ ta phải không?”
Tô Thất Thất uể oải nhìn Nguyễn Lương Ngọc, nàng đã chuẩn bị thảo dược xong lâu rồi, ngồi trên ghế ngủ gật nửa ngày, may thay, ngay lúc nàng đã quá buồn ngủ thì hắn cũng chịu về.
Mấy ngày nay, Nguyễn Lương Ngọc đều về nhà vào giờ này?
Tô Thất Thất nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi trên mặt Nguyễn Lương Ngọc nên im lặng gật đầu một cái.
“Thất Thất, ta cũng nhớ nàng!” Nụ cười xán lạn trên mặt Nguyễn Lương Ngọc biến mất, hắn ủy khuất nói, “Ta cứ tưởng nàng không để ý đến ta, ta cứ nghĩ nàng lại muốn đuổi ta đi.”
Nếu ta đuổi được thì ngươi đã đi lâu rồi! Tô Thất Thất thở dài một cái, nhìn thấy vẻ mặt mất mát của Nguyễn Lương Ngọc, trong lòng nàng thấy ấm áp hẳn, “Ngày nào ngươi cũng đi sớm về trễ, ta nào có thời gian hỏi ngươi chứ, tò mò tất nhiên là có rồi.

Quan trong là, ngươi muốn nói không?”
Nguyễn Lương Ngọc thần bí nhìn nàng, “Thất Thất, bây giờ ta chưa nói cho nàng được, nhưng rất nhanh thôi, nàng sẽ biết.”
“Ta hiểu rồi, vậy ta không hỏi nữa.” Tô Thất Thất ngẩng đầu nhìn ánh trắng, trên môi treo một nụ cười nhàn nhạt.
Nguyễn Lương Ngọc thấy vẻ mặt của Nguyễn Lương Ngọc chỉ sợ nàng lại nghĩ bậy bạ trong lòng, “Thất Thất, ta muốn tặng nàng một món đồ, ngày mai ta sẽ đưa cho nàng được không?” Hắn thẳng thắn nói, thôi thì nói một nữa, giữ lại một nửa thêm phần thần bí vậy.
Tô Thất Thất kinh ngạc nhìn Nguyễn Lương Ngọc, ánh mắt như có như không quét đến quyển lịch âm, con số 16 nhức mắt nằm đó, trong lòng nàng run sợ một trận nhưng trên mặt lại không để lộ cái gì.
Nguyễn Lương Ngọc hắn… không thể biết được! Chắc là..

vì chuyện khác thôi…
“Ngươi cầm gì đó?” Vẻ mặt Tô Thất Thất hiền hòa hẳn, nàng nói.
Nguyễn Lương Ngọc nhìn xung quanh rồi chạy vào nhà cầm một cái ghế và một cái bàn nhỏ ra, sau đó hắn để vò rượu lên bàn, sau khi đã ung dung ngồi xuống mới mở miệng, “Cái này..


là Tô Mị Ngữ đưa cho ta, thật ra ta nói không cần nhưng nàng ta cứ nhét vào tay ta..

Nàng nói, ta đã nhận bánh ngọt hoa sen rồi thì phải nhận luôn vò rượu này..”
Tô Thất Thất dở khóc dở cười, đáng thương Tô Ngữ Mị và Tiết Cần Cần yêu thương tên Nguyễn Lương Ngọc này, cứ ngồi đó mà ước mong tên nam nhân xinh đẹp này thích lại hai nàng.

Thế nhưng, Nguyễn Lương Ngọc hắn ngay cả tên của người ta cũng không nhớ nổi, ngược lại… mỗi một chuyện nhỏ của nàng lại nhớ như in.
Ví dụ như, Nguyễn Lương Ngọc nhớ rõ nàng rời khỏi nhà vào giờ nào, nhớ rõ hôm qua nàng nấu những món gì.

Hắn biết nàng không thích bị người khác quấy rầy nên không để thôn dân chiếu cố hắn, hắn biết nàng thích món thanh đạm nên cưỡng ép chính mình ăn theo nàng.

Thậm chí, hắn còn nhớ rõ màu sắc quần áo nàng mặc hằng ngày.

