Vụ nổ mạnh chấn động cả đất trời, không gian sụp đổ, vô số hố đen hình thành, khắp nơi đều là hơi thở của sự hủy diệt, con rồng ma khổng lồ kia cũng khó lòng kháng được năng lượng hủy diệt này, nó nhanh chóng chạy ra xa tránh thoát.
Kim long rít gào bi thảm từ trong vụ nổ vọt ra, khí hỗn độn lượn lờ trên người nó, ảo ảnh "Đế Long" chuyện động trên người nó, nó phẫn nộ rít gào nhắm thẳng bay về hướng Long Đế ma khí hôi hổi.
Long Đế nhìn thấy Đế Long lao ra cũng không ngoài ý muốn "Ngươi quả nhiên có vài phần bản lĩnh!", hắn kêu lên.

Lại lần nữa dùng pháp lực đánh về phía Đế Long, đồng thời gọi chiếc Ma Quan được đúc từ xương sống của hắn trấn áp Đế Long.
Bỗng nhiên, không gian trên đầu Long Đế tràn ra một nguồn năng lượng rung động rất nhỏ, Khương Hoài Ưu từ trong hư không chui ra.
Long Đế thấy Khương Hoài Ưu xuất hiện, cười lạnh một tiếng, liền nâng vuốt chộp tới Khương Hoài Ưu.

Hắn đã nhận ra thái độ của con rồng nhỏ đối với nữ tử này rất không bình thường, ngay lúc mạng nhỏ của nó ngàn cân treo sợi tóc còn nhớ đến cô ta, bắt lấy nữ tử này, sẽ không sợ nó làm bừa.
Khương Hoài Ưu nhìn đến vuốt rồng Long Đế hạ xuống, nàng ném ra một cái truyền tống trận bước một chân lên, nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ.

Long Đế hừ lạnh một tiếng, cười nói: "Thoát được sao?" Một chưởng xé rách hư không chộp về phương hướng Khương Hoài Ưu bỏ chạy, định tay không bắt Khương Hoài Ưu từ trên truyền tống trận.

Móng vuốt vừa tiến vào, liền truyền đến cảm giác đau nhức từ trên móng vuốt, đau đến Long Đế "Ô" hét thảm một tiếng nhanh chóng rút vuốt rồng về.
Vuốt rồng vốn cứng cáp vô cùng thế nhưng biến thành xương trắng đầm đìa máu tươi, trên xương trắng là lửa U Minh màu lục đang thiêu đốt, " Ô ô ô " Long Đế đau đến mức liên tục kêu to, làm sao cũng không thể dập tắt lửa U Minh đến từ Quỷ giới.

Đau nhức khó nhịn, hắn không thể thi triển pháp thuật, lại lần nữa tự đoạn một tay, "Các ngươi đều phải chết!" hắn giận không thể át mà quát chói tai.
Long Đế ăn đau mất tập trung, khống chế quan tài nới lỏng vài phần, bị Đế Long dùng sức mạnh khống chế quan tài.

"Đi tìm chết đi!", Đế Long quát lên.

Nàng nhấc Ma Quan lên bằng tốc độ nhanh nhất ném về phía đầu Long Đế, xem Ma Quan như cục gạch mà đập đầu Long Đế!
Cơ thể Đế Long hóa thành một tia sáng nháy mắt vọt tới, Long Đế đoạt rớt một tay liền quay đầu vung vuốt còn lại lên chưởng về phía Đế Long!
Đột nhiên, hư không lại lần nữa chấn động, Khương Hoài Ưu lại vọt ra, trong nháy mắt nàng lao tới, hất một chén nước vừa lỏng vừa thối ra ngoài, liền tung ra một cái truyền tống trận chui vào hư không trốn mất.

Chỉ nghe "Ào" một tiếng, song song là chất lỏng màu vàng thối như xác chết hất về phía cánh tay bị chặt mất của Long Đế.
"Nước Hoàng tuyền!" Long Đế ngạc nhiên hô lên, vội vàng rút tay về tránh đi!
"Ầm" một tiếng, cái trán vừa vặn bị Đế Long dùng Ma Quan đập vào, Long Đế quay đầu đi, bay ra ngoài mấy trăm mét!

Đế Long rúc sau Ma Quan, lấy Ma Quan làm tấm khiên, chặn nước Hoàng Tuyền Khương Hoài Ưu hất tới.

