Thiên tàng bát cước là một trong những bộ võ học trấn tộc của gia tộc họ Khương, bởi vậy uy lực là không tầm thường, và Khương Hoàng Hải cũng luyện tập đạt bảy tám thành của bộ võ học, vậy nên khi đấu với Thanh Sơn hắn đã ngay lập tức sử dụng bộ võ này để nhất kích tốc thắng, không muốn dây dưa kéo dài.
Sau khi hét lên một tiếng, Khương Hoàng Hải phi nhanh đến phía đối diện, những bước chân vững chãi nện trên mặt đất tạo thành một dấu lõm xuống chứng tỏ nội lực của hắn cũng không phải tầm thường, sau khi hai bên áp sát vào nhau thì quyền cước liên tục va chạm vào nhau, những tiếng vang do va chạm là liên hồi, sau năm chục chiêu bất phân thắng bại lúc này Khương Hoàng Hải dùng tay phải làm quyền, tay trái hơi khép lại, tay phải ra quyền cực nhanh, như tính trước các thế công, tay phải ra quyền chưa kết thúc thì chân trái đã dơ lên tung ra một cước.

bên phía đối diện Thanh Sơn cũng không tỏ ra kém cạnh, né tránh liên tục, thỉnh thoảng hắn lại bổ ra một quyền hoặc một cước, Thanh Sơn chưa sử dụng đến một bộ võ học chính thức nào, sau lần giao thủ với Đinh Hải Nam lần trước, hắn đã có thể ngộ ra được sự tinh diệu về võ học của đối phương, nên hắn cũng không vội phải đánh bại bọn họ, mà cầm bọn họ như là một công cụ cho mình luyện tập thêm, trong lòng Thanh Sơn thầm nghĩ.
- Nếu ta đem sự tinh diệu của những bộ võ học này, rồi tổng hợp lại thành một bộ hoàn chỉnh thì sẽ thế nào?
Vừa đánh vừa suy nghĩ, không dành hết sự tập trung cho trận chiến nên lúc này một tiếng bịch vang lên giòn giã, Thanh Sơn bị Khương Hoàng Hải đánh trúng một chưởng vào bả vai bên phải, hắn lùi lại mấy bước rồi phủi phủi lên trên vai áo, cất giọng nói một câu.
- Khá lắm.
Lúc này Thanh Sơn bắt đầu tập trung cho trận chiến hơn, hắn bắt đầu phản kích quyền cước qua lại cuồng phong rít gào, Thanh Sơn dùng một chiêu trong phiên Thiên chưởng là, Ngọc chưởng lưỡng song đánh thẳng vào ngực và vai phải của Khương hoàng hải, mặc dù nhanh chóng thoát được chưởng ở vai, nhưng vẫn bị trúng một chưởng vào ngực, hắn nhăn nhó lùi một bước, sau đó hai tay nâng lên vận khí vào đôi cánh tay rắn chắc tiếp tục lao vào, trên thân mồ hôi ướt đẫm như tắm, hai người quần nhau khoảng hơn mười phút đồng hồ thì lúc này Khương Hoàng Hải tỏ vẻ yếu thế hơn bởi thể lực của hắn giám sút, cong Thanh Sơn vẫn thong dong không có vẻ gì là mất sức, giờ phút này Khương Hoàng Hải mới nhận thấy là mình đã đánh giá thấp đối thủ, và có vẻ như lúc Thanh Sơn và Đinh Hải Nam giao phong thì Thanh Sơn cũng chưa dùng toàn lực.


Giờ phút này hắn tỏ ra khá lo lắng và bắt đầu có những nóng vội nhất định, các chiêu thức đã không tinh tế, nước chảy mây trôi nữa, mà thay vào đó là những đòn đánh thừa lực, những động tác thừa quá nhiều, lúc này hắn tung một quyền về phía ngực Thanh Sơn, nhưng mà Thanh Sơn nghiêng người một cái thì Khương Hoàng Hải mất đà không kìm được hắn ngã nhào về phía trước, thể lực suy gimr khiến Khương Hoàng Hải đã không tự chủ được bản thân.
Vừa ngã xuống hắn lại bật dậy, tuy nhiên lúc này Thanh Sơn đã tiến sát hắn và cho hắn một bạt tai
vừa đứng dậy lại bị thêm một bạt tai hắn lại choáng váng ngã xuống, bên khóe môi còn thêm một dòng máu chảy xuống.

bên phía Tôn Tất Đại đã là mồ hôi đầm đìa trên trán, bởi hai người mạnh nhất bên phía bọn họ đã bị đánh bại, trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào thì lúc này một giọng nói vang lên sau lưng đám người.
- Tôn đại ca, chúng ta rút lui trước, việc này xử lý sau đi, giờ chưa phải lúc thích hợp.

Tôn Tất Đại quay lại nhìn thấy người vừa nói chính là Đinh Hải Nam, hắn tiến lại rồi nói.
- Giờ không rút lui thì biết làm thế nào được, chúng ta trở về trước vậy, tìm viện quân đến rồi tính tiếp.
Lúc này Khương Hoàng Hải cũng ôm ngực tiến về đám người, hắn nhìn Tôn Tất Đại rồi cất giọng li nhí.
- Đại ca, tôi xin lỗi, tôi đã làm anh phải thất vọng, không ngờ tên đó lại cường đại như vậy.
- Thôi không cần phải nói gì cả, cứ quay về trước đi, lúc này không phải là thời gian để giải thích, đúng là mất mặt, mà lại cơ hội tao đã cho rồi, mày cũng không cần thiết phải nói gì hết.

chúng ta về dưỡng thương trước đã.
Nói xong đám người quay gót rời đi,

- Cút đi, từ nay đừng đến làm loạn ở chỗ chúng tao nữa nhé, không biết nhục.

- Một người trong bọn Thanh Sơn cất tiếng chỉ trích đám người Tôn Tất Đại.
- Yên tâm, mối nhục hôm nay chúng tao sẽ trả cả gốc lẫn lãi, chúng mày cứ chờ đó.
Nói xong bọn chúng lại lủi thủi cất bước.
Lúc này cả đám bu lại vây quanh Thanh Sơn.
- Lợi hại, cậu quá lợi hại đấy.
- Ước gì tớ có được một bờ vai vững chãi như cậu để dựa vào, để được bảo vệ
Lúc này các cô gái tỏ ra ao ước, vừa nói vừa ngó lên trời như là để cầu mong, mà không ai để ý đến một khuôn mặt xinh đẹp đang xụ xuống vì đang ăn dấm.
- Mày học võ từ bao giờ mà tao không biết, mày cũng giữ kín quá đấy nhỉ,
- Mày có coi bọn tao là bạn nữa không đấy, nhưng cũng rất vui.

- Sao không rủ rê bọn tao, thật đáng ghét có thằng bạn ăn mảnh, thế mà có chuyện gì làm gì bọn tao đều nói với mày đấy.
Lúc này mấy người bạn thân quay ra trách móc Thanh Sơn, nhưng trong lòng bọn họ lại tràn ngập niềm vui bởi người bạn yếu đuối bao lâu nay của họ giờ đã trở nên mạnh mẽ.

Trong lúc nhóm Thanh Sơn đang ăn mùng niềm vui chiến thắng thì bên kia nhóm Tôn Tất đại đang thất thểu tìm chỗ nghỉ ngơi.
- Đại ca, giờ chúng ta phải làm gì, có cần cầu viện trưởng bối không.
- Chưa cần thiết đâu, tao còn một số quen biết ở đây.

Rất nhanh thôi chúng ta sẽ báo phục mối thù này.