Xe sắp chuyển bánh thì lúc này có một người đàn ông mang khẩu trang bước lên xe, qua ánh mắt có thể đoán được ông ta ở độ tuổi ngũ tuần, nhưng bước đi và những hành động của ông ta lại vô cùng linh hoạt và khoáng đạt, không giống hoạt động của một người ở độ tuổi này.

Sau khi mọi người trên xe ổn định lại chỗ ngồi thì xe bắt đầu chuyển bánh, trên quãng hành trình đầu tiên có vẻ yên ả trôi qua, cho đến lúc xe rời khỏi thành phố đến một đoạn đường vắng chuẩn bị vào đường cao tốc, lúc này lại có thêm hai người nữa lên xe, lần này lên xe là một nam một nữ, người nam tuổi độ ba mươi, khuôn mặt chữ điền đôi lông mày rậm, mũi cao mắt sáng ngũ quan cân xứng hài hòa trông có vẻ là người thật thà chất phác, nhưng lúc lên xe một ánh mắt của hắn quét ra một tia sáng kỳ dị hướng về cô gái sau đó biến mất vô tung vô ảnh.

Cô gái đi cùng tuổi độ hai sáu,mặc bộ đồ màu xanh bó sát, dáng người yểu điệu thướt tha, eo thon ngực nở, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn mày liễu dương lên đôi môi anh đào, bước lên xe nhìn ngó xung quanh một lúc cô ta cùng người đàn ông đi xuống phía dưới tìm chỗ ngồi, thấy người đàn ông ánh mắt lướt qua cô gái phía trước cô ta lườm người đàn ông một cái như kiểu là đang ghen tuông.

Hai người ngồi hàng ghế phía trước mặt Thanh Sơn phía trên bên trái họ là cô hái kia đang ngồi cùng một bác gái nữa.
Khi thấy đôi nam nữ lên xe Thanh Sơn bỗng nhiên nhíu mày một cái, hắn nhìn thấy đôi nam nữ cùng hai tên mập mạp và gầy còm lúc trước có một điểm chung đó là bọn chúng có cùng một hình xăm là một con hổ màu đen ở phía bên bên phải sau gáy, nên hắn nhận định là chúng cùng một bọn, mà chắc hẳn mục tiêu của bọn chúng là cô gái kia.
Sau khi đôi nam nữ lên xe ổn định chỗ ngồi thì xe lao vun vút tiến vào đường cao tốc, trên quãng đường này mọi chuyện vẫn êm ả trôi qua, khi bước vào địa phận Thanh An bác gái ngồi cạnh cô gái xuống xe, cô gái áo xanh tiến đến ngồi cạnh cô gái kia.


khi xe chuẩn bị ra khỏi cao tốc để vào thành phố Thanh An thì lúc này ở lối ra đã có một cái cây khá to đổ xuống ngang đường làm xe phải dừng lại, dường như có ai đó đã cố tình hạ cây xuống chắn lấy lối đi.

khi xe dừng lại không biết từ đâu xuất hiện thêm hai chiếc xe bán tải áp sát phía sau xe khách, lúc này xe khách ở vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Hai xe bán tải áp sát xe khách sau đó dừng lại, cửa xe mở ra thì mười tên nam tử to cao từ trên xe ùa xuống tay côn, tay kiếm bao vây lấy xe khách, người trên xe khách thấy cảnh này thì hãi hùng khiếp vía, chỉ riêng người đàn ông trung niên và Thanh Sơn là vẫn bảo trụ được sự bình tĩnh.
Sau khi bao vây xe khách xong, tên cầm đầu leo lên xe khách nhìn mọi người với ánh mắt thỏa mãn.