Nàng một kích đánh Long Đế bay đi, lại lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhào qua, xem bản thân là viên pháo mà bắn Long Đế! "Rắc" một tiếng giòn tan, Đế Long đâm vào mạn sườn Long Đế, nàng bay ngược ra ngoài, "Rầm" Long Đế cũng từ trên bầu trời rơi xuống, đâm mặt đất thành một hẻm núi khổng lồ!
Long Đế toàn thân ma khí nổi trận lôi đình, "Gào" một tiếng rồi phóng lên cao, đứng giữa không trung hóa thành một tên nam tử hơn hai mươi tuổi tuấn tú phong trần! Hắn vận chuyển thọ nguyên trong cơ thể trọng sinh lại tay cụt, liền hét lớn một tiếng, vọt về phía Đế Long.
Khương Hoài Ưu lại từ trong hư không chui ra, liên tiếp ném ba bốn mươi cái trận đài vào Long Đế, mấy chục chiếc trận đài có khắc pháp trận đồng thời nổ tung xung quanh Long Đế, bọc Long Đế bằng một vụ nổ mạnh trong vực sâu.
Từng tiếng rồng rít gào từ trong hư không vỡ nát truyền ra, máu rơi như mưa vẩy khắp đất trời, sát đó là một con rồng ma khổng lồ hiện thân!
"Tiểu Long Nhi, cô đi đoạt đế khí của hắn!" Khương Hoài Ưu hô lên.
Đế Long nghe được tiếng la của Khương Hoài Ưu, liền nhào tới Đại ma long vừa chui đầu ra.

Nó dừng trước trán con rồng ma, dùng móng vuốt bám chặt vào sừng rồng, đem bản thân giấu giữa hai chiếc sừng rồng của Long Đế, sau đó liền mạnh mẽ lấy đế khí của mình hút đế khí của hắn ta.
"Gào" Con rồng ma toàn thân đẫm máu giãy giụa từ trong hư không ra tới, toàn bộ vảy rồng trên người nó đều trầy trụa bung nứt máu tươi chảy ra ngoài ào ạt, nó bị nổ đến đầu óc phát ngốc hoàn toàn không chú ý tới có một con rồng nhỏ đã rơi xuống đỉnh đầu của nó.
Khương Hoài Ưu lại lần nữa xuất hiện, nàng dừng trên lưng rồng ma, hơi thở hỗn độn tràn ra nhanh chóng luyện hóa hấp thu máu thịt rồng ma.
"Aaaaaa" ma long kêu thảm thiết chụp móng vuốt về phía sau lưng nơi Khương Hoài Ưu đứng, Khương Hoài Ưu lần nữa tung ra truyền tống trận, nương theo trận đài trên người đại ma long mà đi nghênh ngang.

Mỗi một lần nàng hiện thân đều dùng hỗn độn thiên công mạnh mẽ móc lấy xác thịt nơi ma long bị thương hóa thành năng lượng của bản thân.
Đại ma long vừa đau vừa tức, nhưng cơ thể thật sự quá khổng lồ, che chỗ này lại không che được chỗ kia, Khương Hoài Ưu nương theo truyền tống trận giống như dùng mãi không hết kia xuất quỷ nhập thần.

Nếu hắn dám vươn móng vuốt chộp vào hư không mạnh mẽ bắt lấy Khương Hoài Ưu, thì "nước Hoàng Tuyền", "lửa U Minh", "Phệ Hồn Trùng" liền giống như không cần tiền mà ném vào hắn, hắn tuyệt đối sẽ thê thảm hơn nữa.
Đại ma long hoàn toàn phẫn nộ rồi, hắn lạnh giọng kêu lên "Con kiến, ngô muốn ngươi chết không có chỗ chôn!"
Khương Hoài Ưu lạnh lùng liếc nhìn đại ma long đang ngửa mặt lên trời thét dài, liền quay đầu phóng về phía đuôi của nó.
Ma khí dày đặc hóa thành từng mảnh khí cứng rắn bao trùm Khương Hoài Ưu.

Trong cơ thể Khương Hoài Ưu tràn ra khí hỗn độn bao kín lấy nàng.

