Nói rồi bà ta dìu lấy bà cụ cùng Thanh Thanh quay người rời đi, để lại đám người bu lấy bố con Lê Thanh Hải bắt đầu tâng bốc nhau, vừa đi bà cụ vừa vỗ về Thanh Thanh
- Cháu gái của bà đúng là mệnh khổ, tại sao cháu lại phải làm như vậy chứ, làm thế chỉ được lợi cho đám người kia mà thôi, bọn họ chỉ chăm chăm lợi ích cho chính họ, có bao giờ nghĩ đến tình cảm gia đình anh em đâu,
Ngày xưa lúc ông cụ Trần còn sống, khi đó Thanh Thanh còn bé, hai ông bà thường xuyên chăm sóc, đưa cô đi khắp đó đây, hưởng thụ một cuộc sống xa hoa sung sướng, mặc dù là cháu gái nhưng họ chỉ có một người cháu gái này, nên dành hết tất cả tình yêu thương cho Thanh Thanh, cuộc sống không như người ta mong muốn, thời gian sẽ không chừa một ai, sau một thời gian ông cụ bị bệnh rồi mất, lúc này bà cụ vô cùng thương tâm, sự cô đơn khi ông cụ ra đi để lại một mình bà vì vậy tất cả tình yêu thương của bà lúc này đều chuyển sang dành hết cho Thanh Thanh.

Giờ đây thấy cháu gái cương quyết như vậy bà cũng không còn cách nào khác đành tôn trọng quyết định của Thanh.
Trong lúc gia tộc họ Lê đang bàn bạn tìm cách giải quyết thì lúc này một chiếc taxi đã rẽ vào cổng của một ngôi nhà hơi cũ kỹ, trên tường không còn sáng bóng, mái ngói đã ngả màu rêu xanh, in hằn dấu vết của thời gian, chiếc taxi dừng lại trong sân nhà, sau đó một người đàn ông trung niên và một thiếu phụ cùng nhau xuống xe, sau đó họ mở cửa để đỡ một thanh niên độ tuổi mười sáu mười bảy từ trên xe xuống, thanh niên trên đầu tóc đã cạo trắng còn in hằn vết sẹo trên đầu bởi vừa trải qua ca phẫu thuật cách đây mấy tháng, lúc này thấy vợ chồng trung niên chạy qua đỡ hắn, hắn vội vàng cất lời

- Con không sao đâu, bố mẹ không thấy con trai bố mẹ mạnh khỏe thế này ah, sức khỏe của con bây giờ đã tốt hơn bất cứ lúc nào.
Nói rồi hắn tự đi xuống xe, lúc đi qua đống hành lý hắn còn tiện tay xách thêm một túi hành lý rồi xăm xăm bước vào nhà một cách mạnh mẽ dứt khoát trông không khác gì một người bình thường, chứ không phải là một người bệnh vừa xuất viện nữa, hắn chính là Dương Thanh Sơn vừa xuất viện sáng nay, cả nhà ba người rời khỏi bệnh viện rồi về nhà của hắn, mấy tháng nằm viện xa nhà, giờ lại trở về căn nhà gắn bó mấy chục năm hắn cảm thấy vô cùng ấm áp và quen thuộc, trong lòng không khỏi thở dài một hơi cảm thán!
- Con về phòng nghỉ ngơi đi, phòng của con mẹ đã dọn dẹp sạch sẽ rồi.

con vừa mới khỏi cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, lúc nào khỏe mạnh hẳn rồi muốn làm gì thì làm
Lúc này Hoàng Tuyết Mai vào phòng khách và nói với Thanh Sơn, vừa nói bà ta vừa sờ vào những vết sẹo trên người của Thanh Sơn và hết sức đau lòng, Thanh SƠn đang định nói điều gì thì bà ta lại tiếp tục nói.
- Không cho phép con cãi lời mẹ, đồ đạc của con một lát nữa bố sẽ mang lên cho con, còn bay giờ con về phòng nghỉ đi để mẹ đi chợ chuẩn bị cơm nước, lâu lắm rồi con chưa được ăn cơm mẹ nấu đó
- Vâng ah, cơm mẹ nấu là ngon nhất hì hì con đi về phòng đây
Thanh Sơn nịnh mẹ một câu rồi quay người rời đi còn Hoàng Tuyết Mai lại mắng yêu một câu
- Bố anh! Được cái nịnh mẹ là giỏi.
Lúc về phòng Thanh Sơn nhìn quay căn phòng của hắn một lúc sờ sờ lên những tấm ảnh, những tờ giấy khen, những đồ vật quen thuộc của hắn trong phòng mà đã lâu nay hắn chưa từng thấy, nay như để nói với những đồ vật đó rằng, ta đã trở về và mai này sẽ có nhiều thứ thay đổi, ta sẽ không còn giống một con mọt sách như trước nữa.
Sau khi nhìn ngắm rồi sờ vào cac loại đồ vật khác nhau được một lúc, hắn tiến về phía chiếc giường rồi bước lên giường ngồi xuống.


