Thì ra là Trần tiên sinh tự mình đi điều tra, chẳng trách mà tin tức nhánh như vậy
Tôn gia chủ khen một câu lấy lệ, nghe như thế Trần Hồng Hiên trưởng lão vẻ mặt mỉm cười nhìn sang các vị gia chủ chào hỏi.
- Cảm ơn Tôn gia chủ, thật thất lễ vì việc điều tra thân phận thiếu niên kia mà không tiếp đón các vị được, rất mong được rất mong các vị gia chủ thứ lỗi.
Thấy được sự bình thản cũng như không tự kiêu mà cũng chẳng tự phụ, và cũng dành cho mấy người sự tôn trọng, nên các vị gia chủ cũng tỏ vẻ khâm phục Trần Hồng Hiên.
- Đại trưởng lão nói gì vậy, chúng ta cũng là vì đại cục, ông vất vả bôn ba như thế, chúng tôi không giúp được gì rồi làm sao có thể trách cứ được.

Mời ngài ngồi xuống cùng họp bàn kế sách luôn.
Tôn gia chủ đứng dậy mời Trần Hồng Hiên ngồi và danh cho ông ta một sự tôn trọng nhất định, điều đó có thể thấy được địa vị của Trần Hồng Hiên là không tầm thường, mặc dù ông ta chỉ là Trưởng lão.
Sau khi ngồi xuống bàn họp, Trần Hồng Hiên vội mang những tài liệu mình điều tra được giao cho mọi người xem.

- Mời các vị xem qua, đây là toàn bộ thông tin của thiếu niên kia.
Trong lúc mọi người đang say sưa đọc thông tin về Thanh Sơn thì lúc này tại thành phố Đô Thành, trong một căn nhà nhỏ hai tầng nhưng đấy ấm cúng, trên bàn ăn đã bày ra năm sáu món ăn, hương thơm ngọt ngào, khói lượn vờn quanh làm cho những người không đói cũng cảm thấy thèm, mà những người đang đói bụng thì chỉ muốn lao vào ăn ngay.
- Ông ơi ông, ông lên gọi con xuống ăn đi, có mấy ngày đi chơi mà tôi thấy nó gầy đi trông thấy, hôm nay tôi nấu mấy món bổ dưỡng để tẩm bổ cho nó, xa mẹ cái là không chăm sóc được cho bản thân.
- Nói rồi Hoàng Tuyết Mai lại loay hoay nấu nướng tiếp.
Còn Dương Thanh Hào thì lục tục bước lên lầu, dáng đi nặng nề, chậm rãi giống như độ tuổi năm mươi của một người bình thường chứ không phải là một cao thủ võ lâm.

Ông ta đứng trước cửa gõ cửa rồi chơ Thanh Sơn.
Sau những ngày rong ruổi ở Ngũ Long Đảo trở về, Thanh Sơn tỏ ra khá mệt mỏi, nhưng mà trong lòng tràn đầy hưng phấn, còn bao nhiêu kế hoạch và dự định đang cần hắn thức hiện tiếp.
Trên bàn ăn ba người ngồi một cách vui vẻ và ấm cúng, đang vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau.

Rồi Hoàng Tuyết Mai cất giọng hỏi thăm chuyến đi của Thanh Sơn.
- Chuyến đi có như mong đợi không con, vả lại sao con bị nhiều vết thương như vậy?
- Chuyến đi có nhiều điều thú vị lắm mẹ ạ, còn những vết thương này là lúc con leo núi, có lúc thì ngã, có lúc bị lá cây cứa phải, mà cảnh sắc ở đó thật tuyệt mẹ ạ, có dịp con lại quay lại Ngũ Long Đảo để chơi lần nữa.

Rồi bắt Thanh Sơn bắt đầu kể về chuyến đi, nhưng hắn đã dấu nhẹm đi những lần gặp sóng gió và những nguy cơ hắn đã đối mặt, bởi hắn sợ bố mẹ hắn lo lắng.
- Là một đấng nam nhi, một vài vết thương này thì ăn thua gì, phải mạnh mẽ lên con, là đàn ông phải xong pha khói lửa, chứ dăm ba cái lá cây, một vài cái đỉnh núi thì ăn thua gì.