Hỗn độn kia liền như cái động không đáy vô tình cắn nuốt tất cả mọi thứ tới gần, bao gồm cả ma khí và cương khí trên thân đại ma long tràn ra.
Đại ma long lấy niệm lực khóa chặt Khương Hoài Ưu, sau đó di chuyển cơ thể, nâng vuốt liền chụp về phía Khương Hoài Ưu đang bay tới phía đuôi của hắn!
Chỉ trong nháy mắt hắn xoay người, phần đầu đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhức! "Aaa" hắn ngửa đầu hét thảm một tiếng, mới phát hiện trên đỉnh đầu vậy mà có một con rồng nhỏ.

Hắn vẫn tiếp tục vươn móng vuốt chụp Khương Hoài Ưu, đồng thời một móng vuốt khác chộp về phía Đế Long.

Đế Long co rụt cơ thể lại, trốn sau sừng rồng trên mặt đại ma long, cơ thể nho nhỏ của nàng chỉ bé bằng chiếc sừng rồng.

Nàng lấy đế khí của mình mạnh mẽ hấp thu đế khí của hắn, khi móng vuốt chụp xuống, nàng linh hoạt nhảy lên, lại rơi xuống chiếc sừng rồng còn lại, vòng quanh sừng rồng chơi trò trốn tìm với móng vuốt của hắn ta.

Nàng liền nằm trên đỉnh đầu đại ma lòng, đại ma long không dám lấy phép thuật mạnh mẽ công kích, bằng không Đế Long nhảy...!
"Gào!" Đại ma long đau đớn khó nhịn, hắn rõ ràng cảm nhận được đế khí trong cơ thể mình đang dần dần biến mất.

Hắn giận dữ rống lên một tiếng, lại lần nữa hóa thành hình người.
"Long Nhi, chạy!" Khương Hoài Ưu kêu lên.

Lại lần nữa ném trận đài vào đại ma long!
Đế Long đứng trên đỉnh đầu đại ma long đạp một bước, sau đó nháy mắt chạy ra mấy trăm dặm.
Khương Hoài Ưu thông qua pháp trận dịch chuyển vứt trận đài đến nơi đại ma long đứng, "Ầm" một tiếng, tuy là đại ma long phản ứng nhanh, nhưng vẫn chậm nửa nhịp, lại lần nữa bị cuốn vào trung tâm vụ nổ.
Đế Long nhìn đến đôi mắt đều trợn tròn, nàng hét lớn: "Khương Hoài Ưu, sao cô có nhiều trận đài nổ mạnh như vậy?"
Khương Hoài Ưu xòe bình ngọc và nhẫn trữ vật ra trước mặt Đế Long, lại từ bình ngọc và nhẫn trữ vật lấy ra số lượng lớn trận đài, nhắm ngay đầu đại ma long đang chảy máu đầm đìa mới vừa ló ra mà ném tới tấp.
Đế Long nhìn thấy đầu đại ma long bị ném thành một lỗ thủng toàn là máu, chỉ cảm thấy thảm không nỡ nhìn, "Khương Hoài Ưu, cô là đồ biến thái!" nàng vừa bịt kín đôi mắt vừa kêu thầm.

Một bên Khương Hoài Ưu đánh đại ma long, bên khác lại dùng thuật phân thân phân hóa thành hai bản phân thân ngồi bên trong nhẫn trữ vật và bình trữ vật luyện trận đài.

Đế Long không tinh thông pháp trận, không biết Khương Hoài Ưu đang khắc pháp trận gì, nhưng nguyên liệu trong đó thì nàng lại biết, tất cả đều là nguyên liệu cấp Tiên lấy được từ vương triều Hãn Hải, ấy mà nhiều nguyên liệu như vậy cũng đã sắp hết.
Khương Hoài Ưu liên tục vứt hai mươi ba trận đài ra, trận đài trong bình ngọc và nhẫn trữ vật đều đã không còn, nàng tung một cái pháp trận dịch chuyển nháy mắt độn ra xa.
Đế Long cảm giác được không thích hợp, vội lấy ngón tay đang che đôi mắt ra.
Vùng không gian nơi đại ma long đứng không còn tiếng rồng gầm gừ, cái khe hư không bị đập ra nhanh chóng biến mất trước năng lượng đè ép của đại thế giới.

