Diệp Huyên gật đầu.

Tiên Cổ Yêu hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Sẽ như trước đây, đi rồi là không còn tin tức gì nữa sao?”

Diệp Huyên cười đáp: “Không, sẽ không bao giờ như thế nữa”.

Tiên Cổ Yêu ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, khoé miệng hơi nhếch lên: “Được”.

Diệp Huyên cười to.

Tiên Cổ Yêu nắm chặt tay Diệp Huyên, cứ như vậy, hai người đi về phía bầu trời xa.

Màn đêm buông xuống.

Diệp Huyên một mình đi tới một vùng tinh không, tinh quang của tinh không này rất sáng, rực rỡ sắc màu. Trong tinh không này có gần trăm cây cổ thụ cao chót vót, mà trên cành của những cây cổ thụ này đều có buộc hạc giấy nhỏ.

Biển tinh không.

Hắn và Thanh Nhi váy trắng đã từng đến đây để ước!

Biển tinh không hiện giờ vẫn rất nhiều người, nhưng những người tới đây phần lớn đều là các cặp đôi yêu nhau.

Mà bên cạnh một cây cổ thụ có một ông lão đang đứng, ông ta mặc quần áo vải gai, mái tóc hoa râm, trước mặt trải một tấm vải, bên trên viết: Đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, nhân độn kỳ nhất.

Ông lão đang xem bói cho một cặp tình nhân, ông xoè tay, xung quanh đôi tình nhân lập tức xuất hiện hai đường chỉ đỏ mà chỉ có ông nhìn thấy. Đầu hai sợi chỉ nối liền với nhau, nhưng ở giữa lại có một đoạn bị xoắn lại rất rối, sau cùng thì tách ra, đi về hai hướng.

Ông lão im lặng một lúc rồi dời mắt, nhẹ giọng nói: “Đường tình duyên của hai vị trắc trở, con đường phía trước không dễ dàng, nếu hai vị thật lòng yêu nhau thì chắc chắn có thể đi được đến cuối cùng”.

Người đàn ông nhíu mày: “Nếu không thật lòng yêu nhau thì sao?”

Nói xong gã lập tức hối hận.

Cô gái bên cạnh gã trợn mắt: “Chàng có ý gì?”

Người đàn ông cười ngượng: “Ta không có ý gì khác”.

Ông lão nhìn người đàn ông, không nói gì.

Cô gái nhìn ông lão: “Tiền bối, xin ông hãy nói rõ”.

Ông lão lắc đầu: “Không thể nói nhiều được, vẫn là câu nói đó, nếu hai người thật lòng yêu nhau, nhất định có thể đi đến cuối cùng”.

Cô gái trầm tư chốc lát, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh: “Ta thật lòng thích chàng ấy!”

Người đàn ông cũng vội nói: “Ta cũng thật lòng thích nàng”.

Cô gái khẽ cười: “Ta tin chàng”.

Người đàn ông lấy một chiếc nhẫn chứa đồ đặt trước mặt ông lão rồi kéo cô gái quay người rời đi.

Ông lão bình tĩnh nói: “Người tiếp theo”.

Lúc này một người đàn ông đi tới trước mặt ông lão, ông không ngẩng đầu: “Một mình?”

Người đàn ông gật đầu.