Trong lúc Dương Thanh Hào đang thao thao bất tuyệt thì Hoàng Tuyết Mai lườn lườm ông ta một cái, làm ông ta im bặt không còn dám hé miệng nữa.
- Ông đang xui xút con trai tôi đi chịu khổ à, cấm ông đấy nhé, nó mà gặp nguy hiểm nào tôi sẽ xử lý ông.
- Tôi làm sao mà xui con mình lao đầu vào nguy hiểm được chứ, nhưng mà là đàn ông thì cũng phải xông pha vào khó khăn, nếu mà cứ yếu đuối như trước đây thì làm sao đủ sức bảo vệ những người bên cạnh được, bảo vệ được người nó yêu thương chứ.
Lúc này Dương Thanh Hào giải thích cho cách hắn nói chuyện, không phải cứ nhẹ nhàng hiền lành là người ta sẽ để yên cho mình, có những khi mình muốn yên ổn cũng không được, mình càng nhún nhường thì xã hội lại đẩy mình vào con đường cùng, vậy nên phải mạnh mẽ, lúc nào không thể chịu đựng được nữa thì phải vùng lên, mà muốn vùng lên phản kháng thì mình phải đủ khả năng, đủ năng lực mới được.
- Mà dạo này không thấy bà gọi cho cái Thanh, không biết dạo này con bé thế nào, bà không hỏi thăm nó ah.
Lúc nói đến Thanh Thanh, Dương Thanh Hào liếc mắt nhìn Thanh Sơn một cái, ông ta bỗng thấy trong mắt Thanh Sơn có một tia dị dạng, còn Thanh Sơn thì trái tim lại đập thình thịch, mỗi lần nghĩ đến người con gái mình thích thì nhịp tim lại xao xuyến không giữ được yên bình, mà trái tim như đang muốn nhảy nhót vui mừng, như muốn nói rằng tôi đang yêu.

Nhưng mà Thanh Sơn phải ngăn lại những cảm xúc trong lòng mình, bây giờ chưa phải lúc để hắn nói ra lời của trái tim, phải chờ đến một lúc thích hợp.

Còn Dương Thanh Hào liếc mắt thấy được tia dị dạng và khuôn mặt hơi hồng lên của Thanh Sơn thì dường như ông ta thầm đoán được điều gì đó, ông ta đưa mắt liếc về phía vợ mình một cái, rồi mỉm cười và tiếp tục ăn cơm.


Còn Hoàng Tuyết Mai lại cất giọng trả lời cho câu hỏi của chồng.
- Từ hôm đó tới giờ tôi cũng chỉ gọi cho con bé một lần, có vẻ như tâm trạng con bé không được tốt lắm, mấy hôm nay tôi cũng chưa có thời gian gọi lại, chắc là con bé lo lắng cho bố mình.
Nghe thấy như vậy Thanh Sơn cũng hơi lo lắng cho Thanh Thanh, hắn lại suy tư và trong đầu lại lướt qua mấy năm vui vẻ ở trường học, những lúc hắn đón đường nhìn ngắm cô từ xa, chỉ có lúc hắn nằm viện được cô chăm sóc, nhưng lúc đó hắn hôn mê chẳng biết gì, giờ nghĩ lại hắn cũng cảm thấy hơi tiếc nuối.
Đang lúc Hoàng Tuyết Mai kể chuyện thì lúc này bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của bà ta vang lên dồn dập, bà ta than phiền một câu
- Không biết ai gọi giờ này nữa vậy, ăn bữa cơm cũng không ngon.
Sau đó bà ta cũng cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình vẻ mặt hơi ngẩn ra một cái rồi ấn nghe máy, rồi bà ta thốt lên một câu.
- Chuyện đó là sao cơ!!!!!
Câu nói của bà ta làm hai cha con Dương Thanh Hào giật mình cùng đưa ánh mắt lên nhìn bà ta..