Sau đó hắn đuổi tài xế ra và ngồi vào ghế lái rồi quay đầu lại nói với hành khách trên xe.
- Muốn sống thì yên lặng đừng manh động, ném hết điện thoại vào đây.
Sau đó tên đàn em của hắn mang một cái thùng tịch thu toàn bộ điện thoại của mọi người.

nhìn chiến lợi phẩm hắn tỏ ra đắc ý.
- Không tồi, toàn hàng xịn đây mà.

cứ ngồi yên đó, ngoan ngoãn thì sẽ không phải chịu khổ còn nếu không thì hãy nhìn chiếc điện thoại này.
Nói xong hắn giơ chiếc điện thoại lên rồi bóp mạnh một cái, một tiếng rắc vang lên điện thoại trong tay hắn nát thành mảnh vụn, mây cô gái trên xe la hét kêu khóc om sòm.
- Câm mồm! chán sống rồi phảo không, lại muốn xuống đáy hồ ngũ long làm thức ăn cho cá hả?
Tên đàn em hét lên làm mọi người tái mặt rồi im thin thít không dám ho he gì nữa.
Sau khi kiểm soát xe khách bọn chúng cho xe tải kéo cây gỗ đi rồi lái xe khách về phía nam thành phố, quãng đường xe chạy luôn có hai xe bán tải theo sau và một xe 7 chỗ màu đen dẫn đường,
Đoàn xe chạy quanh co theo một con đường mòn hướng về ngoại ô thành phố, càng đi thì con đường càng vắng vẻ, cảnh vật xung quanh cũng toàn rừng núi hoang vu, chỉ có thỉnh thoảng có tiếng chim hót mà thôi, khi xe tiến vào trong một cánh rừng rậm thì không gian xung quanh trở nên tối tăm, mất vài phút đồng hồ vượt qua khoảng tối xe tiến vào chân một ngọn đồi, ở chân đồi xuất hiện lít nha lít nhít các căn nhà gỗ, mái lợp bằng tranh, trông giống như một khu resort, khi vào đến chân đồi tên cầm đầu dừng xe, hắn tiến đến cửa xe và bắt đầu cười nói.

- Hoan nghênh quý khách đến với resort Thiên Vũ.

cảm ơn quý khách đã hợp tác với chúng tôi trong suốt chuyến hành trình, và xin quý khách cứ tận hưởng và nghỉ ngơi trong những ngày tháng ở đây.
Trên khuôn mặt hắn tỏ ra đắc ý lúc nói hắn còn kéo dài ra hai chữ ngày tháng, chứng tỏ bọn chúng muốn nhốt đám người ở đây một thời gian dài.

đám người bây giờ càng cảm thấy hoang mang và hoảng hốt hơn bất cứ khi nào, nhưng mà không biết phảo làm sao.

Tên cầm đầu lại tiếp tục nói với đám người.
- Mọi người cứ ở đây thoải mái, thích ăn uống vui chơi gì thỏa thích, phí sẽ được tính rất rẻ, nhưng có điều là đừng bao giờ có ý nghĩ bỏ trốn.
nói xong hắn đưa ánh mắt ra hiệu cho tên đàn em, một lúc sau tên đàm em xách vào một người đàn ông bị cụt cả hai chân, hắn ném người đàn ông xuống trước đám người.

còn tên cầm đầu lại tiếp tục.
- Mọi người nhìn đây, cái giá của việc bỏ trốn là như thế này đây, hậu quả cũng không nghiêm trọng cho lắm đúng không, nếu các vị muốn trốn cũng có thể, và chắc rằng các vị sẽ không phải chịu hình phạt nhẹ hơn người này,
Vừa nói ánh mắt sắc như dao của hắn quét lấy đám người, những người ở đây toàn người dân thường vậy nên khi ánh mắt hắn quét qua thì mọi người run lên, chỉ có người đan ông trung niên vẫn luôn bình tĩnh, ánh mắt lơ đễnh âm trầm như nước.


tên cầm đầu lại tiếp tục.
- Qua đây cũng phải cảm ơn Phan tiểu thư, rất cảm ơn cô đã hợp tác với chúng tôi, khi nào bố cô cùng gia tộc cô đồng ý điêif kiện chúng tôi đưa ra thì cô cùng những người ở đây sẽ được tự do.
Cô gái giật mình, cô không ngờ mục tiêu của bọn chúng là mình và những người khác cũng vì thế mà bị liên lụy theo.

Cô cũng không biết bọn chúng muốn làm gì, lúc này cô cảm thấy rất mất bình tĩnh, hai chân bắt đầu run nhẹ như muốn ngã.

Lúc này một cánh tay rắn chắc đỡ lấy cô rồi cất tiếng nói nhỏ vào tai cô.
- Đừng lo lắng!!!.....