Cho dù là sống chúng cùng nhau, mấy chuyện này có phải đã để ý quá rồi không?!
Những chuyện này, Tô Thất Thất nàng không thể không biết, nhưng nàng biết thì sao chứ?! Nhắc nhở nàng cũng nhắc nhở rồi, chuyện nên làm nàng cũng làm hết rồi.
Nguyễn Lương Ngọc cẩn thận quan sát vẻ mặt của Tô Thất Thất, thấy nàng nhíu mày không vui, trong lòng cũng hoảng loạn hắn, hắn vội vàng đẩy vò rượu ra xa, “Thất Thất, nếu nàng không thích, vậy ta sẽ ném nó đi.” Nói xong, hắn đang cầm vò rượu lên chuẩn bị ném, động tác vô cùng dứt khoát.
Tô Thất Thất vội vàng ngăn lại, “Khoan đã, đưa vò rượu cho ta!”
Nguyễn Lương Ngọc khanh khách cười rồi đưa vò rượu cho nàng, hắn biết Tô Thất Thất không thích mùi rượu, “Thất Thất muốn uống rượu?”
“Đột nhiên muốn uống thôi.” Tô Thất Thất nhàn nhạt trả lời, ngón tay chạm dọc theo vò rượu nhưng không mở ra, nàng tựa hồ đang nhớ lại chuyện cũ trước đây nhưng lại bị phiền não bao phủ.
“Ta đi lấy ly.” Nguyễn Lương Ngọc kịp thời đứng dậy đi vào nhà.
Tô Thất Thất kinh ngạc nhìn bóng lưng của Nguyễn Lương Ngọc, người này, tính tình dịu dàng khiến nàng không biết làm sao bắt bẻ, phàm là thứ nàng cần, hắn đều không để ý gì làm cho bằng được.
Nguyễn Lương Ngọc, ngươi dạy ta cách hận ngươi đi!
Nguyễn Lương Ngọc, ngươi cứ đợi ta như thế, ta làm sao đành lòng nhìn ngươi hãm sâu vào?
Không lâu sau đó, Nguyễn Lương Ngọc cầm hai chiếc ly sứ ra.

Ở trấn trên, ly sứ là món đồ dùng phổ biến của nhà nông, cách gia công của ly sứ không hề tinh tế, thậm chí khi chạm tay vào còn cảm nhận được bề mặt thô ráp của nó.
Tô Thất Thất nhớ tới chuyện, khi đó, Nguyễn Lương Ngọc còn đang oán trách, nói loại ly sứ này thô ráp như thế, cầm lên nếu bị đứt tay thì sao?!
Nguyễn Lương Ngọc là người được nuông chiều, chuyện này Tô Thất Thất đã biết ngay từ đầu.

Nàng có thể chắc chắn rằng hắn là quý công tử được cung phụng mà lớn lên, có thể hắn đã trải qua sinh ly tử biệt nhưng chắc chắn chưa trải qua cảnh nghèo khó.

Hắn biết giết người nhưng cuộc sống của hắn khác hẳn với người thường.

Nhưng sau đó, hắn học được cách rửa chén, rồi học được cách xử lí một ít chuyện nhà.

Thậm chí, hắn còn tự giặt quần áo.

Tô Thất Thất không hề lạnh lùng đến mức đó, những chuyện hắn làm nàng đều nhìn trong mắt.
Nàng biết, Nguyễn Lương Ngọc hắn làm nhiều chuyện như thế đều vì nàng.
Đến khi Nguyễn Lương Ngọc ngồi lên ghế, Tô Thất Thất đẩy vò rượu qua, Nguyễn Lương Ngọc tủm tỉm cười mở vò rượu ra, một mùi thơm ngào ngạt bay tới.

Tô Thất Thất đưa ly qua cho hắn, Nguyễn Lương Ngọc rót đầy ly cho nàng xong rồi mới rót cho chính hắn.
“Ta kính ngươi, vì ngươi, hôm nay đã cùng ta uống rượu.” Tô Thất Thất nâng ly lên.
Nguyễn Lương Ngọc không nói, đôi môi khẽ cong lên tạo nên một cảnh đẹp tuyệt trần.
“Đinh!” một tiếng, hai ly rượu chạm vào nhau, sau đó lại tách ra.

Tô Thất Thất vẫn chưa uống rượu nhưng đã nhuốm mấy phần men say, mùi rượu đậm đà cũng mang theo cơn say mãnh liệt.

Nàng như cười như không uống một ngụm, nháy mắt đó liền đứng dậy ho sặc sụa, rượu trong ly cơ hồ đổ hết nửa, gò má trắng noãn của nàng hiện lên màu đỏ ửng nhàn nhạt.
Nguyễn Lương Ngọc một hơi cạn sạch ly rượu, vội vàng đưa tay đỡ nàng, cẩn thận vỗ nhẹ lên lưng nàng, trong lòng vô cùng lo lắng.

Hắn chợt nhớ đến, lần đầu tiên gặp nàng, nàng cũng ho kịch liệt thế này, cả người giống như đang cố gắng giãy dụa lúc sắp chết..
Hắn muốn hỏi, nhưng lại sợ chạm đến chuyện buồn của nàng.
“Thất Thất, nàng đừng uống nữa.