Bỗng nhiên, nàng cảm giác được không gian sau lưng có chấn động nhỏ, Đế Long bước một chân nhảy ra nháy mắt độn xa mấy chục dặm, nàng quay đầu nhìn, chỉ thấy Long Đế hóa thành hình người âm trầm xuất hiện ở nơi nàng vừa đứng.

Long Đế đứng đó, chiếc quan tài dài hơn mười mét bị thu nhỏ lại thành một mét hơn, bị hắn cầm trong tay, hơi thở của hắn ngày càng lạnh lẽo, thâm trầm.

Còn chưa có chết! Vết thương lại phục hồi như cũ! "Không hổ danh đã từng là Tiên Đế, thật sự khó nhằn!", Đế Long thầm kêu.
Khương Hoài Ưu sau khi xuất hiện, nhìn thấy Long Đế, cũng trầm mặc.

Tu vi nàng hiện tại chỉ ở Nguyên Anh, uy lực trận đài khắc ra chung quy cũng là hữu hạn, không cách nào tạo thành vết thương trí mạng đối với Long Đế, nhìn bộ dạng hắn bây giờ, biết hắn là sợ bị trận đài ném vào người tính toán lựa chọn đánh cận chiến với mình.

Hai phân thân Nguyên Anh từ trong nhẫn trữ vật và bình ngọc bay ra, trở về trong cơ thể Khương Hoài Ưu.
Đế Long bay đến bên cạnh Khương Hoài Ưu, "Hắn ta giống như muốn liều mạng" nàng nhỏ giọng nói.
"Cô tấn công đế khí của hắn! Còn lại giao cho ta", Khương Hoài Ưu nói.
Đế Long nhẹ nhàng gật đầu, phân ra một cái lồng đế khí về phía Khương Hoài Ưu, muốn dùng đế khí của mình cho Khương Hoài Ưu bảo mệnh.
"Không cần!", Khương Hoài Ưu lắc đầu nói.
Long Đế vung lên quan tài liền vọt tới Khương Hoài Ưu và Đế Long.
Đế Long phóng người lên, bằng tốc độ nhanh nhất kéo dài khoảng cách với Long Đế, đồng thời long uy đế khí trên người nàng tràn ra, mạnh mẽ lấy đế khí của mình hấp thu đế khí trên người Long Đế.

Long Đế không thèm nhìn lấy Đế Long một lần, hắn lấy năng lượng bản thân chống đỡ với Đế Long, sau đó dùng toàn lực đánh về phía Khương Hoài Ưu.

Nữ tử nhân tộc này tuy tu vi yếu, nhưng quỷ kế không ít, quấy rầy khiến hắn cảm thấy cực kỳ phiền phức, lại làm hắn bị thương càng làm hắn cảm thấy bị sỉ nhục, mà bắt lấy nữ tử này tương đương với bắt lấy Đế Long.
Khương Hoài Ưu lẳng lặng đứng tại chỗ không nhúc nhích, khí hỗn độn trên người nàng càng ngày càng dày.

Trong nháy mắt Long Đế vọt tới trước mặt Khương Hoài Ưu, khí hỗn độn nháy mắt phun trào, không gian nơi Khương Hoài Ưu đứng lập tức thay đổi bộ dáng, đó là một cái tiểu vũ trụ sơ khai - Thế Giới Hỗn Độn!
"Long Đế, tuy rằng ta chỉ ở Nguyên Anh, nhưng cũng đủ để ta thi triển pháp thuật này" Khương Hoài Ưu biến thành thế giới Hỗn Độn nhẹ nhàng nói.
Đế Long phát hiện mình mất dấu hơi thở Long Đế, đồng thời nàng cũng không thấy bóng dáng Khương Hoài Ưu, nàng chỉ nhìn thấy phía trước cách đó không xa xuất hiện một tiểu thế giới Hỗn Độn, thế giới không lớn, phạm vi chỉ khoảng ba mét, bên trong tiểu thế giới thời đất nối thành một mảnh hóa thành chất nhão nhão đặc sệt, ngay cả Nguyên Thần niệm lực đều không thể thăm dò vào, thậm chí không nghe được một chút âm thanh nào từ tiểu thế giới.

Thứ duy nhất mà nàng có thể nhìn thấy chính là một mảnh đục ngầu giống như bùn lầy quay cuồng.

