Thanh Sơn lúc này gần như dùng hết toàn sức lực, chút sức lực cuối cùng hắn đã dùng cho cây châm thứ ba sáu này, hiện tại thân thể hắn gần như đã bị rút khô kiệt, toàn thân co mồ hôi đầm đìa co quắp nằm hôn mê trên mặt đất.
Thấy Thanh Sơn hôn mê cha con Phan Thái Hải đỡ Thanh Sơn nằm lên ghế nghỉ ngơi rồi cho uông nước, còn bên này Phan Thái Hùng đẩy chất độc ra ông ta lúc này toàn thân đầm đìa mồ hôi, nhưng dáng vẻ tốt lên rất nhiều, khuôn mặt đã hồng hào không còn vẻ nhăn nhó vì đau đớn.

Sau đó ômg ta ngồi dậy thử vận khí một lúc, sau một lúc thấy toàn thân khỏe khoắn thoải mái kinh mạch lưu chuyển dễ dàng không còn bị tắc nghẽn như mấy hôm trước, ông ta mừng ra mặt và tỏ vẻ rất hưng phấn.
Sau một lúc ông ta có thể đứng dậy đi lại mà cùng lúc này Thanh Sơn cũng đã gần như tỉnh lại tuy nhiên thân thể hắn vẫn đang vô cùngbsuy nhược.

Thấy Phan Thái Hùng đi quanThanh Sơn định đứng dậy hỏi thăm thì lúc này Phan Thái Hùng cản hắn lại.
Cậu cứ nằm dưỡng sức nghỉ ngơi đi thôi, khi nào khỏe lại chúng ta hãy nói chuyện.

Thấy cậu không sao là tôi rất vui mừng.
Nói xong ông ta lại quay về chiếc giường dọn dẹp vết máu rồi lại nằm xuống như lúc trước tỏ vẻ vô cùng đau đớn khó chịu.

Qua một lúc Thanh Sơn dần hồi phục thể lực, hắn ngồi hành công một lúc thể lực khôi phục được hai ba phần, Lúc này hắn đến cạnh giường Phan Thái Hải đưa tay bắt mạch, sau một lúc hắn thở ra một hơi rồi chậm rãi nói.
Về cơ bản thì độc tố trong người của ông cơ bản đã bị khu trục ra bên ngoài, nhưng dù sao công lực của tôi chưa đủ để dồn toàn bộ chất độc ra, bởi vậy tôi sẽ kê một toa thuốc, ông dùng trong hai tuần sẽ khỏi hẳn.

còn về những việc khác tôi cũng không tiện nói quá nhiều, hai ngày nữa tôi sẽ đi chơi ở Ngũ Long Đảo, bởi vậy tôi cũng xin phép được làm phiền gia đình hai hôm này, tôi chỉ cần một căn phòng sạch sẽ là được, không cần quá cầu kỳ..
Nói rồi hắn lại tiến đến ghế và ngồi xuống, còn Phan Như Nguyệt nhìn Thanh Sơn ngày càng thuận mắt hơn.

và dường như trong lòng cô đã bắt đầu nhen nhóm một chút gì đó gọi là nụ tình.

Sau đó Phan Như Nguyệt đưa Thanh Sơn về phòng cách ngôi nhà của Phan Thái Hùng không xa.

Về đến phòngbThanh Sơn không nằm xuống nghỉ ngơi mà hắn bắt đầu ngồi lên giường hai chân xếp bằng hai mắt khép hờ, bắt đầu tĩnh tọa sau khi ngồi vận khí một dòng nước ấm bắt đầu lưu chuyển khắp châu thân sau đó cùng nhau tụ tập lại đan điền, khi vận vận khí Thanh Sơn thấy thân hình khỏe khoắn thoải mái hơn rất nhiều, cứ như thế một mình ngồi tĩnh tọa trong căn phòng yên tĩnh.
Còn bên này, sau khi sắp xếp xong xuôi cho Thanh Sơn, Phan Như Nguyệt vội vàng về lại căn nhà của ông nội cô.

