Diệp Huyên chủ động nắm lấy tay Kỷ An Chi rồi chậm rãi bước về phương xa, khẽ nói: "Cảm giác này thật sảng khoái".

Kỷ An Chi không nói gì.

Diệp Huyên nhìn giai nhân ở bên: "Đừng lo, trên đời này không một ai có thể giết được ta!"

Kỷ An Chi khẽ gật đầu: "Ừ".

Hai người cứ chậm rãi rảo bước đi, vừa nói vừa cười, trông rất ấm áp.

Chẳng biết lúc nào, Diệp Huyên bỗng nhẹ giọng nói: "Sau khi trận chiến này kết thúc, ta sẽ hỏi cưới nàng, được không?"

Kỷ An Chi khẽ run lên, một lát sau, nàng gật đầu, đáp: "Được".

...

Sáng sớm.

Ở nơi nào đó trong thư viện, có một cô gái đang huấn luyện binh lính.

Cô gái thân mang giáp bạc, eo đeo đao cong.

Khương Cửu!

Bây giờ nàng đang thống ngự một nhánh Ngự Lâm Quân, tổng cộng có mười mấy vạn quân.

Bỗng, Khương Cửu như cảm nhận được gì đó nên xoay người lại, cách đó không xa có một người đàn ông đang đứng.

Chính là Diệp Huyên.

Nhóm binh lính phía sau Khương Cửu đồng loạt quỳ xuống đất, run giọng hô: "Bái kiến Kiếm chủ!"

Diệp Huyên phất tay, cười nói: "Các ngươi lui xuống đi".

Nhóm binh lính cung kính thi lễ, sau đó lui đi.

Diệp Huyên nhìn cô gái trước mặt, khẽ mỉm cười: "Tiểu Cửu!"

Khương Cửu nhìn chằm chằm Diệp Huyên một lúc rồi mới cười: "Tìm ta à?"

Diệp Huyên cũng cười: "Tất nhiên rồi".

Khương Cửu lườm Diệp Huyên một cái: "Ta còn tưởng huynh quên ta rồi ấy chứ!"

Diệp Huyên đi tới trước mặt Khương Cửu, hắn xòe tay ra, một thanh kim đao xuất hiện trong tay hắn, hắn khẽ nói: "Nghĩa tặng đao của cô, Diệp Huyên ta cả đời cũng không quên!"

Khương Cửu nở nụ cười, nhưng cười rồi lại bật khóc.

Diệp Huyên đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Khương Cửu, cười hỏi: "Sao lại khóc?"

Khương Cửu cong môi lên: "Vì vui đó!"

Diệp Huyên cười ha ha giòn tan, vang vọng khắp xung quanh.

...

Bên trong một quán rượu, có một cô gái đang ngồi sau quầy gảy bàn tính, không biết là đang tính gì.

Chợt, cô gái ngẩng đầu lên, khi thấy rõ người đến là ai thì hơi ngẩn người, nhưng một lát sau, trong mắt nàng bỗng ngấn nước, rồi lệ cứ rơi xuống lã chã.