Thật ra hắn định làm gì, chả lẽ lại ngồi để nghỉ ngơi ah, buồn cười chả có ai ngồi nghỉ cả, mà hắn ngồi xếp bằng trên giường hai mắt khép hờ bắt đầu đả tọa.

những dòng kinh văn không ngừng xuất hiện trong đầu của hắn, ông lão tóc bạc từng nói với hắn rằng, căn cơ của hắn mặc dù rất tốt, rất thích hợp để tu luyện võ đạo nhưng muốn trở thành một võ đạo cao thủ thì căn cơ tốt rồi chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ ở đây là phải có một tuyệt kỹ thích hợp để tạo thành một cái nền cái gốc, nền móng có xây dựng tốt thì mới có thể vững chắc trên từng bước đi, nền móng vững vàng thì đi càng xa càng cao, cũng giống như dựng một ngôi nhà vậy, cái móng có tốt thì mới xây được nhiều tầng và mới chắc chắn được, vì hắn đã có căn cơ tốt vậy nên giờ hắn chỉ cần xây dựng nền móng tốt, mà muốn làm tốt thì phải chăm chỉ tu luyện cái cơ bản cho thật vững chắc.
Nghĩ đến đây Thanh Sơn bắt đầu nhắm hai mắt lại bắt đầu tu luyện nội công tâm pháp, bộ tâm pháp mà ông lão tóc trắng truyền thụ cho hắn là bộ “cửu dương hỗn nguyên thần công” đây là bộ võ học lúc ông lão bắt mạch cho hắn và thấy thân thể hắn rất thích hợp để tu luyện tâm pháp này, mặc dù trong lúc hôn mê hắn luyện thành tầng thứ nhất nhưng chỉ là trong mộng nên hiệu quả hết sức hạn chế, vậy nên lúc này hắn bắt đầu tu luyện lại tầng thứ nhất.

“Cửu dương hỗn nguyên Thần công” là bộ võ học chí cương chí dương vô cùng mạnh mẽ, các dòng dương khí sẽ xây dựng lại căn cơ tạo nên sự rắn chắc của cơ bắp và các kỳ kinh bát mạch trong cơ thể.

Bây giờ Thanh Sơn luyện tầng thứ nhất hắn muốn vững chắc nền móng nên qua mỗi câu mỗi chữ trong kinh văn hắn đều nghĩ hết sức thấu đáo rồi mới tu luyện thà đi chậm nhưng chắc chắc còn hơn là đi nhanh mà không thể phát huy hết được sức mạnh của kinh văn.

Hai chân khoanh tròn trên dệm, hai tay đặt tại lên đùi, hai mắt khép hờ từng hơi thở duy trì nhìn thở nhẹ nhàng, luồng khi lưu luân chuyển giữa mũi và miệng, chỉ qua một vài khắc thời gian từng dòng khí nóng bắt đầu di chuyển qua các kinh lạc trong cơ thể Thanh Sơn, thỉnh thoảng hắn hơi nhíu nhíu chân mày, thời gian từng chút từng chút trôi qua, càng lúc hắn càng thở nhẹ nhàng càng thông thuận hơn, khuôn mặt ửng hồng lúc này nếu nhìn kỹ vào hắn thì có thể phát hiện thấy một làn khói rất mỏng lượn lờ quanh cái đầu trọc lóc của hắn,
Suốt cả buổi chiều không thấy Thanh Sơn xuống bố mẹ hắn tưởng hắn đang ngủ, nên hai người cũng không muốn làm phiền hắn, bây giờ đã bảy giờ đến giờ ăn cơm tối,
- Ông lên gọi con xuống ăn cơm đi, muộn rồi chắc thằng bé đói lắm rồi đó
Hoàng Tuyết Mai nói với Dương Thanh hào lên gọi Thanh Sơn xuống ăn cơm,
Lúc Thanh Sơn đang nhập định bỗng ngoài cửa có tiếng gõ… cốc cốc cốc….