Nói những lời này Thanh Sơn tỏ ra hết sức tự tin, sau đó hắn lại nghĩ về những ký ức đẹp, và những tương lai sắp tới vậy nên khuôn mặt của hắn cũng bắt đầu giãn ra, làn môi mỏng điểm một nụ cười nhàn nhạt.

sau đó hắn bắt đầu ngồi hành công.
Sáng sớm ngày hôm sau, Khi ánh dương quang chiếu soi khắp mọi ngóc nghách của thế giới.

Thì Thanh Sơn vẫn còn đang say giấc nồng, Hai vợ chồng Dương Thanh Hào lúc này đang cùng nhau nấu ăn dưới bếp.
- Sao hôm nay con có vẻ dậy muộn thế ông nhỉ, chắc là chuyến đi của thằng bé quá nhiều mệt mỏi đấy.
- uhm chắc là nó mệt mỏi lắm, ngủ không biết trời đất là gì luôn, hay để tôi lên thức thằng bé dậy.
- Thôi ông cứ để cho con ngủ thêm một lát nữa, tý dậy nó ăn sau, vài hôm nữa là lại đi học rồi.
Đang lúc hai người đang nói chuyện, thì Thanh Sơn lững thững đi xuống cầu thang, tóc tai bù xủ rồi hắn ngáp ngắn ngáp dài nói với Dương Thanh Hào.
- Đêm qua con ngủ mê quá, không biết gì luôn, bố mẹ dậy lâu chưa, sao không gọi con dậy.
- Con rửa mặt đi rồi ăn sáng.
Sau đó Thanh Sơn đi rửa mặt rồi ba người cùng nhau ăn sáng, một bữa sáng vui vẻ của một nhà ba người nhanh chóng trôi qua.


lúc này bỗng dưng ngoài cửa có tiếng "tinh toong, tĩnh toong" của chuông cửa vang lên.
- Ai mà giờ này đã đến rồi nhỉ, ông ơi, ông ra xem ai đến vậy.
Sau đó Dương Thanh Hào ra cửa, ông ta nhìn thấy ngoài cửa là một chàng trai lạ hoắc, tuổi khoảng hai bảy hai tám, khuôn mặt khá cân đối, mũi cao mắt to, miệng rộng trông khuôn mặt trông thật thà chất phác.
- Cậu hỏi ai vậy?
- Chào chú, đây có phải là nhà cậu Thanh Sơn không ạ?
Chàng thanh niên cất giọng lễ phép hỏi thăm.
- Đúng vậy, cậu tìm nó có việc gì không, nó là con trai tôi.
- à vâng, cháu có việc tìm cậu ấy, bác có thể bảo với cậu ấy giúp cháu có được không ạ?
Chàng trai vẫn tỏ ra kiên nhẫn và lễ phép, cậu ta tỏ ra là một người có giáo dưỡng cực tốt.
- Sơn ơi, có người muốn gặp con này.
Gọi xong Thanh Sơn ông ta hướng ra ngoài cửa nói với người thanh niên.
- Cậu chờ một chút, Sơn nó ra ngay bây giờ đấy.
Nói xong ông ta cắp đít đi vào nhà.

Sau một lúc Thanh Sơn bước ra, vừa nhìn thấy thanh niên ngoài cửa Thanh Sơn đã nhận ra anh ta, rồi cất tiếng chào hỏi.
- Chào anh, thì ra là anh à, sao anh sang sớm thế, có chuyện gì không?
Thì ra đây là người lái xe riêng của gia đình Nguyễn Cảnh Thạc, tối hôm qua khi anh ta đưa Thanh Sơn về anh ta giới thiệu mình tên là Nguyễn Cảnh Hoan.

Trông anh ta cũng rất đàng hoàng đĩnh đạc, và đừng nhìn bề ngoài anh ta chỉ là một lái xe, nhưng thật ra anh ta vẫn là một nội gia cao thủ, vỗ nghệ không thua kém bất kỳ một cao thủ nào trong đám cận vệ nhà Nguyễn Cảnh Thạc, anh ta thường lái xe và kiêm vệ sỹ riêng cho Nguyễn Phương Linh, và vô cùng thân thiết với gia tộc họ Nguyễn này.

