Phạm Hoài Thương đang hết sức tò mò, không hiểu vì sao, khi nhìn thấy người đàn ông này chồng mình lại tỏ ra tôn kính như vậy vả lại người này võ công cao cường như vậy làm sao mà chồng mình quen biết được, trong đầu bà ta vang lên hàng chục câu hỏi, chẳng lẽ chồng mình còn dấu diếm mình chuyện gì hay sao? đang băn khoăn thì Trần Thiên Hành cất giọng trấn an bà ta.
- Bà còn nhớ chuyện tôi thường nhắc với bà cách đây mấy chục năm.
Lúc này Phạm Hoài Thương mới ú ớ ấp a ấp úng
- Chẳng lẽ ông muốn nói đến người đó.
- Đúng như vậy, tôi không nghĩ vị tiên sinh này biến mất mấy chục năm vậy mà hôm nay lại bất ngờ xuất hiện ở đây.
Nói mà trong lòng ông ta cảm giác một sự bất an, trước đây ông ta cứ nghĩ người này chắc năng lực cũng chỉ ngang với Trương lão, không nghĩ tới một đại cao thủ như Trương lão vậy mà bị người ta đánh hôn mê bất tỉnh mà không một ai phát hiện, điều này làm trong lòng ông ta rung động không thôi và mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, bởi vì ông ta từng có ý nghĩ nếu người này xuất hiện và đòi hỏi quá đáng thì ông ta có thể dùng Trương lão ra trấn áp.
Nhưng sự thật hôm nay đã khiến ông ta tỉnh mộng sau giấc nồng, và giờ không có gì khác là phải một lòng với vị tiên sinh này nếu không chữ chết viết như thế nào cũng không biết.
- Ông bà không cần phải bàn luận về tôi, hôm nay tôi đến đây cũng không bắt ép ông bà điều gì, nên không cần phải lo sợ, nhưng tôi muốn biết lời hứa của ông mấy chục năm trước có còn có tác dụng hay không?
- Tất nhiên là còn rồi thưa tiên sinh, đối với tiên sinh tôi luôn trung thành tuyệt đối chưa bao giờ có một dị tâm nào.
- Oh dị tâm thì tôi không biết ông có hay không, tôi chỉ quan tâm đến lời hứa năm xưa của ông mà thôi.
lúc này Phạm Hoài Thương không biết chồng mình hưa với người này cái gì nên tò mò quay qua hỏi.
- Ông hứa với người ta cái gì vậy? sao tôi chưa từng nghe ông nhắc đến.
- Chuyện xảy ra cách đây khoảng hai lăm hay hai sáu năm gì đó, khi đó...
Vừa nói rồi ánh mắt ông ta như nhòa đi, như kéo về những năm tháng của lúc đó, khi mà ông ta độ tuổi thanh niên sục sôi trong người một dòng máu nóng muốn bươn trải cuộc sống, mà khi đó gia tộc ông ta có thể được gọi với cái tên là vô sản, bởi lúc đó gia cảnh khốn khó vất vả, ông ta một đường bươn trải mưu sinh, đi không biết bao nhiêu nơi, làm không biết bao nhiêu việc, rồi một ngày khi chân đã chồn người đã mỏi như cánh chim bơ vơ lạc lỗi giữa mây trời, Trần Thiên Hành dừng chân ở một bãi khai thác khoáng thạch.
- Này cậu thanh niên, có muốn vào đây làm không, trông cậu có vẻ không còn nơi nào để đi.
Một người đàn ông lớn tuổi với khuôn mặt trông có vẻ hiền từ cất giọng.
- Ở đây vẫn nhận người làm hay sao vậy?
- Oh tất nhiên rồi, người làm ở đây không bao giờ là đủ, nếu cậu muốn ở lại đây làm thì hãy vào đây, công việc rất đơn giản, chỉ cần chăm chỉ là cậu có thể có cuộc sống tốt ở đây, mà không cần phải lo lắng điều gì.
Lúc ngày người đàn ông lớn tuổi cất giọng mời chào, thấy người đàn ông dáng vẻ hiền từ phúc hậu, duy chỉ có khi nhìn vào ánh mắt của ông ta Trần Thiên Hành cảm giác một điều gì đó là lạ mà không thể diễn tả được bằng lời, lúc này Trần Thiên Hành cất giọng trả lời người đàn ông lớn tuổi.
- Tôi là kẻ lỡ bước cùng đường, vậy nên cũng không đòi hỏi quá nhiều, chỉ cần đủ cơm ăn ba bữa, quần áo mặc không phải suy nghĩ là ổn lắm rồi, cũng không đòi hỏi công cán gì nhiều.
Trần Thiên Hành tuổi trẻ không cam chịu số phận, ông ta đã tưng một thân một mình cất bước ra đi, mong sao tìm được một cơ hội, để thay đổi vận mệnh của minh, nhưng khi mà giấc mộng đổi đời chưa thành thì ông ta phải đối mặt ngay sự thật cay nghiệt.
Đấy là một cú tát vào mặt đầu tiên cho ông ta, khi mà ban đầu cứ nghĩ đến nơi đô thị xa hoa sẽ dễ dàng kiếm ăn hơn, sẽ đồi đời nhanh chóng, chưng sự thật chứng minh cho ông ta thấy không có cái gì là dễ dàng, con đường nào cũng phải bước qua chông gai, không có con đường trỉ hoa hồng, tất cả chỉ là mộng tưởng mà thôi, và rồi khi chân đã chùn và gối đã mỏi, sự thất vọng đến cùng cứccộng với sự thiếu thốn vật chất đã đưa ông ta vào làm tại một bãi khoáng thạch với mogn muốn chỉ cần đủ cơm no ba bữa, quần áo đủ mặc mà thôi.
Rồi khi vào làm ở đây ông ta mới biết rằng, bên ngoài kia mặc dù khó khăn vất vả, nhưng khi vào đây mới thấy được sự cùng cực của những con người ở tầng đáy của xã hội, và ông ta mới nhận thấy rằng, bây giờ ông ta mới nhận thấy sự khác biệt mà ánh mắt của người đàn ông lớn tuổi ngoài kia mang lại, và ông ta cũng nhận ra một điều rằng đừng bao giờ đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, khi nhìn vào khuôn mặt người đàn ông lớn tuổi kia, sự thật thà và phúc hậu trên khuôn mặt đã đánh lừa tất cả mọi người, và nhất là Trần Thiên Hành khi đó, chỉ là một thanh niên mới lớn, nên không hề có suy nghĩ hay sự phòng bị nào, để rồi cuối cùng rơi vào thàm cảnh.
Những ngày vào làm ở bãi khoáng thạch đầu tiên Trần Thiên Hành thấy ở đây làm việc cực nhọc, ăn thì ít mà làm thì nhiều, nói là cơm ăn ba bữa nhưng thực chất mỗi suốt ăn không đủ tráng qua bao tử, và quần áo thì chỉ mỗi cái quần cộc, mỗi ngày đều là thức khuya dậy sớm lăn lộn tại các bãi quặng khai thác, cuộc sống là cực ký vất vả, nhiều khi ông ta muốn từ bỏ, nhưng mà khi vào nơi đây thì khó còn để ra được khỏi đây hì còn khó hơn lên trời, rồi một hôm, khi cảm thấy quá sức chịu đựng ông ta bỗng dưng thở dài rồi tự thán một câu.
- Chẳng lẽ ta lại thất bại tại đây sao!?
Rồi một tiếng cười chế diễu ở trên một chỏm đá vang lên!!!.....