Tiết Cầm Cầm vội vàng đến, rồi lại vội vàng rời đi.
Tô Thất Thất đứng trước cửa sổ, ánh mắt bình thản nhìn những bông tuyết, một màu trắng tinh khiết không chút tì vết, dường như không có nửa điểm vẩn đục xâm phạm đến, không khí tươi mát lan tỏa khắp không gian, nàng khẽ mở cửa sổ để cho khí lạnh thừa dịp tràn vào.
Tuyết rơi một đêm, đủ để che giấu tất cả tội ác cùng tàn nhẫn trên thế gian này một cách dễ dàng.
Nguyễn Lương Ngọc giữ nguyên trạng thái trầm mặc khác thường, hắn ngồi ở mép giường, ngón tay vô thức duỗi ra, sau đó chậm rãi nắm chặt lại, ngón tay thon dài trắng nõn, lại mơ hồ lộ ra vài phần mạnh mẽ.
Hắn cúi đầu, không quay lại nhìn biểu cảm của Tô Thất Thất, thế nhưng khóe môi khẽ nở nụ cười, nụ cười mang theo vài nét châm chọc.
Hắn không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, hắn gần như không cần phải suy đoán, những người đó nhất định là do Lãm Khâu sơn trang phái tới, dọc đường đuổi giết, cuối cùng cũng tìm ra chỗ này, nhưng hắn không sợ, đến bao nhiêu người, hắn giết chết từng đó người là được.
Điều hắn lo lắng chính là không biết hiện tại Tô Thất Thất đang nghĩ gì.
Có phải nàng đã đoán được gì đó rồi không, hay là nàng ấy cái gì cũng biết hết rồi.
Tô Thất Thất vẫn như không có mở miệng, cô duy trì động tác này đã rất lâu, Nguyễn Lương Ngọc sờ sờ cái bụng đang kháng nghị, cao giọng nói: “ Thất Thất, ta đói.”
Tại sao sáng sớm bọn họ chỉ vì gặp Tiết Cầm Cầm mà làm chậm trễ điều quan trọng đó chính là thời gian ăn cơm?
Tô Thất Thất cuối cùng cũng cử đông, Nguyễn Lương Ngọc có chút chán nản phát hiện, sở dĩ Tô Thất Thất liên tục trầm tư căn bản không phải vì điều mà mình đang nghĩ tới, chẳng qua nàng ấy đang đùa nghịch cắt tờ giấy trong tay, lúc này có thể nhìn ra tờ giấy trong tay nàng đã bị cắt thành bảy tám mảnh nhỏ.
Vậy mà hắn còn tưởng rằng nương tử đang quan tâm đến mình.

Như vậy rõ ràng mấy người kia chính là đến nghe ngóng tin tức về mình, dù sao nàng cũng nên tỏ vẻ một chút chứ.

Cho dù là khiếp sợ hay tức giận đi nữa, Nguyễn Lương Ngọc đều có thể tiếp nhận được.
Vì thế, hắn cảm thấy hết sức tủi thân, “ Nương tử, nàng không có gì muốn hỏi ta sao?”
Cho nên hắn quyết tâm chủ động hỏi trước.
“ Không có.” Tô Thất Thất ném tờ giấy trên tay xuống, sau đó tiếp tục lấy một tờ giấy Tuyên Thành mới tinh trên bàn, cẩn thận cắt theo hình vẽ trên đó.

Những ngày gần đây Tô Thất Thất thường mê cắt giấy, mỗi khi rảnh rỗi đều lấy kéo mà giày vò giấy Tuyên Thành, giấy Tuyên Thành mới tinh nhanh chóng bị hỏng, Nguyễn Lương Ngọc bị đả kích nghiêm trọng.
“ Nàng không biết hôm nay Tiết Cầm Cầm nhắc tới người rất nguy hiểm sao?”
Trong lúc cấp bách Tô Thất Thất ngẩng đầu, thản nhiên nói: “ Không biết.”, sau đó lại cúi đầu, thái độ hết sức nghiêm túc, mà sau đó lại dùng giọng điệu trêu chọc nói thêm một câu: “ Thế mà ngươi lại nhớ được tên của nàng ta, hiếm thấy.”
Mấu chốt không phải là chuyện này có được hay không? Nguyễn Lương Ngọc tức giận đứng lên, xông tới trước mặt Tô Thất Thất, đoạt lấy giấy Tuyên Thành đang bị chà đạp, sau đó cầm lấy kéo cắt lung tung trên giấy, mãi tới khi trên mặt đất rơi đầy mảnh giấy vụn mới nhướn mày khiêu khích.
Ai bảo nàng luôn coi hắn như không khí, hết lần này tới lần khác đặt hết tâm tư vào việc cắt giấy, Nguyễn Lương Ngọc ghét cắt giấy rồi!
Tô Thất Thất sắc mặt âm trầm nhìn hắn.

Hắn vội vàng đem kéo đặt vào tay Tô Thất Thất, liếc mắt thấy vẻ mặt nàng u ám, lại quay sang lấy giấy Tuyên Thần, cẩn thận đưa cho Tô Thất Thất, Tô Thất Thất không đưa tay ra nhận, hình như nàng thở dài một hơi, sau đó thuận tay ném kéo trong tay cho Nguyễn Lương Ngọc, xoay người rời đi.
Nguyễn Lương Ngọc cuống quít vươn tay nắm lấy cánh tay Tô Thất Thất, vội vàng nói: “ Nàng đi đâu?”
Tô Thất Thất chỉ cảm thấy chỗ hắn nắm tay mình có một luồng nhiệt ấm áp đang lưu chuyển, làm cho người ta có chút lưu luyến, nàng nhìn thấy ánh mắt lo lắng còn có áy náy của Nguyễn Lương Ngọc, không biết vì sao lại mềm lòng, khuôn mặt nhợt nhạt thoáng hiện nụ cười: “ Chẳng phải ngươi đói bụng sao? Ta đi làm cơm.”
Tô Thất Thất tươi cười, nụ cười nhàn nhạt nở rộ trên khuôn mặt thiếu sức sống, nàng cười rất nhẹ, chỉ có khóe môi khẽ cong lên.

Tô Thất Thất thường xuyên cười, chỉ là từ trước đến nay nụ cười của nàng đều không mang theo nhiệt độ, chỉ có ngay lúc này đây mới làm người ta cảm thấy chân thật, cảm thấy nụ cười của nàng phát ra từ đáy lòng.
Nguyễn Lương Ngọc kinh ngạc nhìn nàng, hắn cảm thấy đây là nụ cười đẹp nhất thế gian, hắn yêu thích người con gái này, từ cái nhìn đầu tiên, cho nên bất cứ thứ gì hắn cũng đều thích.

Vì vậy hắn nói: “ Thật ra nàng cười trông rất đẹp.”
Khóe miệng Tô Thất Thất đang tươi cười trong nháy mắt cứng lại, nàng gạt tay Nguyễn Lương Ngọc đang nắm tay mình, sắc mặt lại như thường đi tới bệ bếp.
Câu nói này, dường như nàng cũng từng nghe qua, cho nên, mới có thể đặc biệt chán ghét.
Tô Thất Thất thật sự đi làm cơm, Nguyễn Lương Ngọc có chút không hiểu nhìn nàng, hắn biết Tô Thất Thất không phải người trong thôn, nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn không đoán ra thân phận của nàng, bàn về hành động cử chỉ thì thật sự giống, nhưng tại thời khắc đó người bình thường sẽ đều khẩn trương, còn nàng lại thản nhiên giống như không xảy ra chuyện gì, ngay cả chính mình cũng mơ hồ lộ ra vẻ xúc động.
Quên đi, cho dù thế nào, nếu nàng đã không để ý, hắn cũng không cần phải bận tâm, cùng lắm thì giết hết tất cả.

Lúc ăn cơm bầu không khí hết sức yên tĩnh, Nguyễn lương Ngọc vẫn liên tục suy đoán tâm tư của Tô Thất Thất, nhưng từ ánh mắt nàng có thể nhìn ra quá ít, về phần Tô Thất Thất, nàng đã có quyết định của nàng.
Nguyễn Lương Ngọc không còn ném vỡ mâm bát đĩa nữa rồi, hắn tập mãi đã thành quen thu dọn bát đĩa đi rửa, lúc rửa xong liền nghe thấy Tô Thất Thất nói:” Chẳng phải ngươi nên nói tên của chúng cho ta biết rồi sao?”
Cuối cùng nàng cũng nói chuyện với mình rồi sao? Nguyễn Lương Ngọc nín thở một lúc cuối cùng cũng thở ra, hắn không tin Tô Thất Thất không hứng thú một chút nào.
“ Nàng có hứng thú muốn nghe ta nói sao?” Hắn mở miệng, trong lòng tràn đầy tin tưởng.
Nếu Tô Thất Thất nói có, hắn sẽ nói ra hết toàn bộ, không hề giấu giếm.
“ Không.” Tô Thất Thất từ chối “ Biết quá nhiều, đối với ta không có lợi.”
Nguyễn Lương Ngọc sắc mặt suy sụp nhìn nàng, vô cùng ai oán: “ Thất Thất, nàng thật vô tình.”
“ Ta hỏi ngươi, mọi người trong giang hồ đều biết, ngươi ghét nhất…Không, ngươi không thể chịu được chuyện gì nhất?” Tô Thất Thất đột nhiên hỏi.
Nguyễn Lương Ngọc Chần chừ, hèn hèn nhát nhát không nói chuyện, Tô Thất Thất thúc giục hắn, hắn liền cắn răng nói: “ Ta không để cho bọn họ đến đây.” Hắn có thể đi ra giết sạch bọn chúng.
“ Óc ngươi là óc heo sao?” Tô Thất Thất giận quá hóa cười “ Ta biết ngươi có khả năng này, hơn nữa ta không để ý chuyện ngươi ra ngoài giết chết hết bọn chúng chút nào, nhưng ngươi có thể cam đoan sẽ không liên lụy tới ta? Toàn bộ người trong Tô gia Ngư thôn đều biết ngươi ở nhà ta, bọn họ chết, có lẽ chỉ càng dụ thêm nhiều người đến đây đuổi giết ngươi, hơn nữa ta cũng sẽ trở thành mục tiêu.”
“ Nàng! Nàng! Nàng…!” Mặt Nguyễn Lương Ngọc đỏ lên, ngón tay chỉ vào Tô Thất Thất, một câu cũng nói không nên lời, chưa từng có người nào mắng hắn ngu ngốc, chưa từng có người nào dám ở trước mặt hắn mà ngông cuồng đến như vậy.

Có điều Tô Thất Thất phân tích cũng có lí, từ trước đến nay hắn làm việc luôn rõ ràng lưu loát, những thứ liên quan đến thiệt hơn hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, đó là ỷ lại vào sức mạnh, sẽ chẳng có người nào ngang nhiên khiêu khích hắn, nhưng tình huống hiện tại đã không giống.
“ Nàng cái gì mà nàng.

Ta nói cho ngươi biết, ngươi muốn chết thì có thể đi tự tử, nhưng không cần phải liên lụy đến ta.”
Nguyễn Lương Ngọc trầm mặc, Tô Thất Thất căn bản không thèm lo lắng tới sống chết của hắn, lại nghĩ tới lần đầu tiên trông thấy Tô Thất Thất, cảnh tượng lúc đó cũng giống như Địa ngục, không biết rốt cuộc lòng tin gì đã giúp nàng sống sót: “ Nàng rất sợ chết?”
“ Ta chính là không muốn chết.” Tô Thất Thất trả lời nghiêm túc.
“ Không có người nào muốn chết cả.” Nguyễn Lương Ngọc bỗng nhiên nở nụ cười, hắn chậm rãi ngồi xuống ghế, trông đẹp như vẽ, “ Ta sẽ nói cho nàng biết, ta đã khỏe rồi, ta không thể chịu được người khác xem mình là nữ nhân.” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, hiển nhiên chính là vì vấn đề tướng mạo, đã từng bị không ít người quấy rầy.

Truyền thuyết kể rằng có một người đàn ông dùng cái bàn tay như vuốt heo sờ soạng khuôn mặt anh tuấn của Nguyễn đại công tử liền bị chặt đứt gân tay, phế bỏ toàn bộ công lực, sau đó trước mặt mọi người Nguyễn đại công tử xách người này ném ra ngoài, cũng tuyên bố nếu sau này có tình huống tương tự, giết không tha.
Sau việc này, những kẻ trên giang hồ đều khiếp sợ, không lâu sau, toàn bộ thiên hạ đều biết.
Thế nhưng đây lại là lần đầu tiên Tô Thất Thất được biết.
“ Vậy sao ngươi không hủy dung đi?” Tô Thất Thất bình luận.
Nguyễn Lương Ngọc hít vào một hơi: “ Nàng…nàng thật tàn nhẫn.”
“ Chỉ cần không để cho người khác không nghĩ ngươi là Nguyễn Lương Ngọc thật sự, chẳng phải tốt rồi sao?” Tô Thất Thất đứng trước mặt hắn, bỗng nhiên nở nụ cười, thế nhưng Nguyễn Lương Ngọc lại thấy có chút lạnh người.
Hắn đẩy ghế lùi về phía sau, vô cùng cảnh giác nhìn Tô Thất Thất, “ Nàng muốn làm gì?” Hắn đột nhiên có dự cảm không tốt.
“ Nếu như người khác thấy gương mặt mà Nguyễn Lương Ngọc chán ghét nhất, tất nhiên sẽ không nghĩ ngươi là hắn.”
Trong phút chốc Nguyễn Lương Ngọc cảm thấy như rơi vào hố băng, trái tim răng rắc vỡ vụn thành từng mảnh, không hề có chút khí thế uy hiếp: “ Nếu nàng làm như thế, ta sẽ giết nàng.”
Tô Thất Thất gật đầu, lấy son phấn cùng với chì kẻ mày từ từ đầu giường ra, ngang nhiên đặt trước mặt Nguyễn Lương Ngọc.
Vài ngày trước đó mấy cô gái tới nịnh bợ Nguyễn Lương Ngọc, nhân tiện tặng cho nàng, nàng tùy tiện đặt ở đầu giường, còn tưởng sẽ không dùng đến.
“ Ta thật sự sẽ giết nàng…”
“ Không được nhúc nhích.”
“ Tô Thất Thất, ta sẽ không để yên cho nàng.”
Tô Thất Thất mím môi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyễn Lương Ngọc “ Bây giờ cần vẽ thêm một lớp nữa.”
Lúc tiếng đập cửa vang lên, Tô Thất Thất vừa hoàn thành xong bước cuối cùng, nàng đứng lên thu dọn son phấn, cẩn thận đánh giá khuôn mặt Nguyễn Lương Ngọc giờ phút này đang phẫn nộ trừng mắt với mình, nhưng cho dù là ánh mắt này cũng khiến cho Tô Thất Thất đỏ mặt trong nháy mắt.
Phác họa khóe mắt, giống như phảng phất một nét gì đó quyến rũ mà yêu diễm, dù là cái liếc oán giận cũng đều như ẩn chứa vô vàn tình cảm, nước da như tuyết, thêm một lớp phấn lại càng hiện ra vẻ sắc xảo, đôi môi mềm mại tô lên một lớp son đỏ thẫm, không thể nghi ngờ đó chính là một loại mê hoặc.
Tô Thất Thất phát hiện, bản thân mình bị thu hút bởi khuôn mặt xinh đẹp này.
Giờ phút này Nguyễn Lương Ngọc không nhìn thấy diên mạo của chính mình,nhưng hắn có thể thấy rõ ràng mặt Tô Thất Thất phiếm đỏ, bỗng nhiên lửa giận tiêu tan, cười tựa yêu nghiệt: “ Nương tử, có phải nàng cũng phải khuynh đảo vì ta không?”
Cười tươi như vậy, thật sự là vô cùng chói mắt.

Dáng điệu này cũng thật sự vô cùng mê người.


Tô Thất Thất than thầm một tiếng, không tức là sắc[1].

Sau đó thu lại cảm xúc, bình tĩnh đưa tay mở cửa.
Ngoài cửa, một nam tử mặc quần áo đen cầm trong tay cây quạt trắng, tầm mắt xuyên qua Tô Thất Thất mà dừng lại trên người Nguyễn Lương Ngọc, một lúc sau lại mở to hai mắt nhìn Tô Thất Thất.
Tô Thất Thất không khỏi cười khổ, Nguyễn Lương Ngọc ơi, ngươi thật sự đưa tới chỗ ta một nhân vật thật lớn nha!
“ Muội…” Nam tử kia khiếp sợ nhìn Tô Thất Thất, không dễ dàng nhận ra, trong trí nhớ của hắn nữ tử này luôn luôn tươi cười, lúc nào khóe mắt cũng cong lên, nàng luôn mặc những trang phục tươi sáng, đặc biệt thích màu đỏ, giống như một quả cầu lửa nhỏ xuất hiện trước mặt mọi người, nàng cởi mở hoạt bát hơn nữa lại rất tự tin, từ trước đến nay nàng sẽ không tự ti vì mình chỉ là một nha hoàn, trong Lãm Khâu sơn trang, dường như độc nhất vô nhị.
Không có ai đối xử với nàng như đối đãi với nha hoàn, ngay cả trang chủ cũng chưa từng, tất cả mọi người đều cho rằng, trang chủ thích nàng, một ngày nào đó, nàng sẽ trở thành trang chủ phu nhân.
Cho đến ngày hôm đó, mọi thứ như vỡ tan.
Nhưng giờ phút này, nữ tử trước mặt hắn quần áo trắng, tóc tùy tiện vén lên, không cười không nói, ánh mắt lạnh nhạt nhìn mình.
“ Đã lâu không gặp, Công Tôn Ly.” Tô Thất Thất, hắn sớm muộn cũng nhận ra mình, cho nên nàng mở miệng nói trước.
Nhất thời Công Tôn Ly mở to hai mắt, vẻ mặt giống như gặp quỷ, hắn đánh giá Tô Thất Thất cực kì cẩn thận, như thế nào hắn cũng không tưởng tượng được ra, người đã chết ba năm, làm sao có thể đứng trước mặt mình.
“ Tô, Tô Thất Thất?”
“ Công Tôn tôn tử, mời vào.” Tô Thất Thất cười nhàn nhạt, bình tĩnh mở lời.
Công Tôn Ly nhìn nàng hồi lâu, đến khi đi vào phòng vẫn đánh giá Tô Thất Thất như cũ.

Tô Thất Thất biết hắn rất ngạc nhiên, thậm chí loại kinh ngạc này làm hắn gần như quên mất mục đích của chuyến đi này.

||||| Truyện đề cử: Chước Phù Dung |||||
“ Muội, muội còn sống?”
Nguyễn Lương Ngọc buồn bực tựa vào ghế, cảnh tượng trước mắt giống như nhận người thân, hắn cảm thấy mình hoàn toàn bị ngó lơ.
Sau đó hắn đụng phải góc của tấm gương, cực kì phẫn nộ mà nhìn gương mặt trong gương, một cái nhăn mày, một nụ cười của mỹ nhân kia cũng làm điên đảo chúng sinh.
Tô Thất Thất, không phải nàng đang cố ý đùa cợt ta chứ..