- Cũng không có gì quan trọng lắm, ông chủ giao cho tôi sang đây để mời cậu tối nay đi tham gia một bữa tiệc tối.
- Tiệc tối ư, tôi có thể không đi được không?
Thanh Sơn cất lời muốn từ chối.
- Cậu khoan vội từ chối như vậy, ông chủ nói rằng, Ông ấy thương thế chưa ổn định, không thể trực tiếp qua đây mời cậu được mong cậu thông cảm.

Ông chủ nói tiệc tối nay do nhà họ Trần tổ chức sẽ có rất nhiều người có máu mặt tham gia, ông chủ hi vọng cậu bớt chút thời gian qua tham gia một lúc cũng tiện để ông ấy cảm ơn ân cứu mạng của cậu.
Ban đầu Thanh Sơn không muốn tham gia, nhưng khi nghe nói là tiệc do nhà họ Trần tổ chức thì hắn đổi ý.


ngoài việc sẽ có bố con Thanh Thanh tham gia thì hắn có thể nghe được những lời chèo kéo làm thân của Nguyễn Cảnh Thạc dành cho hắn.

vậy nên hắn cũng không tiện từ chối nữa.
- Thôi được rồi, cậu về bảo với ông chủ cậu, tối nay tôi sẽ đến tham gia.
- Thế thì tốt quá, vậy tối nay tôi sẽ qua đây đón cậu nhé.
Thấy Thanh Sơn đồng ý, Nguyễn Cảnh Hoan tỏ ra hết sức vui mừng,
- Không cần thiết phải như vậy đâu, anh cứ đưa cho tôi thiệp mời đây cho tôi, tối nay tôi sẽ tự đến đó một mình, anh cứ việc chở cô chủ và ông chủ của anh đi thôi.
- Nhưng mà ông chủ giao nhiệm vụ cho tôi là phải đưa đón cậu, nếu không làm được chuyện nhỏ nhặt này thì làm sao để cho ông chủ yên tâm được, mong cậu đừng từ chối.
Nguyễn Cảnh Hoan vẫn kiên trì với những lời lẽ mềm mỏng và vô cùng khách khí.
- Chuyện đó anh không cần lo, ông chủ anh giờ rất cần nhân lực bảo vệ, nếu anh đón tôi lại mất đi một nhân lực, hãy coi đặt sự an toàn của chủ nhân anh lên hàng đầu.

anh cứ bảo với Nguyễn Cảnh Thạc là tôi bảo như thế, ông ấy sẽ không trách anh đâu.
Thế rồi Nguyễn Cảnh Hoan cũng không tiện thuyết phục nữa, anh ta biết khả năng của Thanh Sơn có đến mấy chục người như anh ta cũng không làm gì được, cho nên ý định của Nguyễn Cảnh Thạc Bảo vệ Thanh Sơn là không cần thiết, vậy nên anh ta cũng không kì kèo thêm nữa.
- Vậy cậu quyết định như thế tôi cũng đành nghe theo vậy, không nói nhiều lại trở thành giọng điệu của nữ nhân.
- Ok vậy anh cứ đi về đi, tối nay tôi sẽ có mặt đúng giờ.
Sau khi Nguyễn Cảnh Hoan ra về, Thanh Sơn cầm thiệp mời đi vào nhà.


thấy con trai vào Hoàng Tuyết Mai chợt hỏi.
- Ai thế con? có chuyện gì mà nói lâu thế? con đang cầm gì trong tay vậy?
- Một người bạn của con, sắp vào năm học mới, nên họ muốn mời con tham gia một bữa tiệc.
Hoàng Tuyết Mai nhìn Dương Thanh Hào một cái, trong mắt của nhau đều mang vẻ ngạc nhiên, bởi vì con trai họ chưa bao giờ tham gia một bữa tiệc nào.

từ bé tới lớn cậu ta đều từ chối tham gia tất cả những bữa tiệc.

Thấy con trai thay đổi như vậy họ cũng cảm thấy vui mừng.

Nên hai ông bà cũng không còn hỏi han gì nữa.
Về đến phòng, Thanh Sơn mở thiệp mời ra xem, đạp vào mắt hắn là một tấm thiệp đen bóng với những dòng chữ màu vàng óng ánh đẹp mắt.

Thanh Sơn đọc lẩm nhẩm trong miệng mấy dòng chữ.
- Thiên Hoàng Hotel.