khi bước vào cô thấy ông và bố đang ngồi chuyện trò cùng nhau.

thấy Cháu gái đi vào ông ta lên tiếng.
Cháu gái của ông càng ngày càng xinh đẹp, lần này về không được đi đâu nữa nhé.

hôm nay may mà có cháu nếu không thì chỉ sợ rằng ông cháu chúng ta sẽ sớm phải xa cách.

mà cháu có thích chàng trai trẻ kia không? Ông thấy cháu nhìn cậu ta bằng ánh mắt....!

Phan như nguyệt vội vàng ngắt lời ông ta không để nói tiếp, trong khi hái má ửng hồng dường như đang tố cáo cáo
- Ông này, cháu mới gặp cậu ta có một hôm thôi, không có ý tứ gì vả lại cậu ấy còn là ân nhân của cả hai ông cháu mình đấy, ông không được nói lung tung đâu đấy.

Nói rồi cô tỏ ra hờn dỗi nũng nịu với ông của mình.

còn Phan Thái Hải đứng bên cũng không biết phảo làm sao, bởi hai ông cháu rất thân thiết còn thân hơn với cả một người như ông ta.

lúc này Phan Thái Hùng cất giọng âm trầm nghiêm túc nói với hai bố con Phan Nu Nguyệt.
Thôi không trêu chọc cháu nữa, ông có việc nghiêm túc muốn bàn với hai bố con đây.

lần này trúng độc là một việc vô cùng nghiêm trong, cách dụng độc vô cùng tinh vi, bởi vậy không loại trừ khả năng là những người thân cận của chúng ta trong nhà, vậy nên việc ông được giải độc tuyệt đối phải giữ bí mật.

không được tiết lộ ra ngoài, chỉ có ba người chúng ta biết thôi không được nói với bất kỳ ai kể cả vợ con.

Vừa nói ông ta nhìn sang Phan Thái Hải với ánh mắt nghiêm túc và đầy tính nhắc nhở.


Sau đó ông ta lại tiếp tục cất giọng đầy kiên nghị, trong ánh mắt chứa một sự lạnh lùng và dứt khoát.

sự lạnh lùng trong ánh mắt ông ta dường như chỉ thấy được trong các loài mãnh thú, sẵn sàng xẻ thịt đối phương thành muôn mảnh.

Và trong thâm tâm ông ta dường như cũng đã đoán được điều gì đó, có lẽ sóng ngầm bao lâu nay cũng phảo nên được kết thúc, Nhà họ Phan Thái do một tay ông ta chèo chống mà nên, trải qua bao nhiêu xương máu của anh em chí cốt tình thân hão hữu mới đổi được, bởi thế ông ta không cho phép bất kì một ai có thể đánh đổ gia tộc của mình dù cho đó là ai đi chăng nữa, trong tròng mắt ông ta xẹt lên một tia sáng kỳ dị nhìn vào con trai sau đó tiếp tục chỉ đạo Phan Thái Hải.
Kể từ bây giờ moin quyết sách trong gia tộc chỉ có hai cha con chúng ta biết cho tới khi nào tìm ra được nội ứng và tiêu diệt sạch sẽ mới được, kể từ bây giờ hãy phao tin ra ngoài là ta sắp không chịu đựng được mấy hôm nữa.

Rất nhanh chóng thông tin Phan Thái Hùng ốm nặng sắp chết được lan truyền ra ngoài, trong một căn phòng rộng với tông màu trắng ngồi trước bàn trang điểm là một phụ nữ trung niên gương mặt xinh đẹp khả ái, cô ta vuốt ve lọn tóc mai rồi cất tiếng đay nghiến và bằng ánh mắt căm thù.
Lão già chết tiệt làm ta phải chịu khổ bao lâu nay, chết đi lão già để giải mỗi hận bao lâu nay của ta..