Thanh Thanh đứng bên cạnh tỏ ra vô cùng lo lắng, đứng ngồi không yên, cô muốn nói nhưng mà thấy đám người kia hùng hùng hổ nên lại thấy sợ, vả lại có Thanh Sơn ở đó nên cô đỡ lo hơn.
Còn tên Tôn đại ca rất tức giận nên hắn đang định vận lực vào chân trái làm trụ, còn chân phải làm đà rồi định tung một cước thật mạnh vào giỏ rác nhưng lúc này một tên đàn em của hắn nắm lấy tay hắn.
- Đại ca đừng nóng, chỉ là một con ruồi, con nhặng mà thôi đừng làm bẩn chân của anh, cứ để em làm cho anh hết giận.
- Thôi được mày giải quyết đi, tao sắp không nhịn nổi nữa rồi đó, mẹ kiếp khốn nạn.
- A đứng đấy xem là được rồi, đừng giận nữa chuyện này nhanh chóng được giải quyết thôi.
Nói xong hắn rất nhẹ nhàng tiến đến thùng rác Thanh Sơn để xuống sau đó hắn quay ngược cái giỏ lại rồi úp xuống đầu Thanh Sơn, giấy vụn, bụi đất bay tung tóe bay hết cả vào đầu Thanh Sơn.

Rồi cả đám cùng nhau cười hô hố một cách thích thú.
Thanh Sơn vẫn không nói gì nhưng đám thằng Thắng lại hết sức tức giận, đứa nào cũng nắm chặt hai bàn tay, mặt đỏ bừng, tự dưng một đám người không biết từ đâu đến phá bọn họ như thế nên bọn họ hét lên:

- Chúng mày muốn làm gì, chúng mày ở đâu thì cút đi về chỗ của chúng mày đi.
- Đúng là đám vô học, vô giáo dục, ở nhà cha mẹ chúng mày không dạy chúng mày cách làm người à?
- Nếu chúng mày muốn đánh nhau bọn tao tiếp, đến đây đi.
Vừa nói ba thằng vừa xắn tay áo lên, nhưng lúc này Thanh Sơn bảo với bọn nó.
- Đừng kích động như thế, cứ để xem bọn nó muốn làm gì.
Còn đám người Tôn đại ca thì cười một cách mỉa mai.
- chỉ là mấy thằng oắt chân yếu tay mềm mà cũng dám đòi đánh nhau.
Bọn chúng tỏ ra hết sức khinh bỉ đám người bên này, còn Thanh Sơn không để ý đến chúng tý nào, hắn lại cúi người xuống và bắt đầu cặm cụi nhặt nhạnh chỗ rác vừa đổ xuống.

Làm xong mọi việc hắn lại để chỗ rác xuống chỗ cũ.
Tên đàn em lúc này thực sự hết sức tức giận, Hết lần này đến lần lhacs Thanh Sơn cứ lặp đi lặp lại như không xem bọn hắn ra gì nên hắn lườm Thanh Sơn một cái sau đó lại tiến đến giỏ rác, và quay đầu cái giỏ định úp xuống đầu Thanh Sơn, nhưng lần này hắn chưa thực hiện được động tác của mình thì chỉ nghe bịch một tiếng, không ai kịp nhìn thấy chuyện gì xảy ra, chỉ thấy tên này bị bay ra ngoài, giỏ rác rơi xuống đất, rác rưởi bay tung tóe khắp nơi, Thanh Sơn lại ung dung nhặt và cho rá vào giỏ.
còn tên kia bay xa một đoạn rồi nằm trên mặt đất với khuôn mặt vặn vẹo khó coi và tỏ ra hết sức đau đớn.
Một cô gái váy mặc chiếc váy màu tím nhạt dài đến bắp chân, khuôn mặt khá xinh xắn, trang điểm đậm cặp mắt một mí với cái cặm nhọn ào chạy đến bên cạnh đỡ tên đàn em dậy rồi cất giọng quan tam đến tên đàn em bị đánh kia.
Anh Nam, anh Nam ơi anh có sao không?
Vừa nói cô ta vừa khóc lóc, còn tên Nam mặt nhăn mày nhó vì đau một phần, và vì một phần là hắn bị đánh quá mất mặt, nên hắn ghắt lên với cô gái.
- Khóc cái gì mà khóc, không chết được đâu cô không phảo lo.


- Em chỏ quan tâm đến anh thôi mà, sao anh lại tức giận với em làm gì.
- cô không thấy tôi bị đánh bay cả mét ah, còn hỏi có sao không, không sao mà tôi không đứng dậy nổi ah?
bởi chưa hết giận và còn đau nên hắn cáu gắt lên với cô gái mà không có dấu hiệu hạ xuống.
- Thôi cái Mai cũng chỉ vì quan tâm đến mày thôi, mày ghắt với em ấy làm gì, chẳng qua là do mày bị đánh lén nên mới vậy, với thân thủ của mày hạ nó chỉ một ngón tay là đủ rồi, không phải chuyện gì quá mất mặt đâu, đừng làm như thế.
Tôn đại ca lúc này quay qua nói với tên Nam.

Nghe lời khuyên của Tôn đại ca, tên nam tỏ ra nhã nhặn rất nhiều, hắn quay qua nói với cô gái tên Mai.
Anh xin lỗi, bởi anh đau quá và bị đánh như này quá mất mặt rồi.
- Thôi anh không sao, em đừng lo lắng, a nghỉ một tý rồi qua xử lí hắn ta.
- Đừng anh để người khác đi, a đang bị thương thế này lỡ mà có chuyện gì thì em phải làm sao?
- Không sao, bộ mặt này anh phải đòi về, nỗi nhục này anh nhất định phải rửa, em yên tâm a không có chuyện gì.
Mai vẫn không đành lòng nhìn tên Nam ra đánh nhau với Thanh Sơn, bởi không hiểu sao trong lòng cô ta luôn cảm giác dâng lên một nỗi bất an, cô ta vô cùng lo lắng, hai bàn tay bấu chặt lấy bắp tay của tên Nam, mười đầu móng tay ghim vào da thịt tên Nam mà không muốn buông ra.
- Em buông tay a đi, em bóp cho tay anh sắp chảy cả máu rồi đây nay.

Thấy tên Nam tỏ ra quyết tâm như vậy, Lúc này tên Tôn đại ca cũng khuyên nhủ.

- Thôi để thằng Hải nó ra xử đi, mày đang bị thương không cần phải vận động mạnh.
- Không được, em phải đòi lại tôn nghiêm cho mình, chỉ là một thằng tôm tép nhãi nhép cũng dám động vào người chúng ta và nhất là còn không để anh vào mắt, em sẽ thay anh giải quyết ân oán này.
Nói rồi hắn hùng hổ lao ra, dường như hắn cũng được luyện võ từ nhỏ, thân thủ khá linh hoạt.

hắn nhảy một cái đến trước mặt Thanh Sơn sau đó hai đầu gối hơi chùng xuống, hai tay trái đưa ra trước, tay phải múa một vòng tròn theo kiểu yến liệng chân mây rồi hắn hét to một tiếng.
Chết đi tên khốn kiếp.