Trần Quang Bình hét toáng lên, cơn giận của hắn vẫn chưa kết thúc, nên hắn vẫn chưa thể tĩnh tâm suy nghĩ, nên lúc này một tên bên cạnh cất tiếng nhắc nhở.

- Có nhất thiết phải nhờ cậu hai giúp đỡ không đại ca, anh không nhớ đến người ấy ah? em nghĩ rằng người đó thừa khả năng đối phó với tên kia.

Được sự nhắc nhở của tên đàn em, Trần Quang Bình vỗ đùi đánh "đét" một cái rồi cất giọng hưng phấn.

- Ồ phải rồi, sao tao lại không nghĩ ra nhỉ, may có mày nhắc nhở.


Nếu chuyện gì cũng đi nhờ anh họ chẳng phải sẽ bị nghĩ mình là kẻ vô năng hay sao?
- Đấy không phải do anh không nghĩ ra, mà chẳng qua do anh đang tức giận qúa đó thôi, anh cứ bình tĩnh lại thì chẳng có chuyện gì không giải quyết được.

Cần thiết để em qua ngay bên đó liên hệ luôn.

- Không cần phải như thế, bây giờ tao với mày đi qua đấy, chúng ta phải thể hiện một chút thành ý chứ, dù sao người ta cũng là chúa tể một phương, đâu có thể sơ sài được, mình phải tỏ ra thành ý chứ, bây giờ chúng ta đi ra mua một món quà để tặng anh ấy, mày cũng biết anh ấy thích cái gì rồi đấy.

- Còn mấy thằng này đi chưa thương nghỉ ngơi đi, khi nào tao gọi thì sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ, đừng để tao thất vọng thêm nữa.

Nói rồi hay người Trần Quang Bình sóng vai nhau ra khỏi khu biệt thự đến một cửa hàng đồ cổ lựa lựa chọn chọn, xong xuôi quà cáp rồi hắn đưa điện thoại lên gọi một cuộc cho môt cô gái rồi sau đó tiếp tục hành trình của mình.

Ở một bên khác, sau khi đưa Thanh Thanh về thì Thanh SƠn cũng lập tức trở về nhà mình, hắn không mất thời gian vô bổ để suy nghĩ những chuyện vụn vặt đã xảy ra lúc tối nữa, mà hắn nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, khi mà mặt đất còn mờ hơi sương, đêm đen vẫn đang còn dày đặc, nhà nhà vẫn còn đang còn say giấc nồng, một tiếng két nhẹ vang lên, cửa sổ mở ra một bóng đen nhẹ nhà chui ra khỏi nhà rồi âm thầm rơi xuống mặt đất giống như một chiếc lá rơi xuống mặt đất không một tiếng động.

Bóng đen này không phải ai khác mà chính là Than Sơn, với một thân pháp kình người hắn nhẹ nhàng treo qua hàng rào rồi một đường phi thẳng ra hồ nước, đứng trước mặt hồ, hắn bỗng dưng nắm lấy thân cây bên cạnh sau đó rắc, rắc hai tiếng vang lên hai thân cây đã bị đốn hạ, vận lực vào chân liên tục đá hai cái vào hai thân cây bằng bắp tay, cả hai cái thân cây giống như là hai mũi tên lần lượt lao đi là là trên mặt nước,

Khi thân cây thứ hai vừa lao vút đi thì bóng người kia cũng ngay lập tức xuất phát, toàn bộ lực đao vận vào chân trái lấy đà rồi nhún nhảy một cái toàn thân của hắn giống như là một con nhạn bay lướt lên trên mặt nước, khi mà hắn lao đến thân cây đầu tiên thì chân phải lại dẫm lên thân cây để làm bàn đạp rồi lại tung người lao đi cứ như thế hai thân cây giống như là hai cái bàn đạp giúp Thanh Sơn nhẹ nhàng lướt đi trên mặt hồ, chỉ trong chốc lát hắn đã đứng trên hòn đảo nhỏ.

trên hòn đảo nhỏ, Thanh Sơn hướng mắt nhìn về phía bờ hồ rồi tự mình thì thầm.

- Hôm nay có tiến bộ hơn một chút, nhưng vẫn không thể đạt được tốc độ cực hạn, dù sao thời gian luyện tập còn ngắn, hi vọng ta có thể nhanh chóng vận dụng được bảy thành của bộ thân pháp.

Không phải ngẫu nhiên mà Thanh Sơn lại nóng lòng như vậy, bởi hắn có thể cảm nhận được kẻ địch của hắn ngày càng nhiều, và càng về sau thì kẻ địch càng khó đối phó hơn, nhưng dù như vậy Thanh Sơn vẫn hiểu được một nguyên lý là "Dục tốc bất đạt" bởi thế mà dù rất muốn nhưng hắn cũng không thể mạo hiểm đẩy quá nhanh tốc độ luyện tập.

Lên trên đảo Thanh Sơn bắt đầu luyện lại một hai lần bộ phiên thiên ma ảnh, sau đó hắn ngồi xuống tiếp tục vận hành công pháp "Ngọc Long chân kinh" thời gian từng chút từng chút trôi qua những giọt mồ hôi bắt đầu ướt đấm vầng trán của hắn, nhưng cơ thể hắn vẫn ngồi yên một chỗ sau chừng nửa canh giờ một sợi khói trắng mờ ảo bắt đầu từ đỉnh đầu Thanh Sơn bắt đầu bay lên, sợi khói trắng ban đầu hơi mờ dần dần rõ nét theo thời gian, thời gian tiếp theo sọi khói này ngày một to dần rồi cứ như thế quấn lấy toàn thân của Thanh Sơn, dường như cơ thể của Thanh Sơn có chuyển biến vậy khi mà sợi khói quấn lấy từ đầu đến ngang eo của hắn thì cả cơ thể của Thanh Sơn bắt đầu rung động rồi cả cơ thể ấy bắt đầu xoay tròn, cứ như vậy một lúc sau cả cơ thể vừa xoay tròn vừa nhẹ nhàng bay lên trong không trung, khi cách mặt đất một khoảng chừng hơn một mét thì dừng lại nhưng cơ thể vẫn xoay, nó cứ xoay như muốn bay lên thêm nhưng dù có cố đến thế nào thì vẫn không thể nâng lên cao thêm được một chút nào nữa.

Toàn bộ quá trình cứ như vậy diễn ra cho đến lúc mặt trời đã ửng hồng ở phía đông, trên khuôn mặt của Thanh Sơn bắt đầu nhăn nhó rồi bịch một tiếng cả có thể nặng nề của hắn rơi xuống trên mặt đất.


- Không thể được, vẫn không thể thành côn đột phá được tầng thứ ba, tùy vào số mệnh thôi vậy.

Lúc này Thanh Sơn đã ngừng hẳn việc lyện tập, hắn đưa mắt nhìn lên trời cao như thầm nghĩ một cái gì đó rồi thì thầm.

- Như Gia Cát tiên sinh từng phải ngửa mặt lên trời mà than "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên" chẳng lẽ ta lại phải đi vào con đường này hay sao.

không được Mệnh của ta do ta nắm giữ, dù cho ông trời cũng không thể nào ngăn cản được ta..