Nếu nàng thấy khổ sở, vậy cứ nói ra đi!” Nguyễn Lương Ngọc nhẹ giọng an ủi.
Tô Thất Thất lắc đầu một cái, Nguyễn Lương Ngọc đỡ nàng ngồi xuống ghế, thân thể nàng mềm nhũn suýt té, cả người đã say khướt đẩy Nguyễn Lương Ngọc ra.
Biết trước thì đừng cho nàng uống rượu..

Nguyễn Lương Ngọc bất đắc dĩ nhìn Tô Thất Thất đang đưa tay ra cướp lấy vò rượu, hắn thật sự không ngờ tửu lượng của nàng lại kém đến thế.
“Ta muốn uống! Ngươi có nghe không hả? Đưa rượu đây!” Tô Thất Thất cảm thấy cả trời đất như đang quay tròn, nàng cũng liên tục quay tròn theo, ánh mắt chăm chăm nhìn vò rượu, nhưng vò rượu kia lại bị người khác ôm vào, không để cho nàng chạm tới.
“Sao ngươi lại đáng ghét thế chứ?? Đưa rượu cho ta!! Cũng không phải là..

cũng không phải là ngươi…” Tô Thất Thất mông lung đứng dậy rồi lảo đảo đi đến chỗ có vò rượu, cả thân mềm nhũn không có chút sức lực nào.
“Ngươi nghĩ mình là ai chứ? Ta không quan tâm ai hết!! Ta không muốn ai hết!!”
“Ta đây là đang chuộc tội.

Ta biết, thế nên ta không thể chết được, ngươi có hiểu không hả? Ta không muốn chết…” Tô Thất Thất bỗng nhiên nhảy một bước, Nguyễn Lương Ngọc không biết làm sao, đành phải bỏ vò rượu lại để đỡ Tô Thất Thất, cả người nàng vùi vào ngực hắn.
Đây là lần đầu tiên hắn gần nàng đến thế!
Thậm chí, hắn còn cảm nhận được nhịp tim của nàng, cảm nhận được nhiệt độ lạnh như băng trên cơ thể nàng và hơi thở của nàng phả vào cổ hắn.


Ánh mắt Nguyễn Lương Ngọc phức tạp nhìn Tô Thất Thất.

Có lẽ chỉ có lúc này, con người luôn che giấu bản thân này mới có thể bỏ lòng phòng bị, hồ ngôn loạn ngữ không cố kỵ gì hết.
Nhưng mà Tô Thất Thất rất không an phận.
Tay nàng quấn chặt cổ Nguyễn Lương Ngọc, trên khuôn mặt ửng đỏ là một nụ cười sáng lạn nhưng lại mang theo mấy phần mập mờ.

Nguyễn Lương Ngọc cố gắng trốn tránh ánh mắt nàng, hắn không dám cam đoan hắn sẽ không làm gì hết, nhưng mà nàng lại không buông ra, ngược lại càng lúc áp càng gần.

Cả người Nguyễn Lương Ngọc nháy mắt trở nên cứng đờ, sau đó, Tô Thất Thất híp mắt, nàng nhón chân hôn lên mặt hắn.
Đôi môi mềm mại lạnh như băng tựa như mang theo một mùi thơm nhàn nhạt, nháy mắt hòa tan khắp lòng.
Nguyễn Lương Ngọc chỉ thấy máu trong thân thể trở nên hứng phấn vô cùng, trong người có một loại xúc động vô hình.

Tô Thất Thất vẫn ôm chặt thân thể hắn, khuôn mặt gầy gò tái nhợt của nàng, loại cảm giác hưng phấn kia khiến Nguyễn Lương Ngọc âm thầm than khổ.
Người say rượu đều hào phóng thế à?
Nguyễn Lương Ngọc không dám khẳng định điều này.
Nhưng mà hắn có thể chắc chắn rằng, nếu Tô Thất Thất tỉnh lại và biết hết mọi chuyện đã xảy ra, vậy thì người xui xẻo nhất định là hắn!
Thế nên, hắn phải giả bộ không có chuyện gì hết.
Tô Thất Thất vẫn đang hồ ngôn loạn ngữ.
“Ta đã chết từ lâu rồi.

Ta chết hai lần rôi..

Ngươi nói xem, có phải tội nghiệt của ta nặng quá không?”
“Ta không phải khắc tinh..

Ta quên mất rất nhiều chuyện..

Ta nhất định sẽ chết sớm..

Ta luôn mơ thấy mẫu thân, mẫu thân luôn muốn giết ta..”
“Ta gặp phải một tên ngốc! Tên ngốc kia cứ cho rằng ta là người tốt, một lòng một ý với ta..

Nhưng mà, ta không phải là người tốt! Thậm chí, ta cũng không thèm nói cho hắn, một ngày nào đó hắn sẽ hối hận.”
“…”.