"Khương Hoài Ưu!" Đế Long kêu một tiếng.
Không có trả lời, thậm chí không nghe được bất cứ tiếng gì, chỉ có thể nhìn thấy "Bùn lầy" trong tiểu thế giới càng ngày càng xoáy dữ dội, như là có một con cá chạch lớn đang quay cuồng bên trong.

"Đùng!" Một tiếng nổ mạnh, tiểu thế giới hỗn độn hỏng mất, hỗn độn linh khí bay tứ tung, một bóng người mặc y phục màu xanh bay ngược ra ngoài!
"Khương Hoài Ưu!" Đế Long la lên một tiếng, bay theo bóng người màu xanh lá, một tay ôm lấy Khương Hoài Ưu.
Khóe miệng Khương Hoài Ưu ngậm máu tươi.

"Cuối cùng là tu vi quá yếu.


Mau, đừng để hắn chạy thoát", nàng thấp giọng nói câu.
Đế Long quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ nhìn thấy một sinh vật hình rồng người đầy máu nhảy lên Ma Quan, điều khiển Ma Quan vội vàng chạy trốn.
"Ngươi đừng hòng thoát được!" Đế Long hét lớn.

Vung đuôi rồng, bằng tốc độ nhanh nhất nhào qua, "Bịch" một tiếng hai chiếc móng vuốt đánh vào chiếc Ma Quan, đánh đến Ma Quan quay vài vòng liên tục trên không trung mới đứng vững.
Ma quan truyền ra giọng nói tức đến hộc máu: "Con rồng nhỏ, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt!"
"Ngươi có nghĩ tới cho ta một con đường sống?" Đế Long quát.

"Đi chết đi!" Nàng vung lên hai móng vuốt chộp vào trên Ma Quan.

Cách Ma Quan, lại lần nữa mạnh mẽ hấp thu đế khí trên người Long Đế.
"A ——" Long Đế đau hô một tiếng, theo sát liền nghiến răng nghiến lợi mà ra sức chống đỡ.
Khương Hoài Ưu lúc này cũng đuổi theo.

Nàng đứng trên Ma Quan, khí hỗn độn lại lần nữa tràn ra, bao lại Ma Quan.

Một tầng đế khí mờ nhạt hiện lên trên người nàng, ma khí trên ma quan thậm chí linh khí, xác thịt trên người Long Đế đều sôi nổi bay về phía nàng.
Đôi mắt Long Đế muốn nứt toạc ra, hắn quát: "Nữ tử nhân tộc, ngươi rốt cuộc là người phương nào?" Hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến chính mình vậy mà đối đầu với hai tên thân mang đế vận, Đế Long có đế vận cũng liền thôi, mà ngay cả nữ tử này đế vận đều cực không bình thường, giấu còn kín hơn Đế Long.

Khương Hoài Ưu nhẹ nhàng mà phun ra ba chữ: "Khương Hoài Ưu!"
"Aaaaaaa" Long Đế lại lần nữa rên thảm thiết.

Hắn từng là Tiên Đế, bị đánh thành trọng thương lại bị phong ấn nhiều năm như vậy, cho dù trở lại phàm giới tu hành đã nhiều năm, ở trong thế giới bị pháp trận Phong Thiên phong ấn, dẫu cho hắn có Nguyên Thần cấp tiên, thực lực lại khó có thể trở lại cấp tiên chân chính, hiện giờ thân bị trọng thương, cộng thêm Nguyên Thần bị thương nặng, hắn đồng thời đối mặt với Đế Long và Khương Hoài Ưu luyện hóa làm sao cũng không đỡ được.

"Buông tha ta, cho ta một con đường sống! Ta không muốn chết."
Khương Hoài Ưu lạnh lùng hỏi: "Vậy ngươi có từng nghĩ tới người bị ngươi giết hại có ai từng muốn chết?"
"A —— buông tha ta —— buông tha ta ——" Long Đế biến thành khóc thét.

Đế khí, huyết nhục, xương cốt trên người hắn bị Đế Long và Khương Hoài Ưu luyện hóa cướp đoạt từng mảng từng mảng tróc ra bay ra ngoài Ma Quan.

Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Ma Quan của mình có thể kháng được đòn tấn công của pháp trận Phong Thiên, lại không ngăn được một người một rồng cắn nuốt.
Thực lực của hắn thấp hơn một rồng một người này..