Chỉ có lúc một mình hắn ngồi uống rượu, hắn mới có thể thừa nhận rằng hắn thật sự cô đơn.

Nhân sĩ giang hồ, có người nói hắn lãnh huyết vô tình, có người lại nói hắn hiệp nghĩa khí phách, nhưng chỉ có một người, vào lúc hắn uống say sẽ đoạt lấy ly rượu trong tay hắn rồi cố uống cạn một hơi.
“Thiếu gia, uống rượu hại thân.” Lúm đồng tiền trên má nữ tử như một bông hoa biết nói.

Lúc nàng nói chuyện, nàng thường nhìn vào mắt hắn, con ngươi đen nhánh trong mắt nàng y hệt một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm.

Rõ ràng, nàng chỉ là một nữ tử bình thường nhưng hết lần này tới lần khác, nụ cười của nàng lại rất mê người.
“Thiếu gia, thuốc đắng dã tật! Nếu ngài thật sự không uống nổi, vậy ngài hãy nghĩ nó là bánh ngọt hoa sen đi!”
Bánh ngọt hoa sen, trắng noãn như ngọc, ngọt nhưng không ngấy, vừa bỏ vào miệng là cảm nhận được tất.
“Thiếu gia, ban đêm rất lạnh.

Ngài nên đắp kín chăn, nếu không lại mất công uống thuốc.” Bàn tay nữ tử cầm lấy tấm chăn, mặt mày vui vẻ nói.

Nàng đứng bên mép giường, dưới ánh sáng của ngọn nến, nụ cười kia y hệt ánh mặt trời rực rỡ!
Có lúc, hắn đã nghĩ, lúc đầu cứu nàng có phải là vì nụ cười của nàng không!
“Tại sao ngươi luôn cười vui vẻ như thế?”
“Bởi vì thiếu gia thích ta cười!” Nàng nghẹo đầu hất cằm, “Thiếu gia, ngài thích nụ cười của ta chứ?”
Hắn thấy mặt có chút nóng nên quay đầu, “Không thích.”
“… Ta cứ tưởng thiếu gia thích chứ…” Hắn nghe tiếng thở dài của nàng, sau đó, nàng nói, “Vậy sao này ta không cười nữa.”
“Thật ra… ngươi cười cũng không khó coi lắm…”
Vẻ mặt của nàng lập tức trở thành vẻ dĩ nhiên, sau đó lại được voi đòi tiên nói tiếp, “Thiếu gia, ngài cũng cười đi chứ! Ta hầu hạ thiếu gia lâu như thế nhưng vẫn chưa thấy ngài cười đó!”
Cười? Thế nào mới tính là cười? “Không có chuyện gì đáng cười.”
Ánh mặt trời giữa trưa nhưng không hề thấy nóng nực, ánh nắng nhàn nhạt rơi xuống cửa sổ, tất cả đều là cảnh tượng của một ngày đầu hạ.

Cung Hách Liên ngồi một mình bên bàn gỗ, trên bàn là một bàn cờ với hai quân cờ đen trắng.


Hắn cầm một vò rượu trên tay, ngón tay cầm một quân cờ, chậm rãi đặt xuống.
Đã lâu hắn không nghĩ đến nàng.

Cũng chỉ là một món đồ chơi thôi..

Hắn cứu nàng, mạng nàng là của hắn! Nàng quan tâm hắn, đối xử với hắn thật tốt là điều dĩ nhiên.

Cho dù…sau đó nàng có chết, cũng không có gì phải tiếc nuối…
Cung Hách Liên hắn, lúc nào lại lụy tình đến mức nhớ mãi không quên một đứa nha hoàn trong phủ chứ!!
Tâm trạng phiền loạn, hắn ném quân cờ, cạn sạch vò rượu, sau đó hắn cúi đầu, ngón tay xoa nhẹ mi tâm (điểm giữa hai đầu lông mày).

Tại sao chứ?? Tại sao trong đầu hắn đều là hình bóng của nàng?? Chuyện qua lâu như thế nhưng hắn vẫn nhớ như in bóng dáng nàng! Vẫn nhớ như in nụ cười nhạt ân đoạn nghĩa tuyệt hôm đó…
Những người tham gia chuyện năm đó, ngoại trừ Giang Cố và Hoa Mị, những người khác đều bị hắn âm thầm xử tử.

