Đang khi Phạm Mạnh Quang gầm thét thì lúc này tiếng còi cảnh sát vang lên, hơn chục chiếc xe đang gào thét mà tới, dẫn đầu là một viên cảnh sát khoảng ba mươi tuồi, mang quân hàm đại úy, người này thân thể cao lớn, cơ bắp nổi lên rắn chắc vô cùng, khuôn mặt đen sạm rắn rỏi, trông ra là một người quân nhân chính trực.
- Tất cả dừng tay cho tôi, nơi đây không phải chỗ tụ tập gây rồi, bắt tất cả về đồn giải quyết.
Nghe thấy tiếng quát cảu viên cảnh sát, cả đám dừng tay, đưa mắt qua nhìn, đám người Phạm Mạnh Quang không hề tỏ ra lo lắng chút nào, bởi từ trước tới giờ bọn chúng đã quá quen thuộc với loại tràng cảnh này, cho dù là cảnh sát thì chúng cũng có thể chơi cho quay vòng vòng, bởi vì quyền lực trong tay gia tộc của bọn hắn quá cường đại, không có gì có thể làm cho chúng có thể sợ hãi.
Còn Thanh Thanh cùng đám bạn lúc này tỏ ra sợ hãi trong lòng, bởi bọn họ từ xưa tới nay chưa bao giờ nhìn thấy loại tràng cảnh như thế, bởi vậy khi thấy một lực lượng cảnh sát hùng hậu như vậy, khiến cho các nàng trong lòng không thể nào buông lỏng, thấy vẻ mặt của các bạn như vậy Thanh Sơn cười mỉm an ủi.
Đừng lo lắng, chúng ta chỉ là những người bị hại, chúng ta là những người có lí bởi vậy mà bọn họ không làm gì được chúng ta.
Nghe thấy những lời này của Thanh Sơn thì trong lòng của Thanh Thanh cùng các bạn buông lỏng rất nhiều, còn bên kia có vẻ quen biết với vị cảnh sát này, Trần Tuấn đứng ra cất giọng nói.
Vương đội trưởng, đây chỉ là một trận hiểu lầm mà thôi, hi vọng không gây phiền hà đến Vương đội.
Người cảnh sát này tên Vương Thành, là đội trưởng đội an toàn trật tự của thành phố, hôm nay chính hắn dẫn đội đi tuần tra kiểm soát an toàn, khi đến gần khu vực trường học, có học sinh báo có người chặn đường các học sinh khác, nên Vương Thành mới dẫn người qua đây xem thử, không ngờ là thật sự có người đang chặn đám học sinh.
mà khi nghe thấy Trần Tuấn nói như vậy Vương Thành Quắc mắt nhìn một cái rồi nói.
- Hiểu lầm, cậu nhìn thử xem là hiểu lầm ở chỗ nào, đến người ngu cũng có thể thấy được đây là đang chặn đường đánh nhau, nếu như tôi không kịp thời đến đây thì hậu quả sẽ như thế nào chứ?
- Đưa tất cả về đồn lấy lời khai.
Vương Thành cất giọng ra lệnh cho đám thuộc hạ, gia tộc họ Vương vốn là dòng dõi nho gia, có truyền thống về con đường khoa bẳng từ thời phong kiến, tới bây giờ gia tộc họ Vương vẫn luôn tuân thủ giáo huấn của tổ tiên, luôn luôn chú trọng việc học hành tử tế, bởi vậy mà Vương Thành cũng ảnh hưởng theo lối giáo dục này, cho nên bây giờ thấy có người chặn đường đánh học sinh hì Vương Thành không thể chấp nhận, mà gia tộc họ Vương cũng không thua kém gì các gia tộc trong thành phố, mà gia tộc họ vương còn có phần lấn lướt hơn, bởi vì mối quan hệ của gia tộc này với các bậc cao cấp quản lý đều rất tốt.
Nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hầu hết những nhà lãnh đạo này đều xuất thân là học trò của các bậc cha chú trong gia tộc học Vương này, hằng năm những ngày lễ lạt những người này vẫn không quên ghé thăm gia tộc họ vương.
Nghe thấy Vương Thành ra lệnh như vậy Trần Tuấn hơi hoảng một chút, nhưng mà Phạm Mạnh Quang thì ánh mắt lại hơi nhíu lại, không nghĩ chỉ là một tên đội trưởng mà cũng hống hách như vậy, không nghĩ tới vừa đặt chân tới Đô Thành vậy mà hắn đã bị ăn thiệt thòi hai lần, đang định bộc phát thì Trần Tuấn ngăn lại hắn.
- Anh để em, dù sao Trần Gia cũng có địa vị nhất định trong thành phố, mặt mũi này vẫn sẽ có thể sử dụng.
