Lúc này Trần Thiên Hành tỏ ra khá bực tức, mặt đỏ tía tai, ông tam lườm vợ mình một cái sau đó nhìn sang Trần Tuấn nói.
- Chuyện này bố sẽ giúp con giải quyết, chúng ta không động vào người khác không có nghĩa chúng ta sợ hay nhu nhược, mà phải chờ thời cơ thích hợp.
- Không phải cứ thích là làm một cách mơ hồ như vậy, nếu người ta đã không sợ tiếng tăm về gia thế của chúng ta thì có nghĩa là họ cũng có cái gì đó nắm chắc.
vậy nên trước khi Hành động phải suy nghĩ và điều tra kỹ lưỡng.
- Làm cái gì thì phải dứt khoát, cứ sợ trước sợ sau như ông thì làm được cái gì
Phạm Hoài Thương nhịn không được nên cất lời chất vấn.
- Bà biết cái gì mà nói, nếu những năm nay tồi không cẩn thận vậy liệu gia tộc chúng ta có hưng thịnh phát triển bền vững như ngày hôm nay không, không phải là tôi sợ mà làm cái gì cũng phải suy xét.
Nói những điều này Trần Thiên Hành tỏ ra băng lãnh và ánh mắt ông ta chứa đựng đầy sự xảo quyệt.
Được nhà vợ giúp đỡ một phần còn một phần nữa là cách làm của ông ta cũng vô cùng khôn ngoan cẩn thận, suy tính kỹ càng, bởi vậy mà nhà họ Trần mới phát triển mạnh mẽ dưới bàn tay điều hành của Trần Thiên Hành.
Ông ta cũng thừa biết đức hạnh của hai đứa con trai, bọn chúng được ẹ chiều chuộng mà sinh hư, chỉ biết ăn chơi vô độ.
Nếu như không tính kỹ càng và điều tra thân phận đối phương rõ ràng mà chọc phải tổ ong vò vẽ thì chẳng phảo cả gia tộc của ông ta sẽ gặp đại họa hay sao.
mặc dù nói những điều đó, nhưng trong lòng ông ta vẫn vô cùng cẩn thận.
tính cách là khó thay đổi, không phải bỗng dưng mà ông ta gầy dựng được một cơ ngơi đồ sộ như vậy.
Sau một lúc thăm hỏi con trai hia vợ chồng Trần Thiên Hành cùng Phạm Hoài Thương ra về và giao Trần Tuấn lại cho mấy tên nam nữ chăm sóc.
- A Tuấn nếu bác trai nói thế kiểu gì cũng có cách để giúp anh, chúng ta chỉ cần chờ đợi thôi.
Nói xong hắn liếc mắt Trần Tuấn rồi nhếch miệng một cái ròi tiếp tục
- Tối nay anh có muốn đi giải khuây một tí không, nằm ở đây cả tuần rồi a không thấy chán ah.
Nói rồi cả bọn cùng nhau cười một cách khoái chí.
Sau khi ra khỏi bệnh viện lên xe Trần Thiên Hành rút điện thoại ra bấm một mã số.
rồi chăm chú đợi đầu dây bên kia trả lời.
- Alo ông chủ.
một giọng nam trầm vang lên trong điện thoại
- Điều tra thế nào rồi, thông tin hữu ích thì hãy nói còn không thì mày không cần thiết phải điều tra nữa.
Trần Thiên Hành cất giọng nói với người ở đầu dây bên kia.
- Ông chủ, người này hết sức bí ẩn, theo điều tra của tôi thì hai vợ chồng nhà này đến đây mua nhà cách đây khoảng hơn hai mươi năm, còn từ đâu đến thì không điều tra được, còn về quan hệ thì không hề phát hiện ra họ có quan hệ đặc biệt nào, chỉ có duy nhất một điều đó là vợ của ông ta Hoàng Tuyết Mai có qua lại với vợ của Lê Thanh Hùng.
mà hiện tại Lê Thanh Hùng đang ngồi tù để tạm thồ điều tra, mà hình như chuyện này có liên quan đến cậu chủ nhỏ đấy ạ.
Người ở bên kia báo cáo những gì mà hắn điều tra được, và điều ông ta không ngờ là con trai ông ta có liên quan đến việc Lê Thanh Hùng bố của Thanh Thanh bị bắt.
- không nghĩ là phức tạp như vậy, ma nói thế thì người đàn ông kia không có mối quan hệ nào.
như vậy chúng ta có thể giải quyết ông ta rồi??
Trần Thiên Hành cất giọng đối với người bên hỏi lại.
Đầu dây bên kia hơi lưỡng lự một chút, thấy vậy Trần Thiên Hành lại cất giọng hỏi.
- Chẳng lẽ còn chuyện gì nữa hay sao.
đừng úp mở như thế nói ra một lần luôn đi.
bên kia đầu dây lại tiếp tục nói tiếp.
- Mặc dù không điều tra ông ta có mối quan hệ đặc biệt nào, nhưng qua hai lần ông ta ra tay thì có thể xác định được thân thủ là vô cùng lợi hai, tôi cũng không nắm chắc được có thể thắng ông ta hay không.
- Và thân thế của vợ chồng họ là vô cùng bí ẩn, bởi thế muốn xử lý tốt chuyện này thì phải tính toán kỹ càng rồi hãy hành động.
Thôi được hãy quan sát thêm một ít nữa đã, sai người đi thả Lê Thanh Hùng ra đi, sau đó hãy chuẩn bị một buổi tiệc rượu, chúng ta sẽ dụ rắn ra khỏi hang..
Trần Thiên Hành Ra lệnh rồi trong đôi mắt ông ra tỏa ra một vòng thâm thúy, sau đó chiếc xe chậm rãi rời khỏi bệnh viện.
Một bên khác nhà Thanh Thanh giờ phút này tỏ ra vô cùng bất an, từ buổi tối bị Trần Tuấn hành hạ đến nay không bữa nào cô có một giấc ngủ ngon, có thể thấy rõ thân thể cô gầy đi rõ ràng, khuôn mặt xinh đẹp luôn ủ dột, đôi môi anh đào không còn khoe sắc, một mình đứng thẫn thờ bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài những cành hồng dường như cũng kém duyên hơn.
Một giọng nói trầm ấm và đầy sự quân tâm và yêu thương vang lên.
Con gái đừng quá lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, hãy gìn giữ sức khỏe đi con.
thấy con như vậy mẹ không khỏi đau lòng, nếu như bố con thấy con như thế thì liệu bố có để yên cho mẹ không.
Lúc này cô gái quay lại nhìn người phụ nữ rồi nở một nụ cười yếu ớt.
||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y |||||
Mẹ cứ yên tâm, con gái mẹ sẽ mạnh mẽ vượt qua tất cả..