Trong khi ra lệnh cho bọn đàn em thì lúc này tên Trung niên họ Cao bế cô đào đi vui vẻ, còn bọn đàn em cũng lục tục phân công nhau đi truy lùng dấu vết Thanh Sơn, còn một bọn thì đi cứu chữa cho tên cầm đầu.
Mà lúc này Thanh Sơn không hề biết rằng mình đã vào tầm ngắm của một bang hội khét tiếng ở Thanh An thị.
Chiếc xe lúc này vừa ra khỏi đường hầm tối tăm của cung đường, những hành khách trên xe lúc này reo hò sung sướng, hôm nay bọn họ đã trải qua một lần thử thách của cuộc đời, cảm giác dạo qua quỷ môn quan nay được trở về thì họ không phấn khích làm sao được.

Duy chỉ có ba người là vẫn duy trì bình tĩnh như dòng nước, trong đó có Phan Như Nguyệt cô vẫn tỏ ra rất quan tâm đến Thanh Sơn, nói chuyện một lúc đã làm họ hiểu nhau và rút ngắn khoảng cách rất nhiều,
- Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi gặp phải chuyện bắt cóc giết người như thế này, không nghĩ tới những chuyện trên phim ảnh lại có thể xảy ra trong đời thật như vậy.
- Đúng vậy, tại sao bọn họ có thể không coi luật pháp ra gì như vậy, sau này tôi không dám đi xe như thế này nữa, phải về dặn đám con cháu cẩn thận hơn.
.......

Lúc này một số người lên tiếng sau lầm chết hụt này.
- Mặc dù xui xẻo là thế, nhưng chúng ta hôm nay cũng có một anh hùng nhỏ tuổi, cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không có cậu chúng tôi không biết sẽ phải chịu đựng những chuyện gì nữa
...
Một vài người hiểu chuyện lên tiếng cảm kích Thanh Sơn.

Nếu như hôm nay không có thiếu niên này thì không biết bọn họ sẽ bị giam giữ đến bao giờ nữa, còn một số người khác thì không xem đó là vấn đề mà họ đổ lỗi Phan Như Nguyệt, nếu như không có Phan Như Nguyệt trên xe họ sẽ không chịu cảnh bị bắt cóc như thế.
Còn Thanh Sơn cũng lịch sự trả lời đám người.

Lúc này chiếc xe đã tiến về lối ra đường cao tốc, trước mắt là thành phố Thanh An, vừa ra khỏi đường cao tốc cảnh tượng trước mắt khiến đám người ngỡ ngàng, một đoàn xe đủ loại đứng chắn ngang đường xung quanh có mấy chục người mặc áo vét đen đứng xếp thành hai hàng dọc chỉnh tề và đầy nghiêm ngặt, đứng sau đám vệ sĩ là một người đàn ông trung niên tuổi khoảng năm mươi, khí độ bất phàm mắt sáng mày rậm, mũi cao miệng rộng ánh mắt sắc bén, đứng bên cạnh ông ta là một phụ nữ tuổi trạc ba mươi, cô ta mặc một váy màu tím dài đến gót chân vòng eo bó sát, chỗ cÀn lồi thì lồi vừa đủ, chỗ cần lõm thì không thiếu một phân, khuôn mặt xinh tươi, mũi cao mày liễu đôi môi anh đào nở một nụ cười duyên dáng, đúng là "yểu điệu thục nữ".
Lúc nhìn thấy đội hình như vậy, đám hành khách trên xe hốt hoảng, họ đang nghĩ chắc là bọn cướp lúc nãy quay lại trả thù, lái xe bây gipwf cũng mất bình tĩnh, trên trán đầm đìa mồ hôi, hai mắt chăm chăm nhìn phía trước, khi xe tiến gần một bãi đất trống, một người đàn ông mặc áo đen ra hiệu cho chiếc xe tiến vào đó, trên xe hành khách lúc này cũng không dấu nổi sự hiếu kỳ, nhưng nhiều hơn là sự lo sợ, xe dừng lại mọi người vẫn ngồi yên trên xe chỉ có duy nhất một người là tỏ ra hưng phấn! đó là Phan Như Nguyệt bởi vì cô nhận ra đám người bên dưới là người nhà, người đàn ông trung niên là bố cô.

Phan Như Nguyệt hết sức hưng phấn, cô chạy ngay đến bên Thanh Sơn nắm tay hắn lôi kéo xồng xộc xuống xe, mọi người lúc này thấy vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ rằng Phan Như Nguyệt lại hành động như vậy, Phan Như Nguyệt cũng không để ý đến đám người mà lôi kéo Thanh Sơn xuống dưới rồi đi thẳng đến chỗ trung niên nam tử, đám vệ sỹ lúc thấy Phan Như Nguyệt đi xuống thì tất cả đều cúi người chào cô một cách vô cùng trang trọng, dường như không hề có một sự toan nính nào trong lòng họ, mà chỉ thấy trong mắt họ sự tôn thờ dành cho cô.

Khi tiến đến người đàn ông trung niên và người đàn bà xinh đẹp trước mặt Phan Như Nguyệt cất tiếng chào rồi ôm lấy người đang ông trung niên.
- Con chào bố, con chào dì, con không sao mà, bố và dì ra đón con làm gì ah?

Thì ra người đàn ông trung niên đó tên là Phan Thái Hải là bố ruột của cô, còn người đàn bà là Hồ Hoài Thu là mẹ kế của cô.
Hơn mười năm trước mẹ cô ốm bệnh mà qua đời, mặc dù bố cô rất yêu thương mẹ cô, nhưng mà dòng đời là vậy không có gì có thể tồn tại mãi mãi, tình cảm của bố cô dành cho mẹ cô mặc dù đậm sâu, nhưng theo dòng thời gian sự cô đơn trong con người khiến ông ta đi thêm bước nữa.

cách đây ba năm ông ta gặp Hồ Hoài Thu một cách ngẫu nhiên hay là có sự sắp xếp thì không ai biết, chỉ biết sau này hai năm ông ta quyết định cưới Hồ Hoài Thu làm vợ, cũng vì thế mà Phan Như Nguyệt chuyển đến thành phố Đô Thành theo học đại học.

lần này trở về đột xuất là do nhận được tin ông nội cô ốm nặng.

Lúc này Phan Thanh Hải xoa đầu con gái cười tíu tít.
- Con gái bố không sao là tốt rồi, thật may mắn nếu con rơi vào tay của bang hắc hồ rhif nhà chúng ta nguy mất.
Nói rồi ông ta nhìn sang Thanh Sơn một cách ngạc nhiên.


dường như đoán được điều gì đó, thấy bố tỏ vẻ như thế Phan Như Nguyệt vội vàng giới thiệu.
- Thưa bố đây là Cậu Sơn ở thành phố Đô Thành đi du lịch cùng chuyến xe với con, nếu như không có cậu ấy chắc giờ này con đang bị giam rồi.

cậu ấy qua đây một mình chưa có chỗ ở vì vậy con mời cậu ấy qua nhà mình vừa chữa thương cũng tiện để cảm ơn luôn.
còn Thanh Sơn không ngờ rằng gia cảnh Phan Nhu Nguyệt lại hoành tráng như vậy, cậu rất ngạc nhiên chẳng trách bọn cướp lại nhằm vào cô.
lúc này Hồ Hoài thu cũng cười nói đon đả mời mọc Thanh Sơn tới nhà chơi, nhưng khi đám người vừa bước lên xe trong mắt bà ta bỗng nhiên xuất hiện một tia dị quang đáng sợ....