- Có được không đấy, anh thấy bộ mặt của nhà họ Trần cũng chưa hẳn là dùng được, mày thử đi thì biết.
Nghe vậy trong lòng Trần Tuấn tỏ ra không phục nhưng cũng không dám có thái độ gì, mà tiến tới trước mặt Vương Thành cất giọng phân trần.
- Vương đội, tôi là Trần Tuấn là con trai thứ hai của Trần Thiên Hành, các chú tôi cũng làm trong nghành rất nhiều,
Vừa nói ra lai lịch của mình xong, Trần Tuấn liếc mắt nhìn Vương Thành một chút rồi lại cất giọng.
- Hôm nay chỉ là một trân hiểu lầm mà thôi, mong Vương đội trưởng bỏ qua.
Nghe thấy Trần Tuấn nói như vậy, Vương Thành biết là Trần Tuấn đang đưa gia tộc ra hù dọa, nhưng mà Vương Thành làm sao mà sợ được, thé lực họ Vương không hề sợ họ Trần, vả lại Vương Thành là người chính trực hắn ghét nhất là dựa vào gia thế mà đi ức hiếp người khác, vậy nên Vương Thành nhìn Trần Tuấn một cái rồi mỉa mai.
- Ồ thì ra là cậu ấm nhà họ Trần, mà hình như danh tiếng của cậu cũng không được tốt đẹp gì thì phai, tôi không ít lần nghe thấy việc các bậc trưởng bối nhà cậu phải lo toan chạy vạy cho cậu không ít lần, bởi thế mà hôm nay cậu nói hiểu làm chưa hẳn tin dùng được đâu,
Nói rồi Vương Thành lại bồi thêm một câu.
- Mà cậu nói hiểu lầm là thật sự hiểu lầm hay sao?
- Bắt tất cả lại, mang về điều tra.
Vương Thành ra lệnh một tiếng rồi xoay người lại định lên xe rời đi, nhưng mà khi Vương Thành vừa bước được và bước thì một giọng mỉa mai lại vang lên.
- Chỉ là một tên đội trưởng bé nhỏ, thế mà quyền uy thật lớn nha, chắc hẳn lại không muốn làm cái chức đội trưởng này nữa rồi?
Ngời nói những lời này không phải là ai khác chính là Phạm Mạnh Quang, nói rồi hắn ung dng bước ra, không tỏ ra sợ hãi chút nào mà có chút khinh thường, Chỉ là một đội trưởng nhỏ nhoi, hắn còn chưa để vào mắt.
Nghe vậy Vương Thành dừng bước rồi từ từ quay người lại, ánh mắt từ từ hướng về phía phát ra giọng nói, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Phạm Mạnh Quang chứa đầy sự mỉa mai và trêu tức, còn ánh mắt của Vương Thành vẫn bình lặng như nước, chăm chú nhìn Phạm Mạnh Quang, trong mắt không có một tia gợn són.
Vốn xuất thân từ gia tộc học thức, bởi vậy công phu hàm duỡng của Vương Thành cũng vô cùng tốt, hắn kiến thức rộng rãi, phong phú, nhưng bởi đam mê quyền cước nên mới theo nghiệp làm cảnh sát, trong gia tộc hắn ngoài những người làm công việc dạy học, thì cũng không ít người làm về những nghành nghề khác, bởi vậy mà họ Vương cũng là một thế lực cả về kinh tế lẫn chính trị.
Mà Phạm Mạnh Quang không phải xuất thân từ Đô Thành nên không hề biết Vương Thành là ai, chỉ nghĩ đơn giản là một viên đội trưởng nhỏ bé mà thôi, bởi vậy hắn đang định dùng danh phận gia tộc ra để lập uy thì Trần Tuấn bên cạnh thì thầm bên tai hắn về thân phận cũng như địa vị của Vương Thành cũng như gia tộc họ Vương.
- Như thế thì đã sao chứ, họ Phạm chúng ta cũng không phải dễ bắt nạt.
chỉ là họ Vương ở đô Thành thì đã sao, quyền lực họ Phạm của chúng ta trải dài trên cả nước, sợ gì một họ Vương nhỏ bé này chứ.
Nghe Trần Tuấn nói xong Phạm Mạnh QUnag tỏ ra không phục, hắn liếc nhìn về phía Vương Thành cất giọng.
- Hôm nay dù cho thiên vương lão tử tới cũng không thể đưa chúng tôi đi, các người còn chưa đủ tư cách,
Nói xong hắn không thèm để ý đến Vương Thành mà quay người lại định rời đi, bỗng dưng lúc này Vương Thành ra lệnh một tiếng.
- Ngăn hắn lại, đưa về đồn giải quyết.