Nói xong lão ta chuẩn bị ra tay.

Lúc này, một tiếng quát tức giận bỗng vang lên: “Dừng tay!”

Tiên Cổ Lân sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn, cách đó không xa, một người đàn ông trung niên đang bước nhanh đến.

Người này không ai khác chính là Tiên Cổ Bắc, Thành chủ hiện tại của Tiên Cổ Thành.

Mà năm xưa ông đã từng gặp Diệp Huyên, hơn nữa còn từng qua lại với hắn.

Khi Tiên Cổ Bắc nhìn thấy Diệp Huyên thì như bị sét đánh trúng, giây tiếp theo ông bước nhanh đến trước mặt hắn, từ từ quỳ uống run run nói: “Không biết ngài đến! Mong ngài thứ tội”.

Diệp Huyên đỡ Tiên Cổ Bắc dậy, cười bảo: “Nhạc phụ đừng làm thế!”

Nhạc phụ!

Tiên Cổ Bắc sững người, sau đó chợt trở nên kích động.

Đậu má!

Mình trở thành nhạc phụ của Kiếm chủ Nhân Gian rồi?

Diệp Huyên đi tới trước mặt Tiên Cổ Yêu, xoè tay ra cười nói: “Ta đến muộn”.

Tiên Cổ Yêu nhìn Diệp Huyên không nói gì.

Diệp Huyên nắm lấy tay nàng ấy: “Ở đây ồn quà, chúng ta đổi nơi khác đi”.

Nói xong hắn kéo Tiên Cổ Yêu đi ra khỏi thành.

Tiên Cổ Lân ngẩn người, sau đó nổi giận đùng đùng: “Hỗn xược, ngươi…”

“Ngươi đúng là hỗn xược!”

Tiên Cổ Bắc tức giận chỉ vào Tiên Cổ Lân: “Ngu xuẩn, cực kỳ ngu xuẩn!”

Tiên Cổ Lân cả giận: “Đồ nghịch tử, đường đường là Tộc trưởng mà lại quỳ trước người ngoài, đúng là làm mất hết mặt mũi của Tiên Cổ tộc”.

Nói xong lão ta phất tay áo.

Ầm!

Một luồng sức mạnh đáng sợ đánh bay Tiên Cổ Bắc!

Xa xa, Diệp Huyên kéo Tiên Cổ Yêu dừng lại, quay đầu nhìn Tiên Cổ Lân kia, lão ta nhìn hắn chằm chằm: “Ngươi đúng là không coi lão phu ra gì!”

Nói xong lão ta nắm chặt tay phải, trong nháy mắt một luồng sức mạnh kinh người bao phủ lấy Diệp Huyên.

“Láo xược!”

Đúng lúc này, một tiếng quát giận dữ đột nhiên vang vọng khắp bầu trời, giây tiếp theo hơn trăm nghìn cường giả mặc chiến giáp màu đen cùng nhau xông ra.

“Quan Huyên Vệ!”

Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên ngẩn ra.

Trăm nghìn Quan Huyên Vệ đồng loạt quỳ xuống: “Bái kiến Kiếm chủ”.