Hắn biết, hắn không nên tức giận chỉ vì một đứa nha hoàn, hắn không thể có nhược điểm, nhưng hắn vẫn làm! Cho dù… mọi chuyện đã không thể cứu vãn nổi nữa!
Hiện tại, Giang Cố và Hoa Mị cũng chết rồi..
Quả thực là trừng phạt đúng tội!
Chắc là linh hồn nàng đang trả thù, nàng muốn giết chết tất cả kẻ hại chết nàng, có khi trong đó bao gồm cả hắn cũng nên.

Nếu như thế, có lẽ hắn còn có cơ hội gặp nàng một lần, ít nhất, hắn có thể nói cho nàng, nàng cười lên trông thật đẹp mắt!
Cung Hách Liên miên man suy nghĩ đến mức thất thần.
Tần Sương Ngọc đứng ngoài cửa đợi một hồi cũng không thấy Cung Hách Liên ngẩng đầu, nàng cắn răng tự ý đi vào ngồi đối diện hắn.
Tần Sương Ngọc nàng thích người này ngay từ cái nhìn đầu tiên! Vì thế nàng không để ý hết thảy mà giúp hắn, thậm chí còn liên thủ với hắn để đối phó thiên hạ đệ nhất Ma giáo Vô Hoa thập nhị cung!
Bây giờ, nàng thuận lợi trở thành hôn thê của hắn!
Không lâu sau đó, chuyện của bọn họ sẽ truyền khắp giang hồ, trước mặt tất cả môn phái trong võ lâm cử hành hôn lễ.
Cho dù nàng biết hắn căn bản chẳng để ý gì hết, hắn sẽ không yêu ai!
“Cô đến đây lúc nào?” Cung Hách Liên cũng không ngẩng đầu, vẻ mệt mỏi lúc nãy như chỉ là ảo giác.


Lúc vẻ mặt chuyển thành cương ngạnh, hắn vẫn là người cao cao tại thượng kia!
Ánh mắt Tần Sương Ngọc đã rơi xuống bàn cờ, “Ván cờ có thể phản ánh tâm tư người chơi cờ! Huynh xem, lúc này, trong lòng huynh loạn biết bao nhiêu.” Trên bàn cờ, hai quân đen trắng đã loạn thành một đoàn.
Cung Hách Liên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng kiếm nhìn Tần Sương Ngọc, “Ta ghét nhất loại nữ nhân rình coi ta!”
“Được rồi, muội không nói nữa, ” Tần Sương Ngọc lơ đễnh cười một tiếng, “Huynh đừng trưng vẻ mặt lạnh như băng nhìn muội, đổi lại người khác đã bị huynh dọa chạy mất..” Câu cuối cùng, giọng nói đã nhuốm mấy phần căm ghét.
“Cô sẽ không đi.” Cung Hách Liên thu bớt vài phần lạnh lùng, mặt không cảm giác nói.
Tần Sương Ngọc vẫn cười, “Người khác nhất định bị dọa chạy, nhưng muội thích huynh, vẻ mặt lạnh như băng của huynh trông rất mê người!”
Cúng Hách Liên thấy rõ ràng nụ cười của nàng, khóe mắt cong cong, đôi môi nhếch lên một chút, trong đầu hiện ra một bóng người, thần xui quỷ khiến hỏi một câu, “Sao cô hay cười thế?”
Hình như từ lần đầu thấy nàng, nàng đều cười vui vẻ như thế.

Tuy thỉnh thoảng nàng cũng tức giận, nhưng trước mặt hắn, nàng luôn luôn cười.
“Bởi vì muội thích cười!” Tần Sương Ngọc cười.
Cung Hách Liên tựa như đã tỉnh mộng, hắn chăm chú nhìn Tần Sương Ngọc, lạnh lùng nói, “Đừng quên cô đã cam kết cái gì.”
“Không quên đâu! Sau khi chúng ta thành hôn, Tuyệt Tiên các thuộc về huynh!” Nàng giống như không thèm để ý đến chuyện này..
Tần Sương Ngọc không thấy gì thú vị bèn rời đi.

Tuy nàng thích hắn nhưng thật sự không có cách nào cùng chung chí hướng với hắn! Cung Hách Liên tiếp tục chơi cờ, ván cờ giữa quân đen và quân trắng.
“Bởi vì thiếu gia thích ta cười!”
“Thích gia, ngài thích nụ cười của ta chứ??”
Bây giờ, còn có ai nói thế với hắn nữa chứ…
Hoàng hôn, Tô gia Ngư thôn vô cùng náo nhiệt.

Ở cửa thôn, bách tính chen nhau xem náo nhiệt, mọi người châu đầu ghé tai nhau nói chuyện.

Có người nghi ngờ, có người vui vẻ, nơi này hẻo lánh như thế, nhất định là có chuyện xảy ra!
“Chu đại thẩm, đám người này muốn làm gì thế?” Tiễn Tam vừa nghe có chuyện xảy ra liền lập tức chạy tới, trên tay đều là bùn đất chưa kịp rửa sạch.
Chu đại thẩm nhìn một đám người đang chen lấn, thở dài, “Làm sao ta biết được, Cầm Cầm kéo ta đến đây mà.


Nghe nói, hình như mấy người này từ bên ngoài đến muốn ở lại thôn chúng ta một đêm.”
Tiễn Tam người cũng như tên, làm việc gì cũng quan tâm nhất là bạc, “Ở lại một đêm? Cũng không thể để bọn họ ở chùa!” Hắn đang đánh bàn tính.
“Nghe nói không phải ở chùa đâu, một lượng bạc một đêm đó!” Chu đại thẩm thấp giọng nói.

Ở vùng quên hẻo lánh này, ngủ lại cũng chỉ là lấy mấy tấm ván ghép lại mà nằm, một đêm một lượng xem như là một cái giá rất cao.
Không trách ở đây nhiều người như thế.

Tiễn Tam nhón chân đi vào trong đám người, loáng thoáng thấy được mấy nam mấy nữ nhưng không thấy rõ mặt, “Chu đại thẩm ở đây đợi một lát nhé! Ta vào trong tham gia náo nhiệt đây.”
Tiết Cầm Cầm tất nhiên là mỹ nhân đệ nhất Tô gia Ngư thôn, nhưng số nữ nhân trong đám người kia, mỗi người ai cũng có một cỗ khí tức lạnh như băng nhưng lại không khiến người khác khó chịu.

Mỗi người cầm một thanh trường kiếm trên tay, khuôn mặt vô cảm không rõ giận buồn, nhưng tất cả, khi so với Tiết Cầm Cầm lại thêm mấy phần đẹp đẽ.

Tiễn Tam thường xuyên ngắm nhìn Tiết Cầm Cầm, lúc này thấy mấy mĩ nhân phong cách khác lạ liền nhìn đến chăm chú!
Cầm đầu đám người kia là một nam nhân mặc bộ y phục màu đen.

Người này khác hẳn mấy người khác, trên tay hắn là một cây quạt,.

Nếu không nhìn đến tròng mắt của hắn, người ta sẽ thấy hắn rất ấm áp, đằng này, ánh mắt kia lại tràn ngập sát khí.

Tuy rằng nó không quá mức đáng sợ nhưng nhiều ít cũng khiến bách tính đang vây xem tránh né hắn.
Sự nhiệt tình của dân chúng ở Tô gia Ngư thôn hiển nhiên vượt khỏi sức tưởng tượng của các nữ tử, trên mặt họ bắt đầu xuất vẻ vẻ không nhẫn nhịn nổi, chỉ yên tĩnh chờ chỉ thị của hắc y nhân.
Nam nhân cuối cùng cũng mở miệng, “Nhập gia thì tùy tục.

Hôm nay tạm thời nghỉ lại đây, có chuyện gì thì ngày mai rồi bàn bạc lại.” Lời nói vô cùng ngắn gọn nhưng những nữ nhân và nam nhân còn lại đều nghe hiểu.
“Vậy ngươi?” Một nam nhân mặc huyền y đứng sau lưng hắn thấp giọng hỏi.
“Ta cũng vậy thôi.” Ngón tay của nam nhân không biết là vô tình hay hữu ý quét lên mặt quạt, ánh mắt hắn đảo quanh một vòng rồi dừng lại trên người Tiết Cầm Cầm, đôi môi như cười như không, “Vị tiểu thư này, ta có thể ở nhờ nhà nàng một đêm không?”
Tiết Cầm Cầm có chút không phản ứng kịp, nàng chỉ tới đây xem náo nhiệt thôi nên hơi do dự, “Chuyện này… hình như không tốt lắm…”
“Hửm? Chẳng lẽ tiểu thư sợ ta có hành động gì đó không hợp lễ tiết?” Nam nhân nhướn mày hỏi.
Tiết Cầm Cầm đỏ mặt, nam nhân này trông qua có chút tà khí nhưng diện mạo lại vô cùng tuấn mỹ.

Mà nàng, khi đối mặt với nam nhân tuấn mỹ đều không thể nào kháng cự.

“Vị công tử này, Cầm Cầm một lòng một ý thích một vị thiếu niên mới tới thôn chúng tôi không lâu.

Chậc, ngươi không biết đâu, Tiễn Tam ta sống chừng này năm vẫn chưa thấy ai dễ nhìn như thế.

Đáng tiếc lại là nam, nếu là nữ, cho dù phải cướp Tiễn Tam ta cũng cố cướp cho được.” Tiễn Tam thấy mọi người chỉ cười không nói liền nói như giỡn.
“Tiễn Tam, ngươi nói gì thế?” Tiết Cầm Cầm trợn mắt nhìn Tiễn Tam, mặt nàng dần đỏ lên nhưng trên mặt lại không có vẻ tức giận, hiển nhiên, lời Tiễn Tam nói là sự thật.
Nam nhân nghe xong lời này lập tức trở nên trầm tư, vẻ mặt mấy người đứng sau hắn nháy mắt trở nên khẩn trương.

Việc này khiến mọi người cho là sắp có chuyện nên đều im lặng.
Người đánh vỡ màn bế tắc này vẫn là nam nhân kia, “A, ra là vậy.

Không biết danh tính của vị thiếu niên kia là?” Hắn bỗng nhiên ý thức được, lần này không cưỡng ép công chiếm thôn trang này là vô cùng sáng suốt.

Nếu hắn thật sự làm thế, người nọ sợ là sớm rời đi rồi, hôm nay vừa vặn tìm hiểu nguồn gốc.
“Nguyễn Lương Ngọc.”
Tiễn Tam vừa nói xong, bốn phía giống như bị gió lạnh thổi qua, hắn run người một cái.

Lúc này, trời đã mờ tối, Tiết Cầm Cầm luôn chú ý mấy người kia.

Nàng rất nghiêm túc nên thấy được, sau khi Tiễn Tam nói ra cái tên kia, mấy người sau lưng nam nhân đều theo bản năng nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt lãnh đạm cao ngạo của bọn họ nháy mắt trở thành thỏ con đang sợ hãi, mọi ánh mắt đều tập trung lên người nam nhân.
Nhưng nam nhân kia lại cười, “Người như thế ta cũng muốn diện kiến một lần.

Không biết Cầm Cầm cô nương có thể tiến cử ta không?”
Tiết Cầm Cầm nghi ngờ cau mày, “Ngươi gặp huynh ấy làm gì?”
“Ta chỉ muốn thường thức chút thôi mà.

Hơn nữa, ta thật tò mò không biết cao nhân phương nào lại khiến Cầm Cầm cô nương yêu mến đến thế.” Nam nhân ung dung cười, mấy người sau lưng hắn cũng dần buông lỏng, khôi phục lại vẻ mặt lạnh như tiền.
Giống như, chưa hề có chuyện gì xảy ra hết.
Tiết Cầm Cầm nhíu mày không nói, nàng đột nhiên cảm thấy rất rất bất an.
Nhưng nàng lại không tìm được cảm giác bất an